Trường học mới. Gặp gỡ nữ chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn đầy sự kiện, người anh trai mới đề nghị được đưa tôi đi học. Thực ra là papa đã căn dặn tên ấy là không được bỏ tôi một mình và phải chăm sóc tôi chu đáo dưới bổn phận là một người anh trai trách nhiệm. Hiển nhiên tôi đã đủ tuổi ( bản thân tôi đã 22 rồi nhá / tác giả: còn ta chỉ mới 18 :"()) để tự chăm sóc rồi chứ bộ. Tuy nhiên, hắn ta cũng cứng đầu không kém, một mực vác xác tôi nhồi vào ghế, hiển nhiên là cài dây an toàn cho tôi trong khi né những đòn chống trả quyết liệt. Trời ạ! Giờ thì tôi phải yên vị trong chiếc xe sang trọng của hắn ta. Còn hắn ta hiển nhiên ung dung vào ngồi chỗ của tài xế. Dù sao tôi cũng không biết đường đến trường, thôi thì cứ để hắn ta chở đến vậy ( thực ra là bé lười đi bộ nhưng kiếm cớ làm chảnh....chậc...chậc...).

Không khí trên xe hoàn toàn im lặng, tôi cũng chẳng muốn phá vỡ nó để nói chuyện với người kế bên. Tôi hơi bị nhạy cảm khi có người khác giới chạm vào đấy....dù hiện mình trong thân xác một thằng con trai....hm!

*Nếu với ý định như vậy, không phải rất khó để lấy lại kí ức hơn sao?*_tiếng hệ thống nhắc nhở.

Không phải là ta không muốn, nhìn mặt hắn ta mà xem, thật sự là không có cách!

*Gia đình là nơi bắt đầu tốt, sao không thử gia tăng tình cảm, không thể không có những tiến triển. Mau hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi đây. Dùng não của mình đi, kí chủ của tôi ơi~

Hm! Tại ai mà ta rơi vào hoàn cảnh này hả?!

*Kí chủ không hiểu được suy tính to lớn của hệ thống đâu.*_Hệ thống tự hào trả lời, hết thuốc rồi...

_Ổn chứ?_Giọng nói trầm thấp vang lên kế bên kéo tôi lại thực tại. Tôi ngạc nhiên, quay đầu về phía đó, hắn ta vừa mới nói câu đó à. Không có gì bất thường vừa xảy ra đó chứ?!

Hắn ta vẫn tập trung nhìn về phía trước khiến trong một lúc tôi tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Nếu không phải hắn ta lặp lại câu hỏi, lần này còn liếc về phía tôi.

_Tôi ổn._Tôi đáp ngắn gọn. Không phải tôi muốn thô lỗ đâu, chỉ là ấn tượng đầu của tôi về hắn ta không hiểu vì sao lại không tốt, chắc vì hắn ta đẹp quá mức chăng? Rõ là không phải người thế giới này.

Chiếc xe từ từ chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngôi trường này thật lớn nha~ Sân trước cho các hoạt động sinh hoạt, giờ lại khá đông đúc các học sinh cười đùa, trò chuyện bước dần về phía trong. Ngôi trường sơn trắng bao phủ toàn bộ bức tường, một chiếc đồng hồ lớn được thiết kế tinh tế trang trí bởi những đường viền màu kim sáng bóng đặt ngay ngắn nổi bật phía trên cửa chính diện. Chắc đây là điểm biểu tượng của ngôi trường.

Đảo mắt xung quanh, chính là mọi người đều đang nhìn về hướng này!!! Tôi nghĩ có học sinh được đưa đón bằng xe hơi hẳn không phải chuyện lạ với nơi này.

Đang mải dòm ngó, lơ là để bị một cánh với tới mở cửa đẩy ra ngoài. Mặt đáp ngay xuống mặt đất lạnh, gãy cả cặp kính, văng xa một nơi.

Tôi tức giận quay đầu nhìn kẻ đã đẩy mình. Không ai khác chính là Lưu Vũ. Cái tên này.....

_ Làm gì vậy?! - tôi tức giận quát, đưa cặp mắt trừng trừng nhìn hắn.

Hắn cười khẩỵ, nụ cười đó nhanh chóng biến mất thay bằng biểu cảm lo lắng. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh, đỡ lấy tôi, ân cần như chưa có chuyện gì.

_ Em ổn không?! Thật là, phải cẩn thận chứ! - hắn vòng hai tay đỡ tôi lên trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Tôi bần thần một hồi, chợt hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi vùng tay, định đẩy hắn ra nhưng bàn tay hắn đang giữ lấy cánh tay tôi siết chặt lại ngăn tôi cự quậy.

Nhìn xung quanh, sự chú ý của tất cả học sinh dán lên khung cảnh người anh ân cần giúp đỡ người em bé nhỏ. Ánh mắt mọi người chằm chằm khiến tôi khó chịu. Vùng đứng dậy, tôi xách lấy cái cặp nằm chỏng quơ trên xe, rồi vội chuồng vào trong trường. Không quên lườm cảnh cáo người ở đằng sau.

Chính là vì chạy nhanh nên không để ý đường đi, lại đang hồi tưởng chuyện vừa xảy ra mà đâm ngay vào một người. Khiến cả hai cùng ngã về một phía.

Mở mắt ra.....đây chính là gặp ngay một khuôn mặt xinh đẹp đầy dịu dàng vô cùng ngạc nhiên. Hai mắt màu lam mở to, đôi môi khép hờ, tựa như có như không, mái tóc nâu buông xõa xung quanh tạo thành khung cảnh thực động lòng người. Không phải chứ?! Chính là khung cảnh trong các bộ truyện lãng mạn, một nam một nữ gặp nhau trong tình cảnh dở khóc dở cười.

*Góc nhìn người thứ ba*

Cô gái bối rối quay mặt đi, để lại một tầng ửng hồng nhẹ trên đôi gò má. Chàng trai tóc đen hoảng loạn đứng dậy, xin lỗi rối rít, tay không ngừng quơ quào trên không trung. Không gian ngại ngùng qua đi, lúc này cô gái mới nhìn kỹ được chàng trai trước mắt, chính là vừa lạ vừa quen đi! Không phải đã từng gặp qua rồi chứ?

Lắc đầu nguầy nguậy, không thể! Bởi chưa gặp qua người đẹp thế này mà lại không nhớ. Khoan......có lẽ nào......!!!

_ Du Minh?! Là cậu?! - cô gái ấp úng, nửa tin nửa ngờ muốn xác thực suy nghĩ của mình.

Chàng trai tựa hồ nghe được gọi tên, thoát khỏi suy nghĩ quay đầu nhìn cô gái trước mặt.

_ Không phải, tên tôi là..... - chợt khựng lại như nhớ ra điều gì.

_ À đúng, đúng.....Du Minh là tên tôi...đúng vậy.... - chàng trai nở nụ cười gượng gạo...

Chợt trợn tròn mắt như gặp phải cái gì rất bất ngờ, liếc nhìn cô gái, sau đó quay đi tự lầm bầm với bản thân.

*góc nhìn của Du Minh*

Là nói thật sao?!

---------------------------------------------------------

K bt có ai hóng chap mới không nhỉ? Cảm ơn vì đã ghé qua động của ta :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro