Tên khốn nào là bạn trai của ta chứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng xong xuôi, cậu bàn bạc thêm với họ về lịch làm việc. Cậu phải đi học, còn đi làm nên trải ra sẽ chỉ vào công ty vào những ngày nhất định, còn lại sẽ có người làm thay. Hiển nhiên chính thức vẫn là cậu, chủ yếu những ngày đầu phải đi nhiều một chút để làm quen môi trường và coi như thực tập thêm. Cậu ngẫm lại thấy thời gian mình không còn bao nhiêu, dự tính sẽ từ chối lời mời của Nhật Bình. Nghĩ lại, thế lực gia đình cậu ta, dù không bằng Bạch gia nhưng xét cho cùng vẫn hơn nhà cậu. Đề phòng Bạch gia có âm mưu không hay ho, cậu cần một liên minh vững chắc phía sau. Thế là cậu nhấc máy gọi theo tờ giấy được đưa.

Sau hai hồi chuông bên kia nhấc máy trả lời, giọng hơi ngái ngủ.

_ Oa .... Ai vậy? .... Tôi đã nói .... *ngáp* sáng nay tôi cần ngủ ..... không muốn ai làm phiền ...... Tôi tắt máy đây .

_ Khoan! Nhật Bình à, anh là không nhận ra giọng tôi đi? Tôi là Nghiêm Minh đây!

Bên kia nghe một tiếng thụp khá to, chẳng lẽ anh ta vừa mới té đi?

_ ..... Khoan! ..... Nghiêm Minh! Cậu gọi tôi sớm như vậy, có phải hay không đã thông suốt rồi. Tôi là chờ cậu mãi đó ~

Cậu đi thẳng vào vấn đề.

_ Chính là có vài rắc rối, tôi còn phải làm việc cho bên Bạch gia. Thật sẽ không có nhiều thời gian cho cậu. Chi bằng cậu hãy tìm người hỗ trợ khác sớm một chút ....

Nhật Bình la lớn ngắt ngang.

_ Không! Là không được! Không phải là tôi mời cậu trước, cớ gì phải nhường cho họ! Tôi muốn cậu và tôi không đổi ý đâu!! Thế này đi, khi nào rảnh, cứ qua chỗ tôi làm. Thời gian trống sẽ bảo người trợ lý thay cậu. Thế nào?

Cậu lấy làm lạ.

_ Thật sự lịch của minh tinh lại có thể sắp xếp dễ dàng như vậy. Không có quản lý sẽ thật sự gặp trở ngại không nhỏ, trục trặc trong các lịch hẹn là không hay.

_ Thật sự sẽ không làm khó cậu. Tôi nhất định không bỏ qua, cứ như vậy đi. Còn lại tôi sẽ lo nốt. Vậy nhé, gặp sau!

*Tút, tút*

Hệ thống à, sắp tới ta lại sắp có cảm giác sẽ mệt rã rời.

/ Ký chủ không phải lo chứ. Sức khỏe trâu bò không sư dụng thật lãng phí. Vì tình hình có vẻ sẽ có nhiều việc trong tương lai, hệ thống coi như sẽ giúp đỡ cho ký chủ trong những trường hợp quan trọng. Còn lại không can thiệp nhiều./

Vậy cũng được, ta nghĩ mình nên nốt lại vài thứ trên điện thoại.

Rốt cuộc là cậu đi học muộn những nửa buổi học, mặc dù không phải thứ quan trọng nhưng coi như có phiếu điểm tốt về cho bố mẹ an tâm. Cậu cũng đi mượn vở ghi chép lại không ít bài, dự định giờ ra chơi này mau chóng lên thư viện hoàn thành. Bả vai bị một bàn tay to lớn bắt lại, lực nắm không quá mạnh mà xoay cậu ra sau.

Một người con trai cao hơn cậu một cái đầu, tóc hồng thẳng đang cúi xuống làm vài sợi tóc rơi trước mặt. Điều làm cậu chú ý chính là nụ cười trên khuôn mặt điển trai đang nhìn mình cực kỳ ân sủng. Như vật nuôi?

_ Anh là sáng nay không thấy em đi học. Có phải nghĩ em đã bị bệnh rồi. Minh của anh không bao giờ đi học trễ. Thật hiếm thấy ~

Bàn tay chuyển từ vai lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu. Kì lạ rằng người trước mặt không hề quen lại sinh cảm giác sợ hãi đến tột độ. Người kia thấy cậu ngẩn người, chực nghĩ cậu lại không phải đang ngại ngùng mà đứng hình mất. Bật cười nhẹ, tay không ngừng vuốt ve.

_ Em là luôn đến chỗ anh đọc sách, có phải hay không đang định tìm anh? Nhìn em ngạc nhiên rất là dễ thương đấy.

Lẽ thường khi bị anh đụng chạm, cậu đáng ra phải ngại ngùng mà quơ tay múa chân nói năng loạn xạ, lúc đó anh sẽ có một tiêu khiển thú vị. Giờ cậu lại lịch sự gạt tay anh ra khỏi cậu, chào anh rồi xoay bước đi. Có phải hay không đã chán anh rồi?

Thú vị thật ~

Cậu bước đi thẳng, anh cũng bước theo song song cậu. Thật lạ, nhưng thế mới khiến anh có trò tiêu khiển được. Anh ghé sát mặt lại gần mặt cậu. Anh biết cậu thích anh và anh không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội để trêu chọc cậu. Dù sao thì cậu cũng đã trao hết mọi thứ cho anh. Với anh, đó cũng chỉ là một trò chơi mà thôi ~

_ Là em giận anh vì lần trước sao? Có phải vậy không?

Cậu nhíu mày, lần trước? Đã xảy ra chuyện gì giữa cậu và anh vào cái lần trước đó?

_ Anh xin lỗi nhé ~ Là anh không tốt, đã làm em đau như vậy. Tha lỗi cho anh nhé ~

Anh cười, khoác một tay lên vai cậu. Cậu sẽ tha lỗi cho anh thôi. Như bao lần khác. Cậu dừng lại như dự đoán, anh mỉm cười, anh hiểu quá rõ con người cậu. Một kẻ thiếu tình yêu thì chẳng bao giờ buông tay được kẻ cho mình thứ đó.

Cậu trừng mắt với anh. Hử? .... Sao lại như vậy?

_ Chúng ta có quen biết à?

Cậu hỏi ngược lại anh, không đùa chứ? Là cậu đang giả vờ để làm nũng với anh phải không? Cậu là người nói yêu anh trước mà!

_ Em sao vậy? Lần trước chỉ là một trò đùa, anh đã đi hơi quá xa. Xin lỗi em, đừng lạnh lùng với anh như vậy được chứ ... Anh đau lòng lắm đấy ....

Anh làm khuôn mặt buồn bã cúi gằm xuống, đưa đôi mắt nhìn vào mắt cậu như thăm dò. Cậu và kẻ này lại có cái thứ quan hệ như vậy? Rốt cuộc nguyên chủ à, cậu là đã gây ra chuyện gì vậy. Kẻ này nhìn thật chẳng đáng tin một chút nào, những lời hắn nói ra không khác gì một kẻ chơi đùa với cảm xúc người khác cả.

Hiển nhiên cậu nghe không ít tin đồn về tên này. Bạn cùng lớp nhìn cậu với ánh mắt chả thiện cảm từ ngày đầu cậu bước vào. Còn luôn miệng khinh rẻ cậu là đồ đĩ mạt hạng đi quyến rũ đàn ông. Đừng nói là vì kẻ này. Có hôm cậu còn bắt gặp ảnh của bản thân lõa thể dưới thân một gã đàn ông bị dán trên cửa lớp, chỉ có mặt kẻ kia bị làm mờ. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là một trò đùa ác ý. Về sau cậu đã làm yên ắng nó, không một ai nhắc về chuyện đó nữa.

Nghe nói cậu đang quen một senpai lớp trên, rất nổi tiếng với phái nữ vì sự dịu dàng và ân cần. Nguyên chủ chắc cũng vì thế mà không mất bao lâu đã đổ tên này cái rầm. Hừ. Thì ra đây là hắn.

Thấy cậu không nói gì, nghĩ chắc cậu đang đắn đo. Hắn theo phản xạ khom người một chút, hôn nhẹ lên má cậu làm cậu giật bắn.

_ Anh sẽ đền bù cho em sau nhé ~

Hắn hạ giọng xuống, trầm đến mê người. Cùng lúc lại có thứ gì đó như ập vào đầu cậu. Mờ nhòe, cậu thấy mình bị trói trong một căn phòng tối, ánh đèn duy nhất là một cái bòng đèn lại ở khá xa nơi cậu đang nằm. Xung quanh lại toàn những kẻ xa lạ, nhìn xuống, thân thể cậu đã trần truồng từ lúc nào. Lại thêm những kẻ đó tiến lại gần, quá tối làm cậu không nhìn rõ mặt, chỉ duy cậu biết, chúng đang cười chế nhạo cậu. Những nụ cười ghê tởm, cùng ánh mắt thèm thuồng chất chứa đầy dục vọng.

Cậu đã khóc thật nhiều, đã hét thật lớn khi cảm nhận có rất nhiều bàn tay lạ lẫm sờ mó khắp thân thể cậu. Cậu đã chật vật bị sát nhập thứ dị vật từ thân dưới và trong miệng cậu đầy mùi tanh tưởi. Trong sự đau đớn, tuyệt vọng, nước mắt cũng không làm nhòe được. Cậu trước khi ngất đi, bắt gặp một thân ảnh tóc hồng đến gần mình, nhỏe miệng cười thật đáng sợ.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tri giác cậu như cảm thấy sự đau đớn về thể xác đến cực hạn mà chân không ngừng run rẩy. Thân ảnh nhỏ bé run bần bật, ôm lấy bản thân, nước mắt nóng hổi cứ thế mà tuôn ra. Hẳn nguyên chủ đã biết, kẻ hại mình, không ai khác là người mà cậu yêu thương nhất.

Nỗi đau đó, giờ cậu không ai khác là người gánh chịu lại toàn bộ. Thật sự làm sao có thể chịu đựng ....

Giờ hắn lại dám xuất hiện trước mặt cậu! Cậu nhanh chân trước khi bàn tay hắn bắt lấy mà giáng cho hắn một cái tát.

*Bốp!*

Nguyên chủ yêu hắn sâu đậm như vậy. Ngỡ như cuối cùng có thể rũ bỏ nữ chính mà tìm được hạnh phúc lại phũ phàng mà chết tức tưởi. Ra là không phải do nữ chính mà nguyên chủ tự tử, mà là do hắn!

Mắt cậu hằn những tia máu, đọng lại làn hơi nước mỏng. Vì khóc mà mũi và hai má đỏ lên càng thêm yếu đuối. Môi bặm lại, nhẫn nhịn những lời thô tục muốn phát ra.

_ Anh cứ giữ cuộn phim đó. Dù anh có tung nó lên để uy hiếp tôi. Tôi cũng đã chẳng còn gì mà mất nữa. Nhưng từ nay về sau, tôi và anh chẳng còn quan hệ gì nữa! Tạm biệt.

Chuyện này không hề có trong dự định của hắn! Cậu không thể có những phản ứng như vậy! Cậu đáng ra phải khóc lóc ngoan ngoãn cầu xin hắn mới đúng chứ?!

Hắn chạy theo bắt tay cậu lại, xoay người cậu mà ôm chặt vào lòng.

_ Là anh sai! Đừng như vậy ...

Cậu dậm mạnh vào chân hắn, không quên thúc cho hắn một gối vào mặt. Hắn theo đà ngã ra sau, nhân sơ hở cậu chạy về lớp, thu dọn đồ đạc rồi ra về.

Giấy báo viết sau cũng được. Mình không thể ở đây lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro