Chương 1 - Lời tâm sự của Tuyệt Đại Sát Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Kha trở lại Tề Ảnh Sơn cũng được gần một tháng rồi. Nàng vẫn cứ như trước ngày ngày lên núi hái rau dại, lội suối bắt cá, đặt bẫy bắt vài con thú nhỏ làm bữa ăn qua ngày. Sau đó lại ra rừng trúc luyện kiếm, tối về luyện chữ đánh đàn xong mới đi ngủ.

Bất quá chính là không còn sư phụ ở cạnh nàng. Lúc lên núi sẽ không có người nắm tay nàng dắt nàng qua mấy hòn đá lớn. Lúc lội suối sẽ không có người nhắc nàng cẩn thận coi chừng làm ướt y phục. Lúc nàng luyện kiếm sẽ không có sư phụ ngồi đánh đàn hay thổi sáo cùng nàng. Lúc luyện chữ không có ai để cho nàng khoe mỗi khi viết chữ xong. Chung quy chính là nàng trở lại làm con người cô độc như trước khi nàng được sư phụ cứu về.

Nhưng mà dù cho sư phụ đi rồi nàng vẫn cảm thấy được hơi ấm của người. Trước đây, khi nàng vừa sinh ra, mẫu thân nàng đã suýt chút nữa thì vong mạng. Phụ thân nàng sau khi nghe được tu sĩ giang hồ nói nàng chính là hiện thân của Tuyệt Đại Sát Tinh, gặp người khắc người gặp chó khắc chó thì đã vô cùng sợ hãi. Năm đó dịch bệnh tràn lan, phụ thân làm quan lại gặp xui xẻo bị liên lụy chút nữa thì mất luôn quan ấn. Từ đó trong nhà ai cũng xa lánh nàng, nhũ mẫu của nàng từ lúc nàng vừa sinh cho tới năm nàng 3 tuổi đã thay tổng cộng một trăm hai mươi lăm người. Nô tỳ bên cạnh nàng cũng chung số phận với các nhũ mẫu, không bị bệnh hiểm nghèo thì bị tai nạn, không đột nhiên hóa điên thì đi tự vẫn. Nàng nuôi con gì thì đảm bảo nó không sống nỗi 3 ngày, nàng trồng hoa gì thì vừa mới chạm vào hoa đã héo. Từ năm bốn tuổi không ai dám đến gần nàng nữa, nàng sống một mình trong biệt viện, cơm được đưa đến ngày 3 bữa. Xung quanh viện dán toàn là bùa chú, người ta còn đốt cả vàng mã ngoài cổng viện mỗi ngày. Bọn họ không bao giờ gọi tên hay gọi nàng là tiểu thư. Ban đầu họ gọi nàng là tiểu Sát Tinh, lúc sau thì đã thành đại Sát Tinh. Phụ thân nàng chỉ hận không thể bóp chết nàng, mẫu thân nàng thương nàng lắm nhưng mỗi lần đến thăm nàng xong đều ốm đến cả tháng mới rời giường được. Nhưng mà bà vẫn biết nàng thích ăn cái gì, thích chơi cái gì. Cứ qua một dạo lại có người ném vào viện của nàng đồ chơi, nói là của mẫu thân gởi qua rồi chạy nhanh như gió. Nàng cảm động lắm, nàng thương mẫu thân lắm. Cho nên vào lúc phụ thân nói nàng hãy lên rừng mà tự sinh tự diệt để cho mẫu thân nàng có thể thoát khỏi thứ Sát tinh là nàng mà sống thêm được mấy năm thì nàng liền đi ngay không hề suy nghĩ.

Bọn họ khó khăn trắc trở đến 7 ngày mới đưa được nàng lên núi Tề Ảnh vì dọc đường cứ mãi gặp tai nạn. Năm đó nàng chỉ mới 5 tuổi 3 tháng lẻ 3 ngày nên sau khi lên núi chỉ biết ngồi đó ăn chút bánh thiu mà phụ thân nàng để lại. Đến ngày thứ 3 nàng bắt đầu đi tìm trái cây ăn đỡ. Gặp được con suối nàng liền cởi hết y phục đã sớm bốc mùi khi nàng lăn lộn chật vật với đám khỉ giành ăn. Nước suối rất trong, lại mát lạnh vô cùng, nàng từ nhỏ chưa bao giờ được biết đến, vui thích đùa nghịch rất lâu. Thật không may lúc đó nàng lại bị rắn cắn. Nói không may thì nàng nghĩ là con rắn cắn nàng mới không may. Con rắn tội nghiệp bị nàng khắc nên vào lúc nàng sắp hụt chân đuối nước thì con rắn đã bị sư phụ bắt và đập chết tươi, sau đó thì thành bữa tối cho nàng và sư phụ luôn. Sư phụ lúc đó trong mắt nàng chính là một con người tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lại có mùi hương dễ chịu. Sau này nàng được sư phụ dạy cho biết chữ, biết nói chuyện biết suy nghĩ thì nàng mới hồi tưởng lại và thấy lúc đó sư phụ chính là thần tiên giáng thế, là anh hùng thân tỏa hào quang, là mĩ nhân xinh đẹp rung động lòng người. Dù cho từ nhỏ nàng không được tiếp xúc nhiều mĩ nhân nhưng nàng vẫn viết sư phụ là đẹp nhất, sau này gặp càng nhiều người thì nàng càng khẳng định trong trời đất này không ai có thể vượt qua sư phụ.

Năm đó sư phụ dẫn nàng về ngôi nhà gỗ sát bên sơn động này. Người tắm rửa cho nàng, cho nàng ăn, ôm nàng ngủ. Nàng là lần đầu tiên trong đời biết được thế nào là sự ấm áp từ cái ôm. Sư phụ dạy nàng học, dạy nàng cách bắt cá, dạy nàng cách làm thế nào để đuổi thú dữ, dạy nàng dùng lửa thổi cơm. Lúc nàng có thể nói được những tiếng nói đầu tiên thì chính nàng cũng sợ hãi. Từ nhỏ nàng tuy không nói được nhưng có thể hiểu được lời mọi người, nhưng dù nàng nói được cũng không ai muốn nàng nói, sư phụ thì khác, người vui đến chảy nước mắt khi nghe nàng gọi người lần đầu tiên.

Lúc đó nàng đã lo lắng thức trắng một đêm, nàng vừa muốn nói cho sư phụ biết nàng chính là Sát tinh có thể hại chết sư phụ bất cứ lúc nào, nhưng lại luyến tiếc tình thương của người, không muốn rời xa người. Đến khi nàng dốc hết dũng khí nói ra thì sư phụ lại cười đến lăn khỏi giường. Người còn ôm lấy nàng, cắn mấy cái vào gò má của nàng, hôn trán nàng kêu "chụt chụt" mấy cái rồi mới nói là chẳng phải mấy tháng nay người vẫn sống tốt đó sao, sau đó người còn cho nàng sờ thử mỡ trên bụng của sư phụ để chứng minh nữa, dù cho thật ra không có mỡ.

Người lại nói thêm vốn dĩ người không phải là người ở đây. Căn bản cái Sát tinh gì đó không thể nào làm ảnh hưởng tới người được. Lúc đó nàng nghe xong tuy không hiểu lắm nhưng với nàng thì lời nói của sư phụ chính là chân lý nên vui đến nỗi nhảy cao đến đụng nóc giường.

Có điều lúc đó nàng nghe sư phụ nói rất nhỏ là: "Ai cũng bảo xuyên không xong sẽ tìm được hạnh phúc! Ta đây xuyên xong còn khổ hơn lúc trước gấp 10 lần... Bất quá trời thương ta nên cho ta đứa nhỏ này!". Sau đó sư phụ lại ôm nàng. Nàng đã luôn luôn ghi nhớ câu nói đó.

Bao nhiêu năm đã qua, sư phụ luôn chăm sóc dạy dỗ nàng. Mà không hiểu sao cái mức độ "khắc" của nàng cũng bớt đi rất nhiều lắm. Nàng có thể chơi với mấy con thú rừng, còn có thể trồng hoa nữa. Chỉ là với con người thì...

Có lần sư phụ dẫn nàng ra phố để mua vải may áo mới. Chỉ cần nàng không tiếp xúc quá thân mật với người khác thì họ sẽ không bị nàng hại, đó là điều nàng rút ra được qua nhiều lần xuống phố. Vậy nên hôm đó nàng cũng thoải mái lắm. Sư phụ mua cho nàng thêm mấy cái đồ chơi rồi dặn nàng ngồi ở quán trà đợi người đi giải quyết chút chuyện. Sư phụ đã dạy nàng phải ứng xử như thế nào nên nàng cũng không sợ. Nàng cũng tin tưởng tuyệt đối sư phụ sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng nên nàng cứ như dán keo vào mông ngồi ở trên ghế. Có điều lần này sư phụ đi quả thật hơi lâu, nàng nhớ lúc đó mình đã lo lắng như thế nào, tư thế ngồi vặn vẹo nhấp nhổm ra sao. Mà lúc đó có một bạn nhỏ cứ lại bắt chuyện với nàng. Nàng thích lắm cơ nhưng sợ liên lụy người ta đành giả vờ kiêu căng không thèm nói chuyện. Nhưng mà bạn nhỏ da trắng mắt to tròn môi chúm chím cứ nhìn nàng như vậy nàng sao chịu nỗi. Cuối cùng cũng làm thân với nhau. Bạn nhỏ đó còn cho nàng bánh bao ngọt hình hoa sen nữa. Bạn ấy cũng không chê vết sẹo trên trán lúc phụ thân nàng say rượu lỡ làm nàng té để lại. Nhưng mà sau đó con diều của bạn ấy vừa đưa cho nàng cầm xem thử thì bị một cơn gió mạnh không hiểu ở đâu tới thổi bay đi một đoạn rồi vướng vào thành tay vịn (lan can) của tầng lầu quán trà. Hai đứa cố với tay lấy. Bạn ấy bị trượt chân. Cũng may áo bị móc vào đinh nên giữ lại được nhưng mà bạn ấy bị tuột mất quần phơi mông cho mọi người dưới lầu thấy hết. Lúc đó 2 đứa vừa sợ vừa xấu hổ, mặt mũi lúc xanh lúc đỏ lại lúc trắng.

Mà sư phụ nàng vừa lúc đó lại đến kéo nàng đi. Sư phụ lại còn bị thương chảy máu, nàng sợ quá không suy nghĩ được gì. Lúc quay đầu lại đã thấy bạn nhỏ kia nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra, nhìn nàng với ánh mắt không hiểu là ấm ức hay mong chờ  hay hờn dỗi. Nàng cảm thấy thật có lỗi với bạn ấy. Tất cả cũng chỉ tại nàng tham lam muốn kết bạn với người ta nên hại người ta ra nông nỗi này. Giờ nàng phải cắm đầu chạy thật xa mới có thể gỡ gạc lại tình hình. Mấy lần sau đó lúc xuống núi nàng đều xin sư phụ đến đó hỏi thăm nhưng không ai biết bạn nhỏ đó là ai cả, chỉ biết lúc đó bạn ấy được cứu xuống, an toàn lành lặn thôi.

Vậy nên từ sau đó nàng cũng đau khổ mà bỏ đi lòng ham muốn muốn có một người bằng hữu cùng nàng chơi. Nàng chỉ cần sư phụ là được rồi.

Ấy vậy mà ngày tháng của nàng và sư phụ cũng không dài lâu.

Mấy tháng trước nàng cũng sư phụ đi du ngoạn, không ngờ gặp được sư công. Sư công cũng là người anh tuấn tiêu sái, hoàn toàn xứng đôi với sư phụ của nàng. Hai người theo lời sư công nói chính là vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối gường làm lành vậy mà năm đó sư phụ giận dỗi trốn đi mất biệt làm cho sư công phiêu bạt khắp nơi tìm kiếm hơn 10 năm nay không ngưng nghỉ. Tuy nàng không biết cái gì là đầu giường cuối giường nhưng sư công rõ ràng là chân thành như chân của cái tường thành khiến cho nàng cũng cảm động theo. Hai người truy đuổi dây dưa một dạo xong sư phụ cũng chịu theo sư công về.

Còn nàng tuy là quanh năm sống trong hang núi ẩn dật cùng sư phụ nhưng sư phụ nàng chính là khắp thiên hạ cái gì cũng biết nên đã kể hết cho nàng. Nhờ đó nàng nhìn vào đương nhiên hiểu thân phận địa vị của sư công không phải tầm thường. Xung quanh sư công toàn là cao thủ, giao đấu mấy lần mà nàng cũng chỉ thắng ít hơn hòa. Điều làm nàng lo lắng chính là dù cho nàng không khắc sư phụ nhưng có thể sẽ khắc sư công. Người mù còn có thể cảm nhận được tình cảm của hai người, huống chi là nàng, người ở bên sư phụ 10 năm nay. Nàng sao có thể để lặp lại chuyện xưa, gây hại đến sư công mà sư phụ nàng yêu thương. Thà bây giờ nàng rời đi để 2 người an toàn còn hơn là ở lại liều một phen vừa có thể hại sư công lại làm cho sư phụ không vừa mắt nàng như phụ thân nàng năm xưa. Vậy là nàng ban đầu giả vờ ngoan ngoãn đi theo nhưng giữa đường để lại một phong thư rồi im lặng trốn đi.

Nàng về Tề Ảnh Sơn, về lại nơi thân thương của nàng. Tuy sư phụ không bên cạnh nhưng nàng vẫn sống tốt, ăn ngon ngủ khỏe. Tất cả đều là công ơn của sư phụ, người còn hơn cả người thân của nàng.

Nàng đang vừa suy nghĩ vừa bỏ con cá nhỏ vào cái nồi đất, làm món yêu thích của sư phụ, xưa nay sư phụ thích cái gì thì nàng thích cái đó. Nhưng ngoài mùi thơm của cá trong nồi lại có một mùi hương kỳ quặc bay tới khiến nàng xém chút nữa là đánh rơi cái nắp nồi.

Mùi hương đó không có tên, nó là mùi hương xuất phát từ một loại hương đốt có tên là Độc nhân, độc trong đơn độc duy nhất. Sở dĩ nó có tên như vậy là vì loại hương này chế tạo rất cầu kỳ. Công đoạn cuối cùng lúc chế tạo hương chính là đem nhỏ máu của một người xuống. Máu này thấm vào hương, một khi hương Độc nhân đốt lên sẽ chỉ có duy nhất một người ngửi thấy được, đó chính là chủ nhân của máu được trộn với hương. Dù cho có cách xa bao nhiêu đi chăng nữa người đó vẫn ngửi được mùi hương này, giống như là máu tự biết chạy về bên chủ nhân của mình vậy.

Hương này là năm xưa nàng nhờ người gởi về Yến Lạc Phủ Thừa Tướng, nhà của phụ thân nàng. Trong thư nàng có viết là dù cho phụ thân không nhận nàng, bỏ nàng nhưng nàng vẫn quan tâm mẫu thân. Nàng nhờ phụ thân báo lại nàng đang sống tốt, nếu mẫu thân có gì cần nàng, nàng sẽ không từ nguy nan mà vì người. Nếu cần gặp nàng xin hãy đốt hương.

Hương gởi đi cũng gần bốn năm. Những tưởng Độc nhân hương kia chắc đã nằm yên dưới hồ Vọng Nguyệt nay lại có người đốt lên.

Nàng đành gác lại mọi việc, nhanh chóng thu xếp hai bộ y phục, một hơi nghiêm trang để ra mắt Yến Lạc Phủ, một đơn giản để tiện đi đường. Lại lấy thêm vài món đồ vụn vặt cùng với những kỷ vật của nàng và sư phụ. Dĩ nhiên không quên cây sáo của sư phụ cho nàng và những lọ thuốc quan trọng. Về phần những quyển bí kíp của sư phụ nàng vốn đã thuộc nằm lòng từ lâu, không cần mang theo. Lại bước vào bếp vắt mấy nắm cơm đem theo ăn dọc đường, viết lại mấy chữ cho sư phụ rồi cuối cùng cũng quay gót.

Nàng nhìn lại nơi này một chút, luyến tiếc mãi không muốn rời. Trong lòng nàng ngầm đoán Yến Lạc Phủ gọi nàng về thì hẳn là muốn giao cho nàng việc mà người thường khó làm nổi. Lần này đi, không biết có còn trở về được hay không. Nàng nợ sư phụ một mạng, một đời, một tương lai. Nàng dĩ nhiên phải cố trả cho được, muốn vậy thì phải sớm làm cho xong việc ở Yến Lạc gia. Nàng không cho phép mình suy nghĩ tiêu cực nữa mà hít đầy một hơn, lần nữa ghi nhớ kỹ mùi vị nơi này rồi nhẹ bước đi.

*

Vậy là cô nương mười sáu tuổi với hành lý đơn bạc hướng về chân núi mà đi. Trông vị cô nương ấy xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, dáng người vừa có chút gì đó của giang hồ nữ tử lại có chút cảm giác đoan trang kì lạ. Từng bước chân cô nương ấy đạp lên cỏ khô mang tới loại âm thanh giòn ngọt cộng thêm âm thanh từ cái chuông nhỏ nơi cổ chân khiến cho mấy người bạn thú rừng của cô nhìn theo luyến tiếc. Làn gió núi rít nhẹ như lời từ biệt lại mang theo mùi hương của hoa cỏ núi rừng làm cho hồn người thư thái đến lạ thường.

*

Lời của Y Y:

Tuyệt đại sát tinh: ngôi sao xui xẻo lớn nhất.

Tuyệt trong tuyệt đối, đại nghĩa là lớn, sát tinh là ngôi sao xui xẻo mang lại họa chết chóc. Ý nghĩa này coi như là nói mức độ "xúi quẩy" của Yên Kha chứ không phải chỉ riêng một sao nào đó trong tử vi kiếp số của Yên Kha.
Y Y vốn không có nhiều hiểu biết về từ Hán Việt nên khi muốn diễn đạt ý này bằng từ Hán Việt quả thực có thiếu sót. Nên mọi người thấy có vấn đề gì thì xin nói lại để Y Y sớm sửa chữa.

Phần này viết lâu rồi, hôm nay 02.09.2017 mới up lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro