Sự thay đổi trong tâm tư nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là....tha cho tôi đi. Đã mang con heo trên lưng, còng lưng đến nơi rồi. Con heo đang ngủ ngon lành trên lưng tôi, ngáy như sấm. Còn gặp phải cái bóng đen kia lẽo đẽo theo sau.

Tôi là không có nhầm nha! Có kẻ theo sau tôi thật đấy! Phải chi fan hâm mộ tôi cũng an ủi được một phần. Đây là cái tên anh hai chết bầm Lưu Vũ. Trên mình đồng phục áo sơ mi trắng, bản thân chính là điều đen đủi còn muốn ám tôi đến bao giờ.

Tôi biết là anh theo tôi đấy nhá! Núp làm gì, skill quèn quá anh hai à. Về luyện thêm cho tăng level đi~

Phòng y tế xa vãi chưởng! Éo thể hiểu được! Lỡ thằng nào ở xa mắc bệnh gấp về tâm sinh lý chắc tèo hết trong góc rồi!

Quăng con heo lên giường, nữ chính còn đang say giấc nồng, chả biết gì hết. Giỏi! Giỏi cái đầu. Cô y tá không có trong phòng, cơ hội này gọi là phải biết nắm bắt.

Tôi chả có ý đen tối gì với mẹ nữ chính đâu. Cúp học, chính là cúp học. Ngày đầu tiên đi học mà cúp có hơi quá đáng không nhỉ?

Ngồi mãi suy nghĩ vẩn vơ, Lưu Vũ từ phía sau từ lúc nào tiến tới bắt lấy bả vai tôi. Chính là bắt gặp mình định trốn học đi, rồi định méc papa à. Trò con nít.

_ Mau quay về lớp. Học lực em yếu đi thì tôi là người chịu trách nhiệm đó.

Bản mặt không chút cảm xúc thốt ra như đe dọa. Mị sẽ sợ, đáng ra phải sợ nếu không biết từ đầu anh là kẻ thích bám đuôi. Làm ơn đừng ấu dâm thằng em trai này trong phòng kín! Đù....bay xa quá rồi!

Nữ chính dường như ngửi thấy đúng hơi, từ từ mở mắt. Còn banh đôi ngươi mà nhìn như kiểu: oh, anh đẹp trai bế mình vô phòng chăm sóc, đúng con mẹ nó kịch bản rồi! No! Cơ hội cúp học của tôi!

Lưu Vũ cũng nhìn lại nữ chính, phải nói mặt ứ có thiện cảm. Why? Vì nhỏ đang nhìn chằm chằm tôi mà hông phải hắn. Ha ha ha! Biết ai đẹp hơn ai rồi ha~ Tôi có sức hút quá mà~

Chẹp! Cơ mà giờ phóng về phòng học có lý hơn. Cô ta níu lại bắt chăm sóc thật thì uổng mấy phút cuộc đời lắm, có khi tính thành tiếng luôn không chừng.

Thấy Lưu Vũ định lôi tôi đi, nữ chính, ờm, gọi là Hiên Nhi đi. Biết tên mà cứ gọi nữ chính hoài tốn hơi quá. Tôi là người lịch sự nha. Biết tên gọi tên.

Hiên Nhi nắm lấy tay tôi, nũng nịu mà lắc mạnh.

_ Cậu phải ở lại chăm sóc mình. Làm mình bị thương mà bỏ thân ngọc ở đây. Lỡ có kẻ xấu thì sao?

Thế thì tôi hơi thương hại kẻ đó, hơi. Với cả đây là trường học, cô y tế cũng sắp quay lại rồi. Sợ là sợ mẹ đó mẹ trẻ. Nhây dễ sợ.

Còn má Lưu Vũ thì khó chịu, cũng lên tiếng phản bác.

_ Mau buông tay. Sắp vào học rồi. Tôi không có cả ngày!

Nữ chính thấy Lưu Vũ gằn giọng cũng mau chóng buông tay. Luyến tiếc nhìn bóng lưng tôi bị Lưu Vũ kéo đi khuất dần.

*Góc nhìn người thứ ba*

Hiên Nhi, lòng không khỏi dây lên một cảm giác khó chịu không rõ.

Thứ cô muốn, nhất định phải dành lấy cho bằng được.

Đầu vạch ra vô số kế hoạch.

Cưa đổ Du Minh.

Loại bỏ kẻ đáng ghét.

-------------------------------------------------------------Hết chap 4--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro