Chương 2 - Hắc y nhân tham ăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Lạc Phủ ở kinh thành không phải là đơn giản. Dòng họ Yên Lạc nhiều đời phò tá Hoàng đế Phù quốc, lòng trung thành có thể sánh ngang thiên địa. Đương nhiệm gia chủ là Yến Lạc Phương, người này vừa là thừa tướng đương triều lại được Hoàng đế giao cho công việc nhiếp chính, dạy dỗ dẫn dắt 9 vị vương gia. Tuy trong triều là dưới một người trên vạn người nhưng  không hề lấy đó làm kiêu ngạo hay có dã tâm chiếm đoạt hoàng quyền. Lại nói về Hoàng đế, năm xưa khi Hoàng Hậu gieo mình xuống hồ Vọng Nguyệt chết không thấy xác thì nam tử si tình nhất thiên hạ này không những không tổ chức quốc tang mà còn luôn cho rằng mỹ nhân kia còn sống. Sau 3 năm tìm kiếm không có kết quả thì Hoàng đế lui về phía sau đem Thừa tướng lên lo liệu mọi việc còn ngài thì nhốt mình trong Phượng Linh Cung. Tuy nói là thoái ẩn nhưng ngài chính là âm thầm quan sát các vị vương gia để chọn ra Thái Tử.

Yên Kha đang yên lặng thưởng thức bánh bao ngọt hoa sen cùng với trà lài trong quán nước. Đi thêm một đoạn không xa nữa là đến Yến Lạc Phủ nhưng nàng thấy ngựa của mình đã đuối sức nên ghé lại, nhân tiện nghe ngóng chút tình hình. Lại còn biết thêm là Thái hậu đã ban hôn cho Cửu vương gia và con gái nhà Thừa tướng. Nàng liền nhớ lại năm xưa Nhị nương là thiếp của phụ thân có sinh ra một tỷ tỷ lớn tuổi hơn nàng. Nàng sinh ra là ngôi sao xấu nên dù có là đích nữ cho chính thê sinh ra cũng bị phủ nhận. Tỷ tỷ này mới được người ngoài gọi là đích nữ. Mẫu thân nàng năm đó vì chuyện của nàng mà suy sụp. Nàng nghe các nô tỳ nói với nhau là phụ thân đã ghét bỏ luôn cả mẫu thân nàng, đối xử với nàng chẳng khác thị thiếp là bao. Nay tỷ tỷ sắp gả vào hoàng tộc thì cuộc sống của mẫu thân nàng sẽ ra sao? Dù cho sư phụ nàng từng kể về chuyện gia đấu trạch đấu này ác liệt thế nào thì nàng vẫn chưa từng được chứng kiến. Quá lo lắng nên nàng vội buông chén trà, để lại mấy đồng tiền rồi nhanh chóng rời đi.

*

Yến Lạc Phủ đã ở trước mắt. Yên Kha xuống ngựa. Hai gia đinh dáng ngươi to lớn liền lấy tay bắt chéo nhau chặn phía trước mặt Yên Kha. Một trong hai người liền hỏi một câu, giọng hơi to làm người ta cảm thấy như đang quát:

- Ngươi đến tìm ai?

Yên Kha hơi vén mảnh vải trên nón che rộng vành của mình để tiện quan sát.

- Ta là người Yến Lạc phu nhân đang đợi! - chắc có lẽ khi đốt Độc nhân hương xong mẫu thân cũng đã dặn dò hạ nhân chuyện nàng về. Nàng lại không dám xưng mình là nhị tiểu thư Yến Lạc Phủ, sợ mọi người bị dọa chạy mất.

Gia đinh gác cửa nhíu mày, nhiều năm làm gia đinh cho Yến Lạc Phủ, thể loại gì mà bọn hắn chưa từng gặp qua chứ. nếu như ngày thường có kẻ lai lịch không rõ ràng như thế này đến trước cửa thì phải có tính vật bọn hắn mới có gan cho người bước qua cửa. Nhưng vừa đúng lúc lão gia có dặn dò xuống là nếu có người đến tìm phu nhân thì cho vào nên bọn hắn cũng không dám trái ý, dù cho người này thật sự quá kì lạ.

- Đợi bọn ta báo quản gia!

Yên Kha cũng không nói gì, phủ lớn có quy củ của phủ lớn, Yên Kha về đây cũng không phải có ý định làm khó hạ nhân trong nhà. Cô đành đứng đợi ở đó, nhân tiện chơi đùa một chút với con tuấn mã cô vừa mua được lúc rời núi Tề Ảnh. Qua khoảng chưa đầy một khắc sau, bên trong phủ có một nam nhân chừng hơn ba lăm tuổi dẫn theo ba gia đinh và ba tỳ nữ gấp rút chạy ra.

Yên Kha đương nhiên có thể nhận ra người này, lúc nàng còn nhỏ người này đã theo phụ thân là Hà quản gia học việc trong phủ, tên là Hà Tường. Có mấy lần hắn đưa đồ ăn tới viện của Yên Kha. Có điều Hà Tường thì không nhận ra nhị tiểu thư năm nào nữa, nói đúng hơn hắn đang dò xét xem người trước mặt là nam hay nữ. Bởi vì Yên Kha đang mặc một bộ y phục trông có vẻ giống y phục nam nhân hơn là nữ nhân, lại cộng thêm nón che kín mặt làm cho người ta khó đoán được.

- Xin hỏi các hạ là? - Hà Tường nhớ lão gia dặn dò là nhị tiểu thư sẽ trở về nhưng người trước mặt hắn thì không giống tiểu thư lắm mà giống như nam tử lang bạt giang hồ hơn, bên hông còn mang theo thanh kiếm. Dù cho tiểu thư năm xưa ra đi vốn bị làm thành bộ dạng khác người nhưng mà...

- Hà Tường đại ca quên con mèo ở Đông viện rồi sao? - Yên Kha nói mà kèm theo ý cười, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Suy cho cùng, năm đó chỉ có Hà gia là không gọi nàng bằng cái tên "Sát tinh", Hà mẫu vốn là tỳ nữ thân cận của mẫu thân nàng, cho dù hạ nhân trong phủ đối xử với nàng tệ thế nào thì người nhà họ Hà vẫn coi nàng là chủ tử. Hà Tường tuy cũng sợ nàng nhưng không gọi nàng là "Sát tinh" mà gọi nàng "tiểu thư mèo".

Hà Tường bị bất ngờ đến lùi về sau hai bước. Năm xưa nhị tiểu thư bị coi là Sát tinh, bị lão gia đem bỏ ở một tiểu viện phía Đông. Mẫu thân hắn vốn cũng coi là yêu thương tiểu thư, muốn chăm sóc nàng nhưng phụ thân hắn ngại không dám đem thê tử mình đi liều chết, sợ số phận thê tử mình sẽ giống như các nhũ mẫu khác. Lão gia cũng ra lệnh không ai được gọi tên của tiểu thư, hắn đưa cơm qua cho tiểu thư thì thấy người tiểu thư lem luốc bẩn thỉu như con mèo hoang nên cảm thán gọi nàng là "tiểu thư mèo". Chuyện này, chỉ có hắn và tiểu thư biết.

- Hà Tường đại ca? Đại ca có thể nói người chăm sóc con ngựa này của ta không? - Yên Kha thấy Hà Tường im lặng một lúc lâu nên mở miệng lên tiếng trước.

Hà Tường sau khi hồi hồn liền lặp tức sai người dẫn ngựa đi chăm sóc. Nhanh chóng mời Yên Kha vào phòng khách, sai bảo người rót trà và ở lại cho nàng sai bảo. Hắn nghe lão gia nói nhị tiểu thư mấy năm nay sống hảo nên cứ nghĩ tiểu thư cũng sẽ mang theo nhiều hành lý, không ngờ tiểu thư chỉ có một tay nải.

- Khi nào ta mới gặp được Yến Lạc phu nhân? - Yên Kha nhìn thấy trong phòng vẫn còn người nên cũng không muốn lộ thân phận.

- Phu nhân vốn không khỏe, giờ này chắc còn đang nghỉ ngơi nên nhị... nên các hạ cứ ở đây đợi lão gia về. Lão gia có chuyện muốn nói! - Chuyện trong phủ gặp phải đại kiếp hắn là thân tính nên biết rõ. Nhưng hình như nhị tiểu thư chưa biết, hắn cũng không dám nói nhiều, lão gia có tính toán của lão gia, hắn là hạ nhân không nên quá phận.

- Vậy... lão gia khi nào hồi phủ? - Yên Kha có chút nóng lòng, nàng muốn nhìn mẫu thân một lúc, dù cho là nhìn lén cũng được.

- Lão gia sang phủ của Cửu vương gia chắc cũng sắp về rồi!

Yên Kha lại im lặng uống trà. Vốn định hỏi thăm sức khoe của Hà lão bá và Hà mẫu nhưng lại nghĩ đến thân thế Sát tinh của mình. Hỏi như vậy có vẻ không ổn nên nàng ngoan ngoãn ngồi ở đó như bức tượng biết thở. Không đầy một khắc sau quả nhiên Yến Lạc Phương hồi phủ.

Yên Kha vốn định thay trang phục nữ tính một chút nhưng tình hình có vẻ không phù hợp, phụ thân nàng chắc cũng không quan tâm nàng mặc cái gì, có lẽ không phải ăn mặc như cái bang khất thực là được. Vậy nên nàng bỏ chiếc nón xuống, nhúng người thi lễ. Lúc Yến Lạc Phương đi ngang qua, Yên Kha có thể cảm nhận được ánh mắt chán ghét đến độ nóng như lửa đang quét trên đầu nàng.

- Dân nữ Yên Kha tham kiến Yến Lạc thừa tướng! - Nàng hướng về phía Yến Lạc Phương thi lễ đầy đủ.

- Nếu ngươi đã về đây thì ngươi chính là Yến Lạc Yên Kha, nhị tiểu thư của Yến Lạc Phủ. Đứng dậy đi, ngẩn đầu lên cho ta xem mặt! - so với trí nhớ của Yên Kha thì giọng của phụ thân nàng đã khác đi một chút. Năm tháng qua đi khiến cho giọng nói của con người mang theo dấu ấn của thời gian và sự thành thục khi lăn lộn chốn quan trường.

Yên Kha ngẩn đầu lên, ánh mắt cũng dừng lại trên gương mặt của Yến Lạc Phương. Phụ thân nàng quả thật già đi nhiều. Không những nếp nhăn có thêm mấy vệt mà tóc cũng đã lẫn lộn hai màu. Ánh mắt phụ thân đang dò xét về phía cô, trong đôi mắt hiện lên sự bất ngờ rồi lại thêm vài tia bất đắc dĩ. Cuối cùng Yến Lạc Phương dùng ngón tay ấn ấn nơi ấn đường.

Sau khi cho hạ nhân lui hết ra ngoài, ban ngồi cho Yên Kha xong thì Yến Lạc Phương mới bắt đầu khó khăn nói:

- Ngươi biết ngươi sinh ra đã là Tuyệt Đại Sát Tinh?

- Nữ nhi biết rõ... Nhưng mà phụ thân yên tâm, mấy năm qua những người xung quanh nữ nhi nếu không có tiếp xúc nhiều thì sẽ không sao nữa... - Yên Kha vội vàng giải thích, mong sau phụ thân nàng có thể cho nàng gặp mẫu thân.

- Thật sao? - Yến Lạc Phương có hơi bất đắc dĩ - Nếu được như vậy thì tốt...

Yến Lạc Phương lại ngừng nói, hình như trong lòng đang cố gắng sắp xếp từ ngữ. Trong lòng Yên Kha có chút lo lắng, chỉ sợ việc mà Yến Lạc gia cần nàng làm lần này là đem mạng ra đánh cược.

- Yên Kha! Ngươi còn nhỏ, lại là nữ nhi, có lẽ ngươi không hiểu chốn quan trường tranh đua ác liệt, càng không hiểu hoàng tộc tranh đua hoàng quyền tàn khốc thế nào... Nhưng ngươi chỉ cần biết Yến Lạc gia ta đời đời phò chúa, lòng trung thành có thể so sánh với thiên địa... ta nói như vậy ngươi có hiểu không? - Yến Lạc Phương tuy nói là vậy nhưng cũng không kỳ vọng lắm vào việc đứa con gái lớn lên bên ngoài này.

- Nữ nhi tuy sống ở nơi thâm sâu cùng cốc nhưng với đạo làm người cũng được sư phụ dạy qua. Phụ thân ý tứ là muốn nói với nhi đạo lí "quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung", việc mà hoàng lệnh đã giao xuống thì người Yến Lạc gia dù chết cũng phải hoàn thành, đúng không ạ? - Yên Kha ngước lên nhìn Yến Lạc Phương, trong lòng nàng thầm cảm thấy chua xót, người phụ thân này thật muốn đem nàng tìm chết sao... còn sư phụ...

- Yên Kha! Ngươi có thể hiểu được đạo nghĩa như vậy ta cũng cảm thấy yên tâm... Nhưng mà lần này không phải là... - Yến Lạc Phương lại dùng tay chống đỡ lấy trán mình - Thái hậu đã ban chỉ xuống, ban hôn cho Cửu vương gia và đích nữ nhà ta.

- Chuyện này nữ nhi đi đường có nghe nói! Nữ nhi cảm thấy mừng thay cho đại tỷ!

- Yên Kha! Ngươi chỉ nghe được một mà không nghe được hết. Thánh chỉ là ban hôn cho ngươi, Thái hậu đã chỉ rõ tên ngươi Yến Lạc Yên Kha trong thánh chỉ!

Yên Kha suýt nữa làm rơi cả thanh kiếm Tử Lan của mình đang đặt trên bàn. Ban hôn cho nàng? Chỉ đích danh tên nàng? Nhưng mà nàng chẳng phải là Sát tinh sao? Yên Kha trố mắt nhìn về phía phụ thân đang ngồi phía trên.

- Cửu vương gia là đứa con duy nhất của Hoàng hậu để lại, trong lòng Hoàng thượng, vị trí Thái tử đã nằm trong tay vị Cửu vương qua này hết tám phần rồi. Đáng tiếc, Cửu vương gia từ nhỏ thân thể không khỏe, tâm tính lại không để ý đến hoàng quyền, quyết tâm làm một vương gia an nhàn... Tuy nhiên phía Thái hậu lại không muốn để yên. Không biết ở đâu mà Thái hậu lại biết được bí mật của nhà ta, nói là ban hôn thật ra Thái hậu chính là mượn tay ngươi sát chết Cửu vương gia! - mấy lời cuối Yến Lạc Phương nói ra kèm theo một tiếng ho.

Yên Kha cảm thấy mông lung, Thái hậu đó không phải là nội tổ mẫu của Cửu vương gia hay sao? Sao lại muốn dồn Cửu vương gia vào con đường bị nương tử sát chết? Xem ra sư phụ nói đúng, hoàng quyền, tranh vị, vốn những thứ đó không có chỗ cho tình thân. Đáng giận hơn là nàng lại bị đem ra làm công cụ cho bọn họ. Cửu vương gia đó thật quá tội nghiệp rồi, người vốn yếu như vậy gặp nàng xong sẽ sống được mấy hôm. Hơn nữa Yến Lạc gia đời đời đều trung thành như thế, nếu nàng "khắc" chết Cửu vương gia thì vị trí của Yến Lạc Phương trong lòng hoàng thượng sẽ như thế nào? Còn Yến Lạc Phủ trong mắt người đời sẽ thành cái gì?

- Ta cũng đã giãi bày rõ với Cửu vương gia chuyện của ngươi. Nhưng ngài ấy nói chuyện này là ý chỉ của Thái hậu, dù ngài ấy viện ra bất cứ lý do gì cũng chính là bất hiếu... Nên hôn sự này, không thể làm khác!

Yên Kha đột ngột quỳ xuống, tay ôm quyền hướng về Yến Lạc Phương.

- Phụ thân! Tính nghiêm trọng của việc này nữ nhi hiểu! Chỉ cần hôn lễ kết thúc, trải qua một thời gian, kính mong phụ thân cho người đến lấy mạng của nữ nhi! - Yên Kha nói mà có hơi không kìm được cảm xúc - Chỉ mong phụ thân niệm tình máu mủ, diễn một màn kịch, nữ nhi giả chết trước mặt mọi người xong sẽ nhanh chóng rời đi không bao giờ trở lại! Cả đời này cũng không dám xưng mình họ Yến Lạc!

Yên Kha còn nợ sư phụ rất nhiều, tuyệt đối không thể chết. Mà hôn sự này, nàng không thể tránh được. Kế sách này tuy có hơi mạo hiểm, có thể nói là phạm tội khi quân, nhưng nếu để Yên Kha bên cạnh Cửu vương gia như vậy càng mang thêm tội.

Yến Lạc Phương nhìn về phía nữ nhi trước mặt. Sinh ra đã có gương mặt khả ái, nếu so với các tiểu thư khuê các trong kinh thành mà hắn biết thì nữ nhi của hắn tuyệt đối không thua kém. Chỉ là ông trời thấy hắn còn trẻ lại nắm được nhiều quyền lực nên đem cái Sát tinh để lên đầu của nữ nhi, khiến cho hắn nhiều phen long đong, khiến cho hắn sinh ra ác cảm với nàng. Tuy hắn biết là nàng vô tội nhưng không thể nào nhìn nàng thuận mắt được, tức giận tích tụ trong lòng cuối cùng lại đổ thành tội lỗi trên người nàng... Không ngờ mười năm không gặp, đứa trẻ 5 tuổi còn không biết nói kia giờ đã trở thành cô nương thông minh hiểu chuyện. Kế sách mà nàng vừa nói, hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu mới ra, không ngờ nàng chỉ mới đó đã nghĩ đến.

Năm xưa hắn để nàng trên núi tự sinh tự diệt coi như là đem mạng nàng chôn xuống hết bảy phần. Không ngờ chỉ có ba phần kia, nàng có thể gặp được quý nhân mà sống đến bây giờ. Nói vậy hắn đã xuống tay với nàng một lần rồi, lần này, hắn thực cũng không muốn nàng vong mạng. Vậy nên cuối cùng hắn cũng đồng ý với kế sách đó. Về phần nàng muốn đi gặp mẫu thân nàng, hắn đã sớm liệu tính nên đã sắp xếp cho mẫu thân nàng đến một nơi bí mật lánh nạn trước. Hắn không muốn thê tử mà hắn yêu thương nhất chỉ vừa khỏe lên lên gặp bạo bệnh nữa.

*

Yên Kha buồn bực ngồi trong sân ăn bánh bao ngọt hoa sen, phụ thân nàng đã đem mẫu thân cất giấu ở nơi nào mà hai ngày qua nàng lục tìm khắp phủ mà không thấy, hỏi thăm thì không ai dám trả lời.

Nếu như phụ thân đã có ý đem mẫu thân đi, e là Yên Kha khó lòng tìm được. Biết vậy nên nàng ngoan ngoãn ở trong viện đợi ngày mai xuất giá.

Phụ thân đã cho người dọn dẹp tiểu viện của nàng sạch sẽ, tuy nhiên không có nha hoàn nào dám qua hầu hạ nàng. Vốn dĩ nàng cũng không cần hầu hạ làm gì nên không thấy khó chịu. Lúc nãy Hà Tường đại ca còn mang qua cho nàng rất nhiều bánh, dặn dò nàng các việc, đợi sáng ngày mai sẽ có bà mai sang trang điểm chải tóc cho nàng. Tuy nói là hôn sự do Thái hậu chỉ hôn nhưng Yến Lạc Phương không muốn làm rầm rộ lên, cộng thêm thân thể Cửu vương gia không khỏe nên kiệu không cần tân lang đến đón mà sẽ đi thẳng đến Phong Túc Phủ của Cửu vương gia. Yên Kha nghe nói nghi lễ như vậy là làm xấu mặt nhà gái nhưng nàng lại thấy như vậy rất tốt, vì quả thật Cửu vương gia kia không khỏe mà, đi ra ngoài lại trúng gió nam gió bắc gì đó rồi lại thêm bệnh thì thế nào. Vả lại sư phụ từng nói, lễ nghi gì đó không quan trọng, vốn dĩ là để cho người ngoài xem thôi. Là phu thê phải đối nhau bằng tình cảm chân thật, lấy chồng phải lấy người mình yêu và yêu mình. Nhưng mà tình cảnh của Yên Kha bây giờ, đến mặt của Cửu vương gia còn chưa thấy qua nữa a. Sư phụ ơi, đồ nhi phụ lòng dạy dỗ của người rồi, người chính là ghét nhất phong tục cưới xin mà chưa nhìn thấy mặt nhau như thế này...

"Cốp!"

Yên Kha giật mình. Có người sao? Trong viện của nàng nhất định không có ai ngoài nàng, vậy là có kẻ muốn lẻn vào Yến Lạc Phủ làm chuyện mờ ám sao?

Yên Kha nhanh chóng phi thân về hướng phát ra âm thanh, kiểm tra một vòng không thấy có gì khả nghi. 

"Chết rồi! Điệu hổ ly sơn!"

Yên Kha nhanh chóng trở về. Nhìn một vòng, lòng lại thấy kì quặc, trong viện của nàng thì có cái gì quý giá mà người khác phải lén lút đến chứ?

Lúc Yên Kha buông kiếm ngồi xuống cầm đĩa bánh lên thì khóe môi nàng vẽ nên một nụ cười. Ra là đến ăn vụng bánh của nàng, mất hết ba cái bánh.

Yên Kha giả vờ không biết tiếp tục cầm bánh lên ăn, đưa mắt quan sát một chút liền phát hiện thủ phạm còn chưa đi, đang ngồi trên gốc cây đại thụ đằng xa thưởng thức bánh của nàng. Được lắm!

"Vút!"

Yên Kha cầm lấy hòn đá thẳng tay ném về phía đó. Thủ phạm cũng coi như có võ công không tệ, nghiêng người liền tránh được. Yên Kha không để phí một giây nào, phi thân hướng về phía hắc y nhân, kiếm trong tay không rút ra khỏi vỏ mà nhanh chóng ra chiêu, dù sao nàng cũng chỉ muốn xem xem hắc y nhân này lai lịch thế nào, chưa vội rút kiếm.

Không ngờ hắc y nhân nhanh chóng phóng đi, tốc độ không tồi. Hắn đáp trên mái ngói, tay phải vừa ăn xong bánh liền chùi chùi vào vạt áo. Yên Kha lại một lần nữa phóng tới, lần này thận trọng hơn lần trước nhiều. Hắc y nhân này quả nhiên là cao thủ, né tránh được hết các chiêu của Yên Kha, mà Yên Kha còn cảm thấy hắn là đang muốn chơi đùa cùng mình.

- Ta không biết có loại cao thủ giang hồ đói đến mức độ đi trộm bánh của tiểu cô nương nha! - Yên Kha thu lại chiêu, cách xa hắn khoảng mười bước chân, vẫn là đáp trên mái ngói. Yên Kha đã biết hắn cố tình đùa giỡn cô nên không rảnh bồi hắn.

- Tiểu cô nương? Hahaha! - Hắc y nhân cười đến khoái chí, giọng cười đặc biệt dễ nghe - Quả thật là một tiểu cô nương nha! Có điều, giang hồ hiểm ác, cô nương hành tẩu giang hồ mà lại đeo chuông như vậy, thật bất tiện nha!

Yên Kha nhìn về hướng ngón tay hắn đang chỉ, là chân trái của nàng, lúc nhỏ sư phụ sợ nàng lạc đường nên đã đặc biệt đeo lục lạc vào chân nàng, lúc nãy giao đấu, dĩ nhiên là sẽ có âm thanh đinh đinh đang đang. Bây giờ dĩ nhiên nàng không lạc đường nữa nhưng đối với nàng, đây là kỷ vật của sư phụ, nàng quyết không rời.

- Ta đây làm việc quang minh chính đại, không phải lẫn mình trong bóng tối, sợ chi người khác biết được hành tung? - Yên Kha hất hàm về phía hắc y nhân, lời nói khiêu khích. Không ngờ hắc y nhân không hề khó chịu, trái lại còn cười to hơn.

- Tiểu cô nương! - hắn dùng tay gạt đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều, giọng nói có phần đùa giỡn nhìn về phía Yên Kha - Chẳng hay cao danh quý tánh?

- Ta còn phải xưng danh tánh với tên chôm chỉa đồ ăn nhà ngươi sao?

Yên Kha xoay người đi, sau đó nói vọng lại:

- Bánh còn ngươi cứ lấy, ngoài bánh ra không được đụng tới bất cứ vật gì trong phủ, nếu không ta không khách sáo!

Yên Kha cảm thấy người này không phải dạng cao thủ tầm thường. Nhưng sao lại đến đây trộm bánh? Hay hắn cố tình làm thế để che giấu việc gì đó? Hắn có phải người của Thái hậu đến điều tra Yến Lạc Phủ không?

Hắc y nhân vẫn đứng trên mái ngói, nhìn về phía thân ảnh của tiểu cô nương. Mỗi một bước chân đều mang theo âm thanh lục lạc. Hắn lại tự cười mình, một phút không tự chủ lấy đi mấy cái bánh mà bây giờ trong lòng cô nương nhà người ta hắn đã thành cái bang rồi chăng?

Hắn trước khi thi triển khinh công rời đi không quên nhìn lại tiểu cô nương trong sân. Kiếm chưa bao giờ rời vỏ, ánh mắt lúc tung chiêu không có một phần sát ý, tiểu cô nương đáng yêu như vậy lại bị coi là Sát tinh, hắn không hiểu nổi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro