Bữa sáng mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng tinh mơ hôm sau còn lưu lại quần thâm, đây là lúc xài phấn để che đi mà. Sửa soạn một chút, định sẽ ăn một bữa ở nhà để chào tạm biệt thì đã bị gõ cửa thúc hối có xe chờ. Mấy người, những chuyện này thì như chạy giặc!

Ra là cho mình thu dọn đồ sớm để ăn sáng với chủ tịch bên đó, là sắp xếp chu đáo nhưng ông đây thích dậy muộn, ăn sáng gộp với ăn trưa và ăn vặt. Mấy gã cao to mặc đồ đen và đeo kính che mù con mắt không mất nhiều thời gian nhét lun cậu vào chiếc xe hơi đắt tiền. Quân vô sĩ! Ta là khách hay các người có mưu đồ bắt cóc trai tân?! Ở đằng sau ba mẹ vừa vẫy tay vừa chấm nước mắt. Đây không phải là rước dâu!! Cậu cảm thấy mình đang bị gả bán cho nhà giàu ....

Nhanh chóng trong vài phút đã tới nơi, cậu theo thói quen ngước lên nhìn tòa nhà tiện ngắm ông mặt trời kế bên. Là mù mắt cậu rồi! Nhà gì mà to thế, ở đây chắc là lạc mấy tháng mới về được tới phòng mình. Rồi mấy anh trai lực lưỡng áp giải cậu như tù binh không còng vào căn nhà. Người làm chạy ra theo lệnh sẵn chờ cậu, hăm he chiếc vali.

_ Là đồ quý giá, cảm phiền hãy cẩn thận.

Cô hầu gật đầu, hướng dẫn cậu lên lầu nhận phòng. Mấy người ở đây, chỉ thấy cậu mà túm lại bàn tán không ngớt.

" Cậu chủ, lần đầu mang một người về nhà. Chắc chắn quan hệ không tầm thường! "

" Nghe nói lần này là do ông chủ sắp xếp. Rất có lợi cho công việc chúng ta. Xem ra cũng chỉ là thu kẻ tài trong một công ty bị thâu tóm sắp phá sản. "

Hừ! Các người thì biết gì chứ! Cơ đồ đó là một tay papa dày công mới dựng được phát triển, anh hai phải gác việc học làm phụ để giúp papa quáng xuyến công việc. Chỉ là sơ suất mới rơi vào tay các người, đừng vội mừng!! Cậu đây không phá, cũng sẽ khiến các người không phát triển được. Xem lúc đó người ta nhìn các người với ánh mắt thế nào?!

Trong tâm đầy phẫn uất, chính là phải làm dưới kẻ địch thật khó chịu! Tuy vậy, không nên phản ứng mạnh, đây không còn là sân nhà mình nữa. Trước mắt sắp tới chính là căn phòng của bản thân, sau này phải làm quen. Thật là đã ở nơi người khác rồi ...

Căn phòng tương đối nhỏ, bao quát cũng chỉ được vài chục mét vuông. Là bức người?! Cậu liếc qua cô hầu, cô ta đang khúc khích thì nhìn thấy cậu liếc, cô ta thu hồi bộ dạng chế nhạo. Cậu thong thả bước vào bắt tay mở vali. Cậu là không quan tâm, chỉ cần có chỗ ở và cái ăn. Bất cứ bất công nào tạm thời ghi nhận, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cô ta thấy cậu không phản ứng cũng có phần thất vọng rời đi, không quên bỏ lại một câu máy móc.

_ Nếu có gì cần hãy gọi cho cậu. Mà tốt nhất đừng gọi. Xin hãy nhớ, cậu có một buổi ăn sáng với tổng giám đốc, đến muộn là không được chấp nhận.

Cậu gật đầu vẻ đã hiểu, tiếp tục chăm chú vào đống đồ đạc trước mặt. Cô ta bước đi đủ xa, cậu đóng mạnh cửa phòng. Hừ! Rồi nhảy lên giường, ưu đãi nhất chính là chiếc giường rất mềm mại. Thật là thoải mái ~

Diện tích nhỏ hẹp nên không cần việc vận động nhiều giữa các việc cá nhân. Cậu vào nhà tắm, tát vài phát nước lạnh vào mặt cho tỉnh đồng thời hạ hỏa. Cậu không nhịn được lâu, cậu nóng tính lắm. Mà không để kẻ nào đắc ý được!

Chẳng mấy chốc phải gặp những kẻ đáng ghét, trong thâm tâm nghĩ ít ra kẻ đứng đầu cũng phải biết chút lễ nghĩa. Đinh ninh là thế. Cậu được hướng dẫn ra sân sau căn nhà, phóng tầm mắt vào khu vườn quang đãng. Chấm chỗ này, phải kiếm chỗ để làm của riêng. Đi mãi vào sâu bên trong tới một căn nhà gỗ sơn trắng đơn giản với họa tiết là những cây leo xanh mát. Bên dưới mái vòm là một bộ bàn ghế bọc vải trắng viền vàng hoa văn khéo léo mà bắt mắt.

Ở đó đã có sẵn hai kẻ ngồi trước, một trung niên tay cầm tờ báo sáng, tay kia bưng ly cà phê bốc khói nghi ngút; một trẻ tay sấp tài liệu, tay cây viết, chăm chú không ngớt. Chẳng buồn quan tâm, chỉ nghĩ sẽ được ăn làm bụng cậu rung động, ngồi ngay xuống ghế gần nhất. Người hầu đi thẳng đến chỗ người đàn ông cung kính cúi đầu chào.

_ Chủ tịch, cậu Nghiêm Minh đã tới rồi ạ.

Người đàn ông được gọi là chủ tịch không vội phản ứng ngay, ông phất tay ra hiệu người hầu mang đồ ăn ra cho cậu. Cô ta cúi đầu, rồi nhanh chân đi mất. Cậu ngồi lại một mình, không gian theo đó mà trầm xuống. Ngay lúc đó, người đàn ông trung niên gấp tờ báo lại, đặt khẽ lên bàn, chỉnh lại mắt kính, nhìn cậu. Ánh nhìn ông ta như muốn xuyên thủng cậu, dù đã chuẩn bị trước thì mồ hôi cũng đã ra đầy tay rồi.

_ Chào cậu Nghiêm Minh. Cậu hi vọng rằng chuyến đi sáng nay của cậu suôn sẻ và thoải mái. Không biết cậu đã sắp xếp đồ đạc vào phòng cậu hay chưa?

Ông ta không hề mỉm cười, khuôn mặt như bức tượng tạc với những nét chân chim thấy rõ, mái tóc lấm tấm làm ông ta nhìn trưởng thành và day dặn. Ông ta từ tốn mở đầu cuộc nói chuyện bằng việc hỏi thăm cậu. Song lại nhìn qua người con trai trẻ.

_ Tử Khiêm, chúng ta có khách, con mau bỏ tài liệu xuống. Đừng bất lịch sự với khách "quý" của chúng ta.

Ông ta nhấn mạnh chữ "quý" như một sự trịnh trọng, thực chất cậu biết, ông ta không hề coi trọng cậu. Đương nhiên vì khả năng của cậu, ông ta cũng chỉ nghe qua thông tin cung cấp từ kẻ dưới. Độ tin cậy là cần xác thực.

Người con trai nghe gọi tên chớp mắt một cái, bỏ xấp tài liệu vào chiếc cặp táp văn phòng, gắn cây bút ngay ngắn vào túi áo sơ mi trước ngực. Đôi mắt màu xám tro dao động, nhìn về phía cậu. Hai người này, nhìn chẳng giống nhau. Thực họ là cha con đi?

Cậu không khỏi tò mò đưa mắt ngắm người trước mặt. Anh ta có mái tóc xoăn nhẹ bạch kim như vầng trăng rằm, đôi mắt cùng màu lại hơi thiếu sức sống, cảm giác như màu của tro bụi. Thân vận vest đen, trước cổ áo là một chiếc nơ cố định bởi một viên lapis xanh lam tròn viền vàng trông thanh lịch, thư sinh.

_ Nhìn chằm chằm người khác là rất thiếu lịch sự.

Mãi nhìn hắn mà không chú ý, nhận ra hắn đang nhíu mày nhìn mình. Người đàn ông cười nhẹ.

_ Có vẻ như cậu đây có hứng thú với con trai của tôi đi?

Cậu lắc đầu, ấn tượng đầu tiên là rắc rối. Ông ta không cười nữa mà vòng hai tay lên bàn, đặt ngay ngắn trước mặt.

_ Cậu đã đọc qua hợp đồng rồi chứ? Nghe qua tài năng cậu đã lâu. Không biết cậu thấy thế nào nếu làm thư ký của con trai cậu. Cậu biết đấy, nó mới nhận chức cách đây không lâu và vẫn còn đang làm quen với chiếc ghế mới. Mong rằng hai người sẽ hợp tác tốt.

Ông ta dừng một chút.

_ Cậu cũng mong rằng cậu sẽ nhận ra được tình hình hiện tại mà dốc lòng trong các dự án phát triển công ty. Hiển nhiên vì cậu là người mới, cậu chưa từng trải qua bất kỳ khóa rèn luyện nào. Cậu nhận ra cậu vẫn là học sinh nên cậu sẽ chỉ làm vào công ty khi cần thiết, còn lại cậu sẽ bàn bạc sau với con trai cậu tại nhà.

Hừ! Hắn tuyển nhân viên nhưng lại không có danh phận tại công ty? Gần như là làm việc không công rồi!!

_ Hãy cứ coi đây như khóa rèn luyện cho câu trước khi chính thức vào làm cho công ty chúng cậu. Đáp lại, chúng tôi sẽ lo chu toàn sinh hoạt hằng ngày cho cậu và hỗ trợ gia đình cậu. Cậu thấy sao?

Cậu im lặng. Cậu có thể nói không sao?

_ Trước tiên, Tử Khiêm. Không phải con sẽ chuẩn bị bữa sáng sao?

Tử Khiêm ngước nhìn người đàn ông, chậm rãi đứng lên khỏi ghế, cởi bỏ áo khoác lên thành dựa. Xoay người ly khai.

Người đàn ông quay sang phía cậu, mở ra một xấp tài liệu xoay đến trước mặt cậu. Nhìn lướt qua, là một bản báo cáo. Cậu cầm lên và đọc sơ qua, là bản tổng kết về các kế hoạch làm ăn và lợi nhuận trong năm qua cùng những khoản chi đêu ghi rất rõ và chi tiết.

_ Cậu thấy thế nào?

Cậu trầm tư một lúc, ngắm nghía. Cũng mất một khoảng thời gian không làm việc trong văn phòng, gần như cơ bản kỹ năng cũng mai một. Tuy phản xạ vẫn còn, lưu lại trong ký ý trí não đủ để đưa ra kết luận. Có thể không hoàn toàn chính xác, thậm chí là không đầy đủ. Một điều không được chấp nhận ở người kế toán hiện đại.

_ Về việc biểu diễn các số liệu không rõ ràng được nếu sử dụng biểu đồ dạng cột, cậu đề nghị chuyển qua thành một đường thẳng, sẽ dễ hình dung hơn và thấy rõ được sự chênh lệch giữa các năm. Ngoài ra phần kế hoạch này cũng các con số chi tiêu chưa được đề ra lý do sử dụng, quá sơ sài. Một biểu đồ là không đủ khi nhét tất cả chi tiết vào trong. Với những con số lớn thế này thì hãy dung một phần mềm chuyên biệt đẻ tính toán, đưa cho một bộ phận chuyên thống kê. Làm như vậy thì công việc sẽ không bị ứ đọng vào một vài cá nhân tiêu biểu. Ta thấy được hiệu suất làm việc của những người mới không đạt hiệu quả mong muốn như tốp cũ. Đây là vấn đề không thể ứ đọng, cậu đề xuất mình nên cần một buổi khảo sát tình hình nhân viên, giải quyết khó khăn để công việc trở lại guồng quay ban đầu.

Ông ta im lặng lắng nghe, không phát biểu một lời nào làm cậu lòng thập phần lo lắng. Có phải hay không sẽ khiến người đàn ông này không hài lòng. Ông ấy lại không phải đang nhìn vào bản tài liệu trên tay cậu mà là biểu cảm khuôn mặt cậu. Song người đàn ông lại đưa một văn bản tiếng Anh cho cậu, nhờ cậu xem qua. Kể cả văn bản một công ty lớn cũng có lỗi mà một kẻ nghiệp dư như cậu đủ trình độ để phán xét ư?

Hiển nhiên không ngoài dự đoán, lại có lỗi.

_ Ở phần này, cắt nhỏ ra để giãn hình thức. Nếu dung từ này thể hiện sự không chuyên nghiệp, thay vào đó hãy thử dung từ này. Vừa là nhắc khéo lại không hề khiếm nhã nếu bị phát hiện ra đi nữa. Lập luận ở đây không chặt chẽ, lỗ hổng như này sẽ bị khai thác. Rất bất lợi.

Dù không phải chuyên môn nhưng ít nhiều với tác phong làm việc đàng hoàng không cho phép cậu bỏ qua những thiếu sót này. Hay ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Sau một hồi trao đổi thêm vài thứ, ông ta đi từ văn bản ký kết hợp đồng đến các chính sách dự định bổ sung về các mặt y tế, an sinh xã hội của người lao động cũng như về hệ thống làm việc có một vài thay đổi. Thật là cậu không biết gì nhiều, chỉ trả lời thứ cậu cho là tốt. Chẳng khác gì áp lực lúc cậu đi xin việc ở đời thật cả. Tuy vậy, cậu cũng kết luận được, trình độ trong này, về cơ bản thì cũng không thể vượt qua người chơi. Nếu không thì tương tác về sau dính líu chẳng phải sẽ rất khó sao?

Mãi một lúc sau thì tên kia mới trở lại tay cầm một cái khay lớn. Vừa nhìn thấy thì bụng như phản xạ lại rạo rực, nuốt ực một cái. Công ty lớn thế này, đối đãi nhân viên cũng không tồi đi?

Tử Khiêm tự tay bày biện mọi thứ đâu vào đấy, nhanh chóng phần ăn của cậu đã hiện diện trước mặt, thơm nứt mũi. Phải hay không sẽ ngon hơn anh hai cậu nấu. Không nhìn đến cái thứ hai đã cầm lấy muỗng múc một thìa đầy cho vào miệng.

_ A! ....

Người đàn ông cười nhẹ.

_ Không cần nóng vội, đồ ăn ở đây đều do một tay Tử Khiêm làm cả. Đảm bảo về hương vị tuyệt vời. Thằng bé không thích người khác đụng vào những thứ của mình, kể cả đồ ăn cũng tự chuẩn bị. Rất chu đáo phải không?

Cậu nhìn cái tô một hồi, chỉ muốn ăn thôi lại phiền như vậy ... Tử Khiêm nhìn cậu ăn mà them thuồng như một đứa trẻ lại không khỏi nhíu mày khinh khỉnh. Cậu nhận thấy nhưng không mấy quan tâm, gì chứ tâm tư lo cho đồ ăn còn chưa đủ sao?

_ Tử Khiêm, ba quyết định cho cậu bé này làm việc như thư ký chính thức của con, con thấy thế nào?

Cậu xém sặc, chỉ nói vài câu qua loa và cậu được nhận làm thư ký chính thức? Đùa?! Sắc mặt Tử Khiêm cũng kém đi hẳn, anh ta đang đắn đo cực độ. Người đàn ông như nhớ ra gì đó.

_ Nghiêm Minh, không biết cậu có trí nhớ tốt không?

Cậu thật thà gật đầu, đó là một sở trường nhỏ để giúp cậu trong những ca khó đỡ. Sắp tới có vẻ là điều không hay ...

_ Vậy được rồi. Tử Khiêm, ba giao cậu ấy cho con. Sử dụng như thế nào là tùy con.

Tử Khiêm không nói gì, chú tâm vào ăn bữa. Nghe như cậu là đồ chơi cho cha con các người á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro