Hợp đồng này, ta không chấp nhận!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà là vui nhất! Tưởng tượng mà xem, ở cửa sẽ có người ra đón, hỏi thăm con đã ăn gì chưa, có mệt lắm không. Những câu nói đơn giản vậy đó mà như cả tỷ năm rồi mới được nghe lại. Không bao giờ chán được ~

Vừa về là nghĩ ngay tới cái bánh pudding để dành trong tủ lạnh từ siêu thị tiện lợi về. Bánh yêu của anh ~ Mau tới làm anh hạnh phúc nào ~

Mở cửa tủ lạnh.....Bánh đâu rồi?—BÁNH ĐÂU RỒI?!!!

Hu hu hu bánh mới mua hôm qua thắt bụng không ăn một miếng... Đang trong nỗi buồn cùng cật lực như Người con gái Nam Xương, anh trai xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Là lúc ăn vạ mà ~

_ Hu hu hu Lưu Vũ mau mau kiếm kẻ đó!! Thật đáng sợ a ~ - Thật là không ngừng khóc được!

_ Có chuyện gì? – Lưu Vũ mặt lạnh đứng khoanh tay, rõ là đang bị làm phiền trầm trọng.

_ Là ăn trộm a! Ăn trộm, nhất định là vậy!! Quân vô nhân đạo! Hu hu hu.... – Em cần công lý! Anh mau đi bắt ai đó đi!!

_ Nín đi, anh cho ăn. Mau há miệng. – Lưu Vũ múc xuống một thìa đầy, đưa ra trước mặt cậu em trai.

_ Cho em ~ Cho em a ~

...........................

_ Từ khi nào anh lại thích ăn đồ ngọt--? – Anh là chẳng bao giờ thích người ta tặng đồ ngọt cả, thứ gì ăn uống cũng đắng và đen sì ( tiêu biểu là cà phê đen ).

_ Trong tủ lạnh, tiện anh đang cần ăn tráng miệng. – Nhún vai.

.......................

_ Em làm gì vậy?! Đau anh! Đau!! Còn không mau thôi!

_ Là đập chết anh! Xem em đập chết anh đây!! Dám cướp đồ ăn của em! – Ta không dung thứ! Lấy tay không ngừng nắm thành quyền từ cào cấu đến kéo áo. Phải cho anh ta ray rức!!

_ Hai đứa thật là đang vui đùa y như ngày xưa vậy. Không còn là những đứa con nít nữa đâu!

Papa đứng từ khi nào, mở miệng ngăn cản cuộc ẩu đả. Là anh ấy làm sai trước, cậu ngước ánh mắt hờn dỗi về phía phụ thân. Ông cũng chỉ đành thở dài lắc đầu. Rồi ra hiệu cho cậu đi theo. Không phải có chuyện rồi đấy chứ?

Lưu Vũ cũng chẳng đùa giỡn nữa, trực tiếp đi theo. Cậu theo bước anh ấy, lòng hơi hồi hộp. Không phải lo sợ sẽ có biến, chỉ là không biết sẽ có chướng ngại gì hay ho. Thật phấn khích quá!

Papa ngồi lên ghế sofa chờ đợi, ánh mắt không nhìn về phía chúng cậu mà chăm chú vào một xấp giấy trên tay, sắc mặt không được tốt lắm. Cậu nhìn theo cũng chỉ biết là rất nhiều chữ. Xong xuôi ở sofa đối diện, papa mới ngước lên, thả xấp giấy lên bàn cho Lưu Vũ đón lấy. Anh ấy đưa lên đọc vài hàng đầu đã tỏ ra ái ngại. Cậu thuận theo tư thế không xa, rướn người về phía anh ta.

Nhìn ra được chính là một hợp đồng làm ăn, mà lại có dính líu đến cậu?! Papa thấy cậu như vậy, lên tiếng giải thích với giọng đều đều thập phần lo lắng.

_ Chính là các con đọc qua cũng hiểu rõ ý tứ hợp đồng. Đây là đích thị phó giám đốc bên Bạch gia gửi qua cho chúng ta.

Về chuyện làm ăn của gia đình, tuy phần lớn cậu không nhúng tay vào, tạm cũng biết sơ về tình hình sản nghiệp của gia đình. Cả công ty hiện papa làm tổng giám đốc, Lưu Vũ nắm phó giám đốc đi. Trong một giai đoạn do thay đổi thị trường nhanh chóng dẫn, trên bờ vực sa ngã, đã nhờ đến sự trợ giúp của Bạch gia. Trên lý thuyết chính là nợ họ một cái ơn rất lớn. Nay con trai tổng giám đốc là Tử Khiêm sẽ lên chức giám đốc, cần tuyển người tài từ khắp nơi. Lưu Vũ đã theo cha kế nghiệp gia đình nên dựa vào mối quan hệ từ trước.

Họ mong bên cậu sẽ cử người còn lại trong thế hệ trẻ đến công ty họ. Coi như là thực tập, học hỏi kinh nghiệm trước, sau gầy dựng sự nghiệp. Làm vững mạnh hơn mối quan hệ tốt đẹp của hai bên.

Để thuận tiện cho việc đó thì sẽ xem qua các điều luật của hợp đồng, rồi ký vào đây. Cậu sẽ ngay lập tức chuyển qua ở chung biệt thự trung tâm thành phố với Bạch gia dễ dàng hơn cho việc đến trường và đi đến công ty.

Cậu còn chưa học xong đại học, là như thế nào lại mời đi làm? Cậu đưa câu hỏi qua cho Lưu Vũ, anh ấy nhìn lại cậu. Vẻ trầm tư hiện trong đôi mắt. Anh ấy sao vậy?

_ Bạch gia hẳn đã biết bí mật của chúng ta.

Papa nói thay Lưu Vũ, càng nói lại càng khiến cậu rối bời. Nhà mình còn bí mật gì giấu mình nữa sao?

_ Ba biết là việc này rất khó cho con. Vốn gia đình mình phát triển được như ngày hôm nay là nhờ một tay Lưu Vũ giúp đỡ ba. Và nhà chiến lược của gia đình mình, là con mà đi qua công ty khác thì thật sự làm một tổn thất lớn. Papa cứ nghĩ là đã giấu rất kỹ..... – Ông nhìn vào tách trà trước mặt mình đang bốc khói nghi ngút đăm chiêu.

Gì? Mình? Nhà chiến lược? Là cái gì vậy? Ăn được không?

_ Em từ nhỏ đã rất thông minh, tuy kiến thức về lĩnh vực chuyên ngành không có. Đôi lúc chỉ phát biểu theo ý mình, những ý kiến của em đều giúp đỡ cho ba và anh nhận thấy những thiếu sót trong chính sách đầu tư của mình.

Lưu Vũ nhìn qua cậu, giải thích.

Khoan....Đúng là cậu là dân làm công ăn lương....cơ không thông minh và tài giỏi được như vậy đâu. Cái cậu có cũng chỉ rút ra được từ kinh nghiệm thì lấy gì cho chúng khai thác chứ?!

Papa nhận thấy cậu khó xử, an ủi cậu.

_ Không sao đâu. Chính là mình mang ơn người ta, không thể không giúp. Nếu nói thẳng ra, Bạch gia chính là ông chủ thật của ____ gia sản nghiệp đi. Cổ phần của mình, họ nắm trong tay không ít. Chưa kể đây là yêu cầu từ đích thân giám đốc Bạch gia. Khó mà từ chối trong yên bình được.

Ông ngừng một chút.

_ Dẫu vậy, ba với ông ấy cũng quen nhau tương đối lâu, là đối tác tốt. Ông ấy nhất định là không có việc gì đáng lo. Sẽ chăm sóc con chu đáo, nếu con biểu hiện tốt một chút. Ở đây có ba và anh trai con lo rồi. Thay vào đó, em trai của Tử Khiêm cũng sẽ được cử qua đây.

_ Papa... con không muốn ở xứ lạ nơi người mà sinh sống, sẽ bị ăn tươi đấy ~ Với con nghĩ họ cử người qua chắc cũng để thăm dò bên mình coi còn nhân tài hay có chính sách gì đặc sắc làm lợi cho bên họ thôi. – Cậu không chịu, không chịu để bị gả đi xa đâu. Phải có lễ vật a ~

_ Chính là cả hai cùng thận trọng, con qua bên đó vừa thu thập thông tin, vừa lấy lòng giám đốc bên đó. Gia đình ta cũng cần sự giúp đỡ của họ. – Ông cứng rắn nhưng vẫn mềm lòng với đứa con trai bé nhỏ này.

Sau cuộc nói chuyện, cậu bị thúc lên lầu chuẩn bị đồ đạc gọn gàng. Gì chứ, bán con mà nhà cậu rộn rang dữ vậy trời? Chính là thiết nghĩ bản thân là khách nên không mang gì nhiều, vài bộ quần áo đơn giản dễ phối, truyện tranh, điện thoại, tiếc nhất là cái tủ sách đam ở nhà mới sắm chưa coi được một nửa. Haizzz ... Game cũng mua về chất đống, thiết nghĩ cầm theo cũng trở nên hữu dụng trong thời gian chán đi.

Nhìn qua nhìn lại, cũng cỡ một cái vali nhỏ, và một cái vali con. Mí mắt như muốn sụp xuống, a, đã đăng ký là sẽ đi học một khóa vẽ thế mà phải hủy mất hay sao? Thôi tính chi nhiều ~ Nghĩ ngợi một chút rồi ngay lập tức thay đồ, nhảy lên giường phơi bụng cày truyện tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro