Giới thiệu nhân vật. Hoàn cảnh xuyên. PHẢI SỐNG TIẾP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Con đã về!_một giọng nói trong trẻo vang lên.

_Mừng con đã về._luôn theo sau là một lời đáp lại. Một gia đình là vậy. Thật ấm áp!

Rồi người phụ nữ ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ đang cười toe toét. Tôi đứng nhìn theo hình ảnh đó phía ngoài cửa khu vườn của họ; một khu vườn xinh đẹp nhỏ nhắn với đủ loại cây tỏa bóng xanh rợp. Nơi ưa thích của tôi lúc đi học về, cả lúc trời nắng và lúc trời mưa. Tôi luôn thấy cảnh này mỗi chiều khi cô bé về đến nhà. Cô bé đó, thật... hạnh phúc ... Điều đó thấy rõ trên gương mặt phúng phính tỏa sáng.

Như mọi lần, tôi quay lưng ra về khi bóng lưng cô bé và người mẹ bước vào nhà sau cánh cửa gỗ nặng nề. Một thói quen được hình thành, cứ mỗi lần tôi lại ứa nước mắt....

Ba... mẹ... nơi đó có vui không?

Con chỉ còn có một mình nhưng con sẽ ổn thôi. Con phải sống tiếp mà đúng không? Con đã quyết là như thế... nhưng đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, con vẫn không chịu được nỗi  cô đơn này....

*Két*.

_Con đã về.

Đáp lại tôi chỉ là những tiếng vọng của bản thân, không cảm xúc. Khoảng không tăm tối khi không có hơi ấm. Nơi này đầy ắp kỉ niệm, mọi chuyện chỉ như mới xảy ra hôm qua.

------------------------------------------------------------------------------


Tôi cắn môi. Sau vụ tai nạn giao thông đó, không ai sống sót ngoài tôi. Tôi đã khóc rất nhiều khi ngồi trong bệnh viện, gục đầu kề bên thi thể của người thân đang chuẩn bị được phủ khăn trắng, sắp bị mang đi rời xa tôi....

_KHÔNG-GGG....KHÔNG-G ĐƯỢC....BA....MẸ....ĐỪNG BỎ CON-Đ......ĐỪNG MÀ...!!!!

Tôi cố với theo, mọi thứ cứ nhòe đi. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy được trước khi ngất đi là hình ảnh đôi bàn tay nhỏ của tôi xòe ra và bắt lấy bàn tay của ai đó. Nó lớn hơn của tôi rất nhiều, rất to và ấm. Tôi đã nắm chặt lấy bàn tay ấy thật lâu....không biết đó là ai. Tôi đã rất biết ơn người đó, nhờ vậy mà tôi ngủ ngon qua cơn ác mộng....


------------------------------------------------------------------------------


Tôi mở mắt dậy, mồ hôi ướt đẫm áo, hơi thở dồn dập, giấc mơ đó thật sự quá thật đi....Sau một khoảng thời gian ngắn định thần lại, tôi chợt nhận ra........ĐÂY KHÔNG PHẢI PHÒNG CỦA TÔI?! Chuyện gì đã xảy ra? Một vụ bắt cóc? Không thể, nhà tôi không khá giả đến mức là mục tiêu của bọn tống tiền nhắm đến.

Bất chợt....

*bip*

*Hệ thống hoàn thành xác nhập với kí chủ*_một giọng nói máy móc vang lên.

Tôi quan sát xung quanh: từ đâu?

*Tôi là hệ thống trong não bộ kí chủ, tôi sẽ là người hướng dẫn của kí chủ. Hãy hỏi tôi bất cứ thứ gì.*

Sao cơ? Tôi có vật kí sinh trong đầu sao?!  ( các bạn nhớ nhé, không gội đầu thường xuyên sẽ có tình trạng tương tự đấy :)) đùa thôi, đùa thôi ).

*Giờ tôi sẽ tái tạo lại kí ức của thân chủ cho kí chủ.*

Tôi đã đọc rất nhiều truyện thể loại này nha, ai cũng nói rằng đó không phải một trải nghiệm "nhẹ nhàng" lắm.... Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau.......1.......2.......3...............................nhưng nó không bao giờ tới....

Không phải chứ, có sai sót gì sao? Tôi chẳng cảm nhận được gì cả.

*Kí chủ, thân chủ này theo dữ liệu được lưu trữ hoàn toàn trống về những sự kiện diễn ra trước đây. Tình trạng mới nhất được ghi nhận là hoàn toàn khỏe mạnh nhưng gặp một tai nạn phải nhập viện . Tuy nhiên, đã được đưa về nhà điều dưỡng mấy tháng nay.*

Vậy là....mất trí nhớ?!

*Theo ngôn ngữ y khoa là mất trí nhớ tạm thời, có thể từ từ bình phục. Thời gian: vô hạn.*

Thế thì phải cư xử thế nào với gia đình người này đây. A, thật là phiền phức!

Bỗng có tiếng gõ cửa.

_Thiếu gia Du Minh, phu nhân cho gọi ngài xuống dùng bữa sáng._giọng một người đàn ông vang lên bên kia cánh cửa, đầy cung kính. Thiếu gia?! Ta là nữ nhân đàng hoàng đấy!

_Được! Nói với phụ mẫu của ta là ta sẽ xuống dùng bữa ngay với người._Tuy vậy, mình phải giữ hình tượng, dù sao, đây cũng là người thân cận. Cư xử không khéo sẽ lộ ra mình không phải thì mệt.

Sau đó nghe tiếng chân của người đàn ông đi xa dần, có lẽ đó là quản gia nhà này. Tôi liền quay sang hệ thống. Cần phải tìm hiểu tất cả thông tin về người này, có thể sẽ có thông tin hữu dụng. Trước nhất vẫn nên xuống dùng bữa, không họ sẽ thấy thắc mắc. Với ý nghĩ đó, tôi đứng dậy nhanh chân chạy vào nhà tắm. Có lẽ kí chủ này thường tự dậy nên không thấy đồng hồ báo thức, người quản gia cũng chỉ nhắc giờ dùng bữa, không hề có ý định vào phòng đánh thức cậu chủ.

Phòng tắm ngắn nắp, mọi thứ đều rất dễ tìm thấy, chỉ duy hiển nhiên không đầy đủ cho một cô gái, nhưng thế này cũng được rồi.

Giờ nhìn vào trong gương, tôi mới nhận ra, người con trai này, chẳng giống cậu ấm chút nào! Tóc đen dài lòa xòa che hết cả đôi mắt, bù xù, quần áo xộc xệch, mắt đỏ và thâm quần. Chiến tích thức khuya đây sao? Đúng là không khác mình mấy....

Tắm rửa qua loa, giờ là thời khắc đáng sợ nhất....tủ quần áo này....sao có thể, toàn thứ không mặt được. Phải nói, gu thời trang của mình rất tệ....so ra với người này....sao có thể còn tệ hơn mình. Tôi thở dài. Phải bắt đầu thay đổi từ đây thôi. Tủ quần áo này có sẵn gương để chỉnh sửa, thật tiện! Và tôi sốc tập hai....khuôn mặt của người trong gương....là của ai vậy....thật đẹp! Đôi mắt đỏ tươi như màu máu mở to, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ nhẹ đang hé mở, đây có thể là môi con trai sao?! Mái tóc đen nhánh ướt sũng rũ xuống tạo thành một màng che đôi mắt mơ màng. Cơ thể ốm yếu, cao gầy, nhìn rất thư sinh. Ôi trời! Rõ là thân chủ có vẻ đẹp thiên phú! Sao lại uổng như thế, luôn che giấu nó. Vậy thì không khó khăn để khiến người này thành thần tượng cả trường.

Vớ lấy một bộ nhìn được nhất, tôi bước xuống nhà chính. Thật đúng là nhà giàu, giờ thì tôi phải tìm phòng ăn ở đâu đây. Thấy tôi đứng ngơ ngác ngó quanh như con cún bị lạc, một cô hầu đang quét dọn gần đó đề nghị được dẫn đường cho tôi. Thật may quá!

Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Cô ấy đã làm ở đây khá lâu, điều đáng nói là cô ấy có thái độ rất ngạc nhiên khi tôi bắt chuyện trước. Cô ấy nói rằng ngoài việc cần nhờ vả, cậu chủ đây không thường nói chuyện với bất kì ai trừ người nhà. Có vẻ là một người khá khép kín. Cô ấy cũng rất thận trọng nặn ra từng chữ như sợ nói ra điều gì đó là phật lòng cậu chủ này.

Cuối cùng chúng tôi cũng tới được phòng ăn.

*két*

Cô hầu gái mở cửa và cúi đầu mời tôi vào trước. Nơi bàn ăn đã có sẵn ba người ngồi, một đôi vợ chồng và một người con trai. Tất cả đều dồn sự chú ý của họ vào tôi khi nghe tiếng bước chân đi vào thật làm tôi bối rối mà thiếu điều đang nhìn từng cử động của tôi. Người phụ nữ lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc.

_Du Minh, lại đây cùng ăn cơm.

Câu nói này, không khí này làm tôi có chút chấn động. Phải, tôi lại nhớ về gia đình mình, gia đình thật sự của tôi. Chúng tôi cũng từng có sự ấm áp này, bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng không ai phàn nàn về điều đó, thứ chúng tôi qua tâm là những câu chuyện trong ngày của mỗi thành viên, những tiếng cười từ trò đùa của bố, tiếng cười khẽ của mẹ, tiếng chọc phá của thằng em trai và tiếng nạt nộ của tôi, cốc đầu thằng nhỏ. Tôi không biết rằng tôi đang đứng ngư phỗng, mắt lại long lanh.

Người phụ nữ nhận ra điều đó, lại gần an ủi và dìu tôi vào chỗ ngồi.

_Con không cần buồn, rồi con sẽ hồi phục trí nhớ và chúng ta sẽ lại như xưa. Dù sao cũng có bố mẹ và anh trai ủng hộ con.

Tôi ngước lên nhìn bà, người đàn bà trung niên với những vết chân chim đang cười hiền từ dìu tôi, an ủi tôi. Tôi bất chợt cũng cười lại với bà. Rồi cùng họ ăn cơm. Bữa cơm yên lặng, không một ai lên tiếng cho tới khi người đàn ông cất tiếng hỏi thăm người con trai xa lạ, ngồi cạnh tôi:

_Dạo này tình hình công ty thế nào rồi, Lưu Vũ? Con đã làm quen được với công việc chưa?

Người con trai dừng đũa lại, quay sang người đàn ông, là bố của Du Minh, giọng đầy tự tin:

_Vâng, bố hãy yên tâm giao dự án này lại cho con. Dù con vẫn còn non trong lĩnh vực này nhưng nhờ có sự trợ giúp, con nghĩ mình có thể có bản báo cáo tiến trình công việc sớm nhất để trình diện bố.

Ôi, những vấn đề kinh doanh, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu nên tôi cắm cúi ăn thật nhanh phần của mình. Khoan, ông ấy vừa kêu Lưu Vũ? Đó không phải tên nam chính sao?! Tôi nhìn qua người bên cạnh. Mái tóc ngắn xanh đen để tự nhiên, sóng mũi cao, lông mày đậm tinh anh, đôi mắt dài hẹp cùng màu với mái tóc tạo một hố sâu huyền bí nơi đáy mắt. Tôi đang đánh giá người tên Lưu Vũ này. Chợt...

_Còn con, Du Minh? Con thấy trường lớp mới thế nào? Cũng chỉ vừa mới vào năm học mới, hãy cố gắng thích nghi. Mọi người đều biết hoàn cảnh của con nên sẽ không ai thắc mắc cả. Con không cần phải lo.

Tôi nuốt vội nắm cơm, ngẩng đầu đáp:

_Dạ vâng. Mọi người rất tốt, papa không cần lo.

Ông thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng thay thế bằng nụ cười hài lòng. Ông gật đầu, như nhớ ra điều gì, ông vội nói:

_À, ta đã sắp xếp cho hai con học cùng lớp. Dù gì Lưu Vũ cũng phải có hình thức, dù chỉ số thông minh của thằng bé đã được công nhận. Ba sẽ tạo cơ hội để anh giúp đỡ cho con trong môi trường mới.

Phụt! Tôi phun hẳn một ngụm nước mới uống. Anh ta vừa đi làm vừa đi học? Cái thể loại gì vậy? Chưa học xong đã làm tổng giám đốc?! Còn chuyện hắn chuyển vào chung lớp với tôi? Sao mà mọi thứ nhanh như vậy. Không phải nam chính và nữ chính gặp nhau là hết chuyện sao?!

*Nhiệm vụ chính: Phá vỡ cốt truyện.

Nhiệm vụ phụ: lấy lại kí ức*

Cái hệ thống này....phải nói sớm chứ. Thật là....

-----------------------------------------------------Hết chap 1-------------------------------------------------------------

Tác phầm thứ hai của mình, mong rằng văn phong đã chỉnh chu hơn. Nếu thấy thích, mọi người hãy vote cho mình thêm động lực viết tiếp nhé! À, mình lớp 12 rồi nên không có nhiều thời gian ra chap mới, mình hứa khi rảnh sẽ cố viết thêm. Mình không cam đoan kì hạn ra chap mới, tuy vậy, mong mọi người vẫn ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro