Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tiến đến bước lại gần động phủ,một đồng tử liền ra đón tiếp hắn,hắn suy nghĩ một chút lẽ nào Bồ Đề tổ sư đã biết trước hắn sẽ đến?hay chỉ là khi hắn đến gần động phủ của ông ta thì bị ông ta phát giác?

Nhưng thôi bước đã bước vào rồi,liệu còn đường lui hay sao.Tất cả phải tùy cơ ứng biến vậy....

Đi vào trong động,hắn thấy quang cảnh uy nghiêm,nào cung châu,điện ngọc,nào phòng đọc sách,nào chổ giảng kinh,đâu đó trang hoàng rực rở.Thẳng đến trước Ngọc đài,thấy Bồ Ðề Tổ Sư ngồi trên ghế cao,bên dưới đệ tử đứng hầu hơn ba chục.

Hắn thầm nghĩ quả giống nguyên tác,có điều mình có nên hỏi thẳng thân phận ông ta không?hay là ngoan ngoãn "diễn" theo nguyên tác một màn kịch?

Tất nhiên lựa chọn gì thì cũng phải tùy theo thực lực,hắn thực lực yếu chỉ có cách bái người ta làm thầy vậy,nếu không chuyến đi tìm trường sinh này cũng coi như công cốc

Hắn bước ra khấu đầu 3 cái,nói:"Đệ tử xin bái kiến sư phụ"

Tổ sư vuốt chòm râu,cười như không cười nói:"Ngươi tên họ là gì?Từ đâu đến?

Hắn dừng một lúc nghĩ chả lẽ bây giờ nói hắn tên Vô Minh,từ thế giới khác đến sao?Không được,đây là bí mật lớn nhất của hắn không thể cho người khác biết được cho dù là bất cứ ai nên cứ theo nguyên tác là tốt nhất

Nghĩ vậy hắn nói:"Đệ tử ở Ðông Thắng Thần Châu,núi Hoa Quả,động Thủy Liêm."

Tổ Sư quát lớn:Kẻ ăn nói trớ trêu, tu hành làm sao được.Mau đuổi nó đi!!!

Hắn không sợ không kiêu nói:"Lời đệ tử nói đều là sự thật,nếu có gì sai xin Sư phụ cứ trách phạt"

Tổ Sư nói:"Ðường từ Ðông Thắng Thần Châu đến đây cách hai cửa biển,và một cõi Nam Thiên Hạ Châu làm sao nhà ngươi đi được?"

Hắn nói:"Đệ tử dùng gỗ kết thành bè,vượt qua hai cửa biển,trèo non lặn lội hơn chín năm trời mới đến đây,cúi xin sư phụ chứng giám"

Tổ Sư nói:"Ngươi đi lâu ngày là phải!Vậy ngươi tên gì?"

Hắn nói:"Đệ tử không có danh tánh,đệ tử sinh ra từ một tảng đá ở Đông thắng thần châu,Ngạo Lai quốc,Hoa Quả sơn bái thiên làm cha,bái địa làm mẹ"

Nghe nói,Tổ Sư mừng thầm hỏi :"Như vậy là thiên địa cấu tạo ra ngươi.Thôi ngươi hãy đi qua lại cho ta xem nào"

Hắn đứng lên đi qua đi lại vài lần,rồi quỳ xuống nghe dạy

Tổ Sư cười nói:"Nhà ngươi bộ tịch hệt như khỉ.Ðể ta xét theo diện mạo mà đặt tên cho"

Tổ Sư nói tiếp:"Ta muốn theo hình dung nhà ngươi,đặt họ Hồ nhưng vì chữ hồ bõ khuyển bằng chỉ còn chữ cổ,chữ nguyệt.Cổ nguyệt có nghĩa là trăng già không tốt.Thôi ta đặt cho ngươi họ Tôn,chữ Tôn bõ khuyển bằng còn chữ tử,chữ hệ là còn trẻ,còn lớn,còn khôn,tốt lắm!!!

Tổ Sư lại nói:"Trong đạo có mười hai chữ người ta thường dùng " Quảng , Ðại , Trí, Huệ , Chân , Như , Tánh , Hải , Ðĩnh , Ngộ , Viên, Giác.Trong mười hai chữ đó tính dồn tới ngươi nhằm vào chữ Ngộ.Vậy ta đặt tên ngươi là Tôn Ngộ Không"

Hắn ngạc nhiên từ 12 chữ đó hắn chữ Ngộ,vậy rốt cuộc 9 chữ còn lại là ai?Hắn hỏi dò một chút:"Vậy 9 người sư huynh trước của ta đâu rồi?họ cũng là đệ tử của Sư phụ ư?

Tổ sư nói:"Ta biết ngươi nghĩ gì.Nhưng 12 chữ đó không phải tượng trưng cho 12 đệ tử của ta mà có hàm ý ta biết bản năng tiên thiên có đủ đầy,mình vốn đã có trí tuệ rộng lớn,tính chân thật như biển cả,chỉ cần siêng năng đọc pháp,tu luyện buông bỏ mọi ràng buộc,để hiểu biết sâu sắc về pháp,về chân lý,từ đấy đạt được giác ngộ đủ đầy viên mãn"

Thì ra 12 chữ đó không phải tượng trưng cho 12 đệ tử của Tổ Sư mà là 1 bài học tự răn chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro