Chả là sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai tên Du Minh tướng mạo không phi phàm mà lại tao nhã lạ thường, nay toát ra khí chất đáng sợ lạ thường. Dùng ánh mắt căm ghét phóng thẳng vào khuôn mặt thiên sứ trước mắt. Chính là làm nữ chính đây siêu lòng mà đổ cậu ngay tức khắc. Giờ chỉ chờ tình tiết như trong ngôn tình làm thâu thêm tình tiết cùng kĩ xảo điêu luyện của cô, mau thu thập cậu vào hậu cung của mình.

Cô đâu ngờ tâm can mình bị nhìn thấu nhanh chóng. Cậu không ngay lập tức vạch trần, giữ thể diện cho nữ chính bằng cách ban cho cô một nụ cười khinh bỉ.

Lý do vì sao Du Minh đại ca đây lại thay đổi thái độ cùng cực với cô gái dễ thương, mong manh, bánh bèo là vì cô chính là người mà nguyên chủ thân thể này thầm thương trộm nhớ rất lâu. Theo chân cả vào trường cấp ba danh tiếng lắm tiền cũng chỉ để theo dõi hình bóng của cô gái này. Rắp tâm theo đuổi lại bị từ chối ngay trước mặt bàn dân thiên hạ cả trường lẫn người ngoài đường tận 2 lần. Lần đầu là tỏ tình thật, lần sau là vô tình đụng mặt trong quán cà phê, những tưởng nguyên chủ theo dõi mình. Nữ chính thẳng mỏ mắng nhiếc nguyên chủ, còn nói nguyên chủ biến thái bệnh hoạn....Hừ. Gọi là gián tiếp hạ sát nguyên chủ đi. Thù này kiếp ta, ta trả cho nguyên chủ để người ra đi thanh thản, cho ta ổn định luôn cái thân thể trời phú này (chỉ là bé mê trai, không muốn trả đồ hiếm có).

Tại sao tôi nhớ được? May mắn, là may mắn, cái hệ thống chết bầm tự nhiên nói có 1 mảng kí ức được hồi phục liền ngay lập tức truyền vào não bộ. Vì lượng kí ức không lớn nên không có ảnh hưởng nhiều đến cơ thể. Lý do chính là vì số kí ức này mang một màu xám, chưa kể luồng cảm xúc lại tương đối mãnh liệt. Khó mà chấp nhận ngay. Thể lực của tôi không phải loại xoàng xĩnh mà xém tí là đứng không vững, mắt mũi tèm lem. Không thể mất hình tượng được!

Nữ chính bị cái nhìn chằm chằm đó mà khó chịu. Tâm đang nghĩ cách cưa đổ người trước mặt, khó nghĩ là người kia từng bị mình từ chối, không khỏi mất mặt mà làm khó mình. Dù gì cũng là nữ chính quyền lực, thế nào chẳng có một tình huống lãng mạn nào đó chuẩn bị được rải qua đây.

Giả vờ thẹn thùng, tay nắm gấu váy, bộ dạng khép nép như con chim sẻ nhỏ. Cúi đầu lí nhí xin lỗi, không nhận ra tôi sớm hơn. Thật tình chả muốn tỏ ra quen biết đâu. Cơ nghĩ lại người ta đưa thì mình cũng đẩy. Thây kệ!

_ Bạn không cần xin lỗi, chính mình cũng không thể nhận ra nếu bạn không giới thiệu. Quang cảnh trong trường này buổi sáng phải nói là rất chi là chói mắt nếu không nhìn rõ.

Ý là cô mờ quá thì làm sao tôi chú ý được chứ hả.

Như cũng nắm được ẩn ý, mặt cô ta thoáng chốc sững lại. Tuy vậy miệng vẫn nở nụ cười gượng a~ Thật là, xuất sắc như vậy không ai chứng kiến để tán dương tài nghệ rồi~

_ Thật ra lúc trước là mình không phải. Nhìn không ra vẻ anh tuấn sáng ngời của bạn, xin lỗi vì sự cố lúc trước.

Chắc là sự cố rồi.

_ Giờ mình đã thông suốt, liệu chúng ta có thể thử hẹn hò không?

Nữ chính ngại ngùng cúi đầu, ánh dương tỏa ra bốn phía. Đưa ánh mắt long lanh hút hồn nhìn tôi. Thật là lãng phí~

Tình tiết thế này có phải hơi nhanh không. Bẻ mặt người ta rồi giờ hẹn hò gì nữa, chính là chỉ vì vẻ ngoài mà đổ rồi đi. Đây không ưa loại gái chọn trai vì mặt đâu.

_ Xin lỗi, bản thân mình nghĩ có sự hiểu lầm. Mình không nhớ là đã có gì xảy ra gọi là sự cố cả. Chắc bạn đã nhầm mình với người khác rồi.

Tôi chối bay chối biến. Mục tiêu là không đụng vào mấy trái bom hẹn giờ này, xui xẻo là nổ banh xác không hay. Làm trai đẹp thật khổ mà~

_ Mình....chính là không thể nhầm....

Sự việc như thế căn bản là không thể quên được. Nhưng ai lại muốn nhận sự xấu hổ như vậy cơ chứ. Thấy tôi chối, cô ta cũng xanh mặt. Thế thì chẳng có lý do gì để giữ mình ở lại.

_ Xin lỗi, mình tạm thời không có thời gian nói chuyện. Chúng ta tạm gác vấn đề này lại.

Cáo lui ngay là kế sách tốt nhất. Dây dưa càng lâu càng không có lợi. Nhất là khi tên đáng sợ kia đã ở ngay cuối hành lang và đang đi về phía này!

Nữ chính dường như cũng nhìn thấy, nhào vào nắm tay áo tôi. Theo phản xạ bị nắm thì tôi quay lại, bắn cho cô ta một cái nhìn khó chịu. Đột nhiên nữ chính ngã huỵnh một cái thật mạnh ra đằng sau. Đừng đùa chứ?! Tôi còn chưa chạm vào cô ta mà!!!

Nam chính hùng hổ bước tới đã không bỏ lỡ cảnh đó, nhào tới đỡ nữ chính với tư thế chuẩn từng xănti. Nữ chính nép vào lòng nam chính, thấy nơi khóe mi còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh. Người phải khóc là tôi nè!

Vì cái kì diệu nào mà tự nhiên bốc hơi ra một đám người tụ tập xung quanh như đúng rồi. Còn bàn tán rồi chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt tôi. Gì mà đánh nữ nhi yếu đuối. Tôi đã làm gì sai?!

Cũng là nam chính cất lời trước, phá tan sự huyên náo của đám chợ.

_ Sao em lại làm vậy? Vừa vào trường là sinh sự đánh người sao?

Ánh mắt anh ta rõ đắc ý, muốn hạ thấp hình tượng tôi à. Không nói đỡ được cậu em ruột của mình một câu sao. Ta tức!

_ Không sao đâu. Chỉ là mình đã quấy rầy bạn ấy. Làm bạn ấy không vui. Tụi mình bất đồng quan điểm nên xảy ra cự cãi.

Nữ chính khép nép vào lòng nam chính, run run thốt ra những lời vàng ngọc mà nghe như tiếng chó sủa bên tai. Khổ thân tôi...

_ Chỉ là cãi vã mà lại động tay với một cô gái yếu đuối không có tất sắt trên tay. Em đúng là cần được dạy dỗ lại. Không có anh đây mau chóng đỡ người thì ăn nói sao với ba chúng ta đây?!

Chính là cô ta có tất sắt thì người nằm trên đất không phải cô ta mà là em đó, anh hai! Mà có phải tôi đẩy cô ta đâu. Ôi, logic?!

Xung quanh bắt đầu dấy lên chỉ trích, tất cả đều nhằm vào tôi và hiển nhiên là lời ca tụng cho tên kia, còn có ghép đôi hai kẻ đang ôm nhau tình tứ. Xin lỗi, mà tôi chả có lỗi mà xin. Không phải bố làm, bố không quan tâm.

Định phủi mông bỏ đi thì thanh niên kia còn ngứa mồm, bắt tôi chịu trách nhiệm đưa cô ta vào phòng y tế băng bó.

Rõ là có xây xát cọng lông nào mà đứa vào ô nhiễm không gian nghỉ ngơi của những người khác. Ấy vậy rốt cuộc chịu không nổi đả kích từ người bên đường mà tôi phải lết xác, cùng với cô ta trên lưng tới phòng y tế.

Đừng hiểu lầm, tôi biết cô ta đang cười thầm và đang cố lấy hơi tôi. Ngửi gì đâu mà lộ liễu thế. Chế biết chế thơm mà, xài Downy có khác.

Buổi sáng xúi quẩy.

------------------------------Hết chap 3-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro