Đừng có nhờn với ta!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chạy như bay, chẳng buồn nhìn xem mình đang đi đâu. Bất ngờ đâm vào một kẻ khác đi ngược chiều. Cậu chẳng có tâm trạng, xin lỗi qua loa rồi cáo lui. Nào ngờ có kẻ giữ tay cậu làm lưng cậu đập mạnh vào bức tường đằng sau. Cậu hơi nhíu mày, đau.

_ Mày không biết nhìn đường à?! Ô, ai đây nhỉ? Không phải là bé Minh Minh đáng yêu lần trước đây sao ~

Ghê tởm. Cậu nhìn quanh, toàn những kẻ mặc đồng phục trường cậu. Cậu dù đi đến nơi nào cũng sẽ nhận ra chúng. Những kẻ đã hãm hại cậu, nhớ lại chỉ là cậu buồn nôn hơn. Kẻ trước mặt cười cười, đưa tay vuốt mặt cậu. Cậu kinh tởm tát tay hắn ra, hiển nhiên, hắn không vui một chút nào.

_ Mẹ nó! Con đĩ này mày dám đánh tao!! Không cho mày bài học thì mày lại quên mất cái thân phận dơ bẩn của mình nữa rồi!

Vừa nói, hắn vừa đập mạnh đầu của cậu vào tường hai cái. Cậu chẳng còn thấy rõ, chỉ nghe những tiếng ong ong bên tai. Thật sự rất đau! Tới lúc cậu hồi thần thì hắn đang cởi áo cậu, hôn không ngừng vào chiếc cổ trắng nõn của cậu. Cậu tức giận, đá vào hạ bộ của hắn, hắn kêu lớn rồi gục xuống, tay ôm lấy bộ phận bên dưới.

Lũ đàn em của hắn thấy vậy, đi tới bắt lấy hai tay cậu, đẩy mạnh cậu xuống mặt đất. Hai tay bị giữ chặt, cậu vùng vẫy, nghiến răng ken két.

_ Ai đó! Làm ơn cứu tôi!! Cứu tôi với!! Cứ -- ....

Chưa nói hết câu, tay của cậu bị đạp lên, chiếc giày đó còn đay nghiến bàn tay của cậu. Trận đau truyền đến không ngớt. Không biết từ lúc nào cậu lại bắt đầu khóc. Thân dưới đột nhiên chạm phải không khí lạnh khiến cậu đen mặt thức tỉnh, mau chóng tiếp tục vùng vẫy mạnh hơn. Song cậu vẫn nằm trên mặt đất, đầu lại đau không ngớt. Cậu la lớn hơn, lại bị chặn lại bởi một cái giẻ dơ bẩn đầy cát bụi. Cậu trợn to mắt mà kháng cự khi nhìn thấy kẻ kia ở đằng sau đang bắt đầu tháo khóa quần. Nỗi sợ hãi xâm chiếm cậu. Hơn bao giờ hết, cậu thực sự sợ hãi.

Rồi cậu nhắm mặt lại chấp nhận số phận, không thể chạy, không thể trốn. Tuy vậy, cậu biết cậu sẽ kháng cự đến phút cuối cùng!

Rồi trong bóng tối, cậu chờ đợi. Cho đến khi, nghe thấy được những âm thanh kì lạ như đánh nhau. Cậu hé mắt, để lọt vào là thân ảnh của một kẻ rất quen với mái tóc màu hồng nhạt đang bay trong gió. Hắn đang bước tới gần cậu. Với tình trạng hiện tại cậu lại không thể nhúc nhích, cậu quá mệt rồi.

Cho đến lúc cậu tỉnh lại là đã hơn bảy giờ tối, cậu mở mắt trước một cái trần phòng xa lạ. Chẳng lẽ cậu lại xuyên đến một nơi khác? Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, đầu vẫn còn nhức. Một trận đau truyền đến, thật không dễ chịu. Cậu xoa nhẹ, vừa quan sát xung quanh. Một căn phòng màu xanh lá mạ dịu mát, đây rõ ràng là căn phòng của một đứa con trai lại ngăn nắp vô cùng. Vả lại, cậu mặc một chiếc áo sơ mi lạ hoắc, lại rộng hơn rất nhiều so với thân hình cậu.

Nắm cửa xoay tạo một tiếng cạch thu hút sự chú ý của cậu. Là hắn! Cả cơ thể cậu cương cứng, ánh mắt không rời khỏi kẻ đối diện. Hắn nhìn thấy cậu nhìn mình với đôi mắt đe dọa thì chỉ cười chua xót. Bưng tô cháo đến trước mặt cậu, ngồi lên mép giường.

_ Em không sao chứ?

Cậu không trả lời, hắn lại tiếp tục.

_ Anh mang cho em ít cháo. Thực sự thì anh không biết địa chỉ nhà của em nên ....

Cậu ngay lập tức đứng dậy bước đến cửa ra vào. Cậu không muốn gặp hắn. Hắn bật dậy nắm lấy bàn tay cậu.

_ Em định đi đâu? Em chưa khỏi hẳn mà!

Cậu khó chịu hất mạnh tay làm hắn hơi e dè. Rồi lại hướng tới tay nắm cửa.

_ ANH THỰC SỰ XIN LỖI!

Hắn không bỏ cuộc mà nhào tới liều mạng ôm lấy cậu. Cậu cũng bướng bỉnh mà liên tục đấm hắn, cắn vào tay hắn, đá hắn không ngớt. Sau cố gắng thất bại, cậu để yên cho hắn ôm. Hắn ghì chặt cậu hơn như sợ cậu sẽ biến mất khỏi hắn.

_ Là anh sai! Anh thực sự sai rồi! Anh biết lúc đầu anh là một kẻ khốn nạn, đốn mạt!! Anh đáng bị em ghét bỏ! Anh không đòi hỏi em tha thứ cho anh! Nhưng lần này, khi nhìn thấy chúng chạm vào em, anh đã rất ghen tỵ ...

Hắn ngừng một chút rồi tiếp lời.

_ Anh ... anh làm vậy vì anh rất ghen tỵ ... khi em nói chuyện với những thằng con trai khác ... em cười rất tươi. A-Anh đã không kiềm chế được .... anh ... anh đã nhờ bọn nó .... hãm hiếp để dạy em một bài học ... Nhưng mà anh không nghĩ tụi nó sẽ tiếp tục tiếp cận để làm hại em! Anh thực sự xin lỗi ....

Rồi cậu cảm nhận thấy có thứ ươn ướt trên đầu và bả vai của cậu. Cậu ngước lên nhìn. Hắn đang khóc, hắn đang khóc vì cậu. Khuôn mặt hắn nhăn lại, nước mắt theo gò má nhỏ vào khuôn mặt cậu, ướt đẫm. Cậu vẫn sẽ không tha thứ cho hắn.

Dù vậy, vì một lý do gì đó. Cậu lại nhón nhẹ đôi chân nhỏ, đưa môi mình lên để hôn vào đôi mắt đầy lệ của hắn. Mặn chát. Cậu bất ngờ, tay hắn ôm chặt eo cậu làm cơ thể hai người gần hơn. Bờ môi của hắn phủ lên đôi môi nhỏ của cậu. Chiếc áo quá khổ tượt xuống làm lộ bả vai trắng ngần của cậu.

Hắn liếm mút say mê làm môi cậu ửng đỏ vì sưng. Hắn tham lam lại muốn làm nụ hôn thêm sâu mà cắn nhẹ vào môi dưới. Nhân lúc cậu thiếu không khí mà miệng hơi hé mở, hắn luồn chiếc lưỡi vào dây dưa với lưỡi nhỏ của cậu. Hôn một lúc, hắn buông ra cho cậu hớp không khí. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu, đỏ bừng vì bị hắn hôn, sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng cậu đến của hắn. Chiếc cổ mềm của cậu và bả vai lộ ra làm hắn thèm muốn hơn nữa.

Song hắn lại quyết định cho qua cơ hội này, nếu có thể, hắn muốn cậu tự nguyện dâng mình cho hắn. Hắn sẽ bắt đầu lại với cậu. Hắn sẽ chờ đến khi cậu tha thứ và chấp nhận hắn.

Đêm đó, cậu trở về Bạch gia an toàn. Sáng hôm sau, hắn đến trường với một dấu tay đỏ ửng trên khuôn mặt. Đừng nhờn với cậu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro