Chương 3 - Ta là Sát Tinh, ngươi còn dám ôm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua vì sợ hắc y nhân lại có hành động nên Yên Kha ngủ cũng không dám ngủ sâu, luôn để lại 3 phần cảnh giác. Mà sáng sớm bà mối Trương nhìn thấy đôi mắt hơi thâm nhẹ của Yên Kha lại tưởng nàng háo hức mong chờ hôn lễ đến nỗi ngủ không được. Yên Kha cũng không giải thích với bà ấy làm gì, dù sao thể loại hiểu lầm này càng giải thích lại càng thêm hiểu lầm. 

Cũng may Hà Tường đại ca có cho thêm 2 tỳ nữ sang chỗ của Yên Kha để phụ giúp. Có vẻ như năm xưa sau khi Yên Kha được đưa lên núi Tề Ảnh thì phụ thân nàng đã ra lệnh cấm nhắc tới nàng, 2 tỳ nữ khoảng chừng mười hai mười ba tuổi này vốn không biết gì về truyền thuyết của nàng nên đối xử với nàng rất bình thường, có đủ cung kính, đủ ái mộ. Nàng nhờ hai tỳ nữ mang đến vài lát dưa leo, dựa theo cách mà sư phụ dạy để bỏ bớt quầng thâm. Trong khi đó bà mối Trương đem Yên Kha ngâm vào một thùng nước tắm rải đầy cánh hoa. Yên Kha len lén thở dài, dù sao Cửu vương gia đó có dám đụng đến nàng đâu, cần gì phải đem nàng ướp đầy hoa như vậy, mùi hương tinh dầu đậm quá khiến cho Yên Kha hắt xì mấy lần. Thôi chết, có khi nào Cửu vương gia vừa gặp Yên Kha đã bị ngộ độc mùi mà "hương tiêu ngọc vẫn" luôn không? Nghĩ tới đó Yên Kha khẽ run người, chặn lại động tác đang cho thêm tinh dầu vào của bà mối Trương.

Bà mối Trương vốn cũng không rõ chuyện của Yến Lạc Phủ, chỉ biết vị Yến Lạc Yên Kha tiểu thư này từ nhỏ mệnh không tốt nên được cho lên núi học đạo. Không biết là do Yến Lạc lão gia và phu nhân vốn là hai người có khí chất hơn người sẵn hay do cô nương trước mặt bà đây được lên núi tu luyện mà lại khiến cho người gặp có cảm giác tiên khí ngập tràn, cứ như là tiên nữ hạ phàm. Không phải tự khen chứ bà mối Trương đây ở trong kinh thành gương mặt tiểu thư khuê các nào cũng từng nhìn qua. Trong gần vạn gương mặt cô nương bà từng tiếp xúc trong đời thì vị Yên Kha tiểu thư này là xinh đẹp nhất. Gương mặt hoàn hảo, đường nét mang chút trẻ con tinh nghịch nhưng nàng mới có mười lăm tuổi, qua một vài năm nữa nhan sắc này thật có thể sánh ngang Hoàng Hậu năm xưa. Cộng thêm tay chân tuy nhìn mềm mại nhưng lai có sức, nhìn cách dùng dao có thể nhìn ra được là có học võ, chỉ là bà không tìm được vết chai trên lòng bàn tay. Có nữ nhi tài sắc như vậy, hèn gì Yến Lạc Thừa tướng cố giấu ở trong nhà. Cô nương như vậy, lại là con gái nhà Thừa tướng thì so với vị Cửu vương gia kia tuyệt không thua kém, chỉ có thể nói là tuyệt phối. Chỉ tiếc Cửu vương gia xưa nay không để ý hoàng quyền, nếu không chỉ bằng thân phận con trai duy nhất của Hoàng Hậu có thể dễ dàng ngồi lên cửu đỉnh.

- Trương đại thẩm! Người nghĩ gì mà chăm chú vậy? - giọng nói có chút ngọt ngào làm cho bà mối Trương có hơi giật mình.

- Là ta suy nghĩ xem lát nữa nên cài hoa gì mới hợp với tiểu thư đó! - bà mối Trương vừa mới nhận ra mình vừa có những suy nghĩ quá phận, chuyện trong triều chính, nữ nhân bình thường như bà nếu dám nói ra ngoài miệng thì chính là rước họa vào thân. Hơn nữa cô nương thân hình xinh đẹp độ cong vừa đủ trước mặt làm bà có hơi lóa mắt, nói ghen tị thì không đúng, chính xác chính là nữ nhân như mà còn cảm thấy si mê.

Yên Kha cảm thấy ánh mắt của bà mối Trương này có hơi kì quặc, bình thường tắm cùng sư phụ vốn rất tự nhiên nên cũng quên lời sư phụ nói thân thể vốn không nên để người ngoài nhìn như vậy. Yên Kha nhanh chóng khoác áo vào.

Bà mối Trương qua vài giây đờ đẫn cũng nhanh chóng giúp nàng thay bộ giá y rườm rà, lúc bắt đầu trang điểm Yên Kha nhất quyết chỉ dùng đồ của sư phụ cho làm cho nàng. Sư phụ nói tuy chúng ta sống ở nơi hẻo lánh, bình thường cũng không gặp ai nên không cần bôi vẽ chi nhiều. Nhưng nếu đã ra đường thì làm con gái phải biết trang điểm một chút, không để thua kém ai. Người dạy cho nàng nấu son môi, làm bột vẽ chân mày. Sư phụ nàng đúng là trên trời dưới đất không cái gì là không biết. Lúc đó nàng còn chưa biết son môi của sư phụ làm khác hẳn loại mà mấy cô nương bình thường hay dùng. Lúc Yên Kha tự bôi son sư phụ cho thì bà mối Trương đã trố mắt ra to như hai cái chén rồi, cứ lẩm bẩm "hàng thượng phẩm" mãi.

Mọi việc tiếp theo khá suôn sẻ, dù sao chỉ là một số nghi lễ bái lạy. Có điều gương mặt phụ thân nàng thì thật không giống người nhà có hỷ sự gì cả, thập phần giống nhà có tang hơn, tuy nhiên bình thường gương mặt phụ thân vốn nghiêm túc nên không ai có suy nghĩ gì nhiều. Mẫu thân dĩ nhiên không có xuất hiện. Qua tấm khăn che đỏ mỏng, Yên Kha có thể nhìn thấy Nhị nương và Đại tỷ. Cũng may phụ thân nàng không để Nhị nương ngồi lên vị trí chủ mẫu bên cạnh phụ thân, nếu thực để bà ta ngồi ở vị trí đó, có thể Yên Kha sẽ trở mặt không chừng.

Một đường kiệu hoa từ Yến Lạc Phủ tới Phong Túc Phủ hai bên đường đều thấy người dân đứng xem. Yên Kha cũng không rõ là họ đến chúc phúc hay chỉ là hiếu kỳ. Nếu là hiếu kỳ, chẳng lẽ Yên Kha chính là giống với "động vật trong sở thú" mà sư phụ từng kể, mua vui cho thiên hạ?

Cảm thấy mình nghĩ hơi xa nên Yên Kha không có nhìn nữa, lòng của nàng chợt nhớ sư phụ vô cùng. Không biết sư phụ lúc gả cho sư công người có cảm giác như thế nào. Chắc là vui vẻ vô cùng rồi. Còn nàng, cảm giá này cũng không gọi là vui vẻ được. Có lẽ, đa phần là tò mò về Cửu vương gia. Vì ngồi trên kiệu hoa quá rảnh rỗi nên nàng bắt đầu tưởng tượng xem vương gia là người thế nào, giọng nói ra sao. Và, liệu Cửu vương gia có đem bùa ấn trừ ma ấn vào trước tán nàng không, vì như vậy có hơi lộ liễu...

Yến Lạc Yên Kha không hề hay biết rằng bản thân nàng đối với vị Cửu vương gia kia có sự lưu tâm đặc biệt vô cùng!

*

- Thỉnh tân lang đá kiệu hoa! - tiếng bà mối Trương lảnh lót, không khí trước Phong Túc Phủ có phần hơi kì dị khiến cho bà mối Trương cảm thấy bị khó chịu nên quyết định lấy hết nội công tích góp gần 10 năm trong nghề ra để kêu lên một câu có khả năng khiến mọi người vui vẻ lên.

Bên phía Cửu vương gia kỳ lạ cũng là chuyện hiển nhiên. Hỷ sự này Thái Hậu nói ban hôn là ban hôn, còn chuẩn bị trong vòng chưa đến 7 ngày. Hộ vệ thân tính của Cửu vương gia đương nhiên biết được nội tình bên trong. Tuy hắn là người hành tẩu giang hồ đối với chuyện mê tín không có để tâm nhưng Thái Hậu là người như thế nào hắn theo Cửu vương gia bao năm đã hiểu rõ. Còn về phía gia nhân trong nhà; các tỳ nữ vốn mang nhiều si tâm vọng tưởng với vương gia nay lại bị vị vương phi này cắt đứt nên gương mặt ai nấy đều mang theo không ít khó chịu; các gia đinh lại khác, vì nghe đồn vị tiểu thư này nhan sắc cũng không tệ, bọn họ coi như sắp được mở rộng tầm mắt đi. Cửu vương gia mới là người khác thường nhất. Đáng lý ra, hắn phải cảm thấy khó ở trong người mới đúng. Đằng này hắn không có vẻ gì là người suy nhược ốm yếu như trong lời đồn đại, ngược lại gương mặt vui vẻ hồng hào, đúng kiểu tân lang háo hức đợi nương tử.

Toàn bộ biểu hiện kỳ lạ của người Phong Túc Phủ Yên Kha không có quan sát được, sau khi Cửu vương gia đá nhẹ vào kiệu thì tấm màn kiệu được vén lên, có một bàn tay đưa về phía của nàng. Qua tấm khăn trùm đầu nàng vẫn có thể nhận ra đó là tay của nam nhân, là tay của Cửu vương gia.

Lúc Yên Kha nắm lấy bàn tay đó, nàng có dựa theo xúc giác mà suy đoán một chút. Tay vương gia khá là lạnh, lại mềm, ngón tay rất đẹp, tuy nhiên Yên Kha vẫn thấy được đường gân nam tính ẩn hiện. Tuy nghe nói vương gia không có học võ, nhưng Yên Kha lại không có cảm giác như vậy. Nàng muốn sờ thử mạch của vương gia nhưng ngại thất lễ nên lại thôi.

Theo phong tục, bà mối Trương lấy một sợi xích thằng (tơ hồng) buộc vào tay của hai người, sau đó Cửu vương gia sẽ cõng tân nương vào trong sảnh làm lễ, trên đường còn đi ngang qua một chậu than hồng. Vì nghe nói Cửu vương gia sức khỏe không tốt, lại ngại mình nặng nên Yên Kha nhân lúc bà mối Trương còn đang hì hụi thắt sợi dây đã nghiêng người nói nhỏ vào tai vương gia:

- Vương gia! Dân nữ tự đi được, không nên để vương gia cực khổ!

Nhưng mà sau đó Cửu vương gia không có đáp lời nàng. Nhìn qua khăn trùm nàng cũng không thấy rõ nét mặt của vương gia. Chỉ biết bà mối Trương vừa buộc dây xong Cửu vương gia đã nhanh chóng cúi người xuống, ngụ ý là bảo Yên Kha leo lên cho hắn cõng. Tuy được cõng sướng thật nhưng lỡ như nàng nặng quá đè vương gia xẹp lép rồi làm sao? Nhưng mà trước mắt bao nhiêu người, Yên Kha cũng không tiện phản kháng. Thế là ngoan ngoãn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ vương gia, nhón nhón chân ép người mình lên lưng của vương gia. Cảm thấy phía trước ngực có một trận run nhẹ truyền tới, Yên Kha sợ đến suýt vỡ mật, nín thở theo cái xốc người lên của vương gia.

Vương gia thì lại khiến cho mọi người bất ngờ. Mạnh mẽ đi thẳng một đường đem Yên Kha vào tới trong sảnh, tốc độ nhanh đến nổi bà mối Trương còn phải thốt lên "Vương gia! Đừng gấp!!!"

(Y Y: Cửu vương gia này thật sự là muốn vợ tới mức nào rồi mà cõng con gái nhà người ta chạy đi như xe tăng thế kia! :P )

Trong sảnh lại là một loạt các nghi lễ. Sau tam bái bà mối Trương khéo léo lấy lọn tóc của Yên Kha và Cửu vương gia tết lại thành một đoạn dài rồi lấy dây đỏ buộc lại, cẩn thận dùng kéo cắt đoạn tóc vừa tết bỏ vào một cái hộp gấm rồi đưa cho Yên Kha. Phong tục này Yên Kha từng nghe sư phụ kẻ qua, nó gọi là "kết tóc". Ở các nước khác người ta cho rằng trong ngày hôn lễ không nên động kéo, không nên cắt tóc, như vậy sẽ chia ly. Nhưng ở Phù quốc, đoạn tóc được tết lại này chính là tượng trưng cho tình nghĩa phu thê, thề không rời nhau.

Yên Kha nhìn hộp gấm trên tay mình, "thề không rời nhau" ư? E là lời thề này nàng không thực hiện được. Chỉ cần qua khoảng mấy hôm, sát thủ mà phụ thân sai khiến sẽ tới mang nàng đi. Như vậy theo như tục lệ của Phù quốc, ba năm sau Cửu vương gia có thể danh chính ngôn thuận rước tân vương phi về Phủ. Cô nương ba năm sau mới là người thật sự có thể bên cạnh vương gia suốt đời.

- Nương tử! Vệ Anh Kỳ ta hứa đời này sẽ mãi bảo hộ mãi yêu thương nàng, để cho nàng đời này mãi mãi sống trong hạnh phúc!

Giọng nói của Cửu vương gia từ phía đỉnh đầu truyền tới, vai Yên Kha đã bị vương gia bóp hẹ, nàng mãi mê nhìn cái hộp gấm suy nghĩ mà không để ý mọi việc. Lúc nghe vương gia nói, Yên Kha có chút giật mình. Bởi vì, vương gia đáng lẽ nên chán ghét nàng, nên nói những lời khó nghe với nàng hoặc ít nhất không thèm nói chuyện với nàng mới đúng. Lời nói này của Cửu vương gia nếu chỉ là đóng kịch thì thật sự vương gia đóng quá đạt rồi. Yên Kha cảm thấy tim mình đập nhanh lên mấy lần, giọng nói của vương gia quả nhiên có uy lực, chỉ một câu như vậy đã khiến Yên Kha mất đi vài phần tỉnh táo. Qua một lúc sau, Yên Kha mới chợt nhớ mình phải hồi đáp.

- Vương gia! Thần thiếp Yến Lạc Yên Kha cũng cũng xin thề đời này chuyện gì cũng sẽ đặt vương gia lên trên! - Lời này, cũng coi như là Yên Kha thật lòng mà nói. Tuy Yên Kha sinh ra bị người ta ghét bỏ nhưng dù gì cô cùng mang họ Yến Lạc. Người họ Yến Lạc đời đời đều phò chúa. Sư phụ luôn ghét suy nghĩ này của nàng, người luôn không hiểu tại sao một đứa trẻ không được ai dạy dỗ như Yên Kha lại biết học theo tổ huấn của Yến Lạc gia. Điều này Yên kha cũng từng suy nghĩ, có lẽ là do lúc nhỏ có nghe được hạ nhân nói về gia thế và truyền thống của Yến Lạc gia nên tự nhiên cũng làm theo, hoặc cũng có thể điều đó nằm trong máu của nàng rồi, không cần ai dạy dỗ sai bảo nàng vẫn trung thành.

Vương gia không có trực tiếp đáp lại lời của nàng, mà người nhẹ vuốt ngón tay trên hai vai nàng. Giá y tuy nhiều lớp, lại dày nhưng Yên Kha cảm nhận được như có một luồng cảm giác kì lạ từ vai truyền dọc xuống lưng, cả người Yên Kha nhẹ run lên một cái.

Yên Kha vẫn chưa xác định được cảm giác kỳ lạ này là gì thì đã bị dắt đi về tân phòng. Phong Túc Phủ rộng lớn hơn Yến Lạc Phủ nhiều, lại có nhiều loại kì hoa dị thảo, lại có hồ nước trồng đầy hoa sen. Lúc đi ngang qua khoảnh sân, Yên Kha còn nhìn thấy một cái xích đu được treo trên tàng cây cỗ thụ. Có vẻ đúng như người đời đồn đại, Cửu vương gia là người thích thưởng thức cuộc sống.

Lúc bước vào phòng, Yên Kha đã tự nhắc nhở mình hết mấy lần, đó là vì thân phận đích nữ của Thừa tướng nên nàng mới có được đãi ngộ này. Bởi vì tân phòng này so với phòng của Yên Kha ở Yến Lạc Phủ không những rộng hơn mà còn được bày trí xa hoa hơn rất nhiều. Vật dụng gì cũng có, hơn nữa nhìn sơ qua thì toàn là đồ tốt. Trong lòng nàng lại có thêm suy nghĩ, không lẽ phòng này chính là để che mắt thiên hạ. Sau đêm tân hôn, nàng sẽ dọn xuống sài phòng ngủ chăng?

*

Yên Kha vốn nghĩ Cửu vương gia sẽ không ghé qua, vừa vào đến phòng liền lấy khăn trùm bỏ xuống. Nhưng mà tay vừa đưa lên thì bên cạnh đã có người cản tay lại, là bà mối Trương và một tiểu cô nương.

- Vương phi! Đừng! - cả hai đồng thanh.

- Bỏ khăn xuống là không may mắn đâu vương phi! Vương phi mau ngoan ngoãn ngồi đây đợi vương gia đi. Không cần gấp, ta thấy vương gia còn gấp hơn nhiều ấy, đảm bảo một lát nữa là vương phi sẽ gặp được vương gia thôi! - bà mối Trương nói với ngữ điệu đầy trêu ghẹo, Yên Kha cũng không dám nói gì thêm, chỉ sợ nói thêm càng khiến hiểu lầm thêm sâu.

- Ngươi là? - Yên Kha hướng về phía tiểu cô nương bên cạnh, theo cách ăn mặc thì chắc là nha hoàn của Phong Túc Phủ.

- Hồi vương phi! Nô tỳ là Hiểu Thi, sau này sẽ hầu hạ cho vương phi!

Qua giọng nói Yên Kha đoán chắc tiểu cô nương này chừng mười hai mười ba tuổi, giọng nói nghe vẫn còn rất trẻ con. Lúc rời khỏi Yến Lạc Phủ dĩ nhiên Yên Kha không có nha hoàn hồi môn. Nàng vốn coi việc không có nha hoàn bên mình này làm thuận lợi, nhưng xem ra có thêm Hiểu Thi này mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Không kể tới việc tiểu cô nương này ở bên cạnh nàng sẽ bị "khắc", đợi tới lúc sát thủ tới, chỉ sợ tiểu cô nương này không tránh được đao kiếm vô nhãn. Xem ra, ngày mai phải kiếm cớ gì đó đuổi khéo đi.

- Bái kiến vương gia!

Yên Kha bị tiếng của nha hoàn ở ngoài cửa làm cho giật mình.

"Cửu vương gia, hắn thật sự tới sao? Không lẽ phụ thân chưa nói gì cho hắn? Không đúng, rõ ràng phụ thân đã bàn qua với hắn rồi mà! Hắn tới đây làm cái gì? Không xong rồi, lỡ hắn có bề gì thì làm sao? Làm sao đây? Bây giờ trốn đi có bị gọi là đào hôn không?"

(Y Y: Đêm tân hôn thì làm cái gì? Chuyện như vậy mà cũng hỏi hà, ngại ghê :"> )

Bà mối Trương và Hiểu Thi sau khi nghe tiếng thì định ra ngoài, nhưng vương phi bên cạnh bắt đầu kỳ lạ, đứng lên ngồi xuống. Lúc đầu cả hai cho là vương phi hồi hộp nên mới như vậy. Không ngờ nàng lại hướng cửa sổ phía xa định chạy.

- Nương tử! Nàng là đang trốn bổn vương sao? - giọng của Vệ Anh Kỳ đầy vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn bao nhiêu ngả ngớn có bấy nhiêu ngả ngớn.

Yên Kha đang bị hai người giữ hai bên cánh tay, vừa định xốc khăn lên lại bị chặn lại. Không phải là nàng không có sức đấu lại hai nữ nhân hai bên, chỉ là tình huống này nàng không thể chạy đâu được.

Vệ Anh Kỳ hất nhẹ gương mặt, bà mối Trương và Hiểu Thi nhanh chóng hiểu ý lui ra. Cánh cửa đóng lại, bên trong yên lặng. Yên Kha nghe được tiếng con thiêu thân nào đó lao vào ngọn lửa đèn cầy, tiếng "xèo xèo" xen lẫn với âm thanh hô hấp của nàng và Cửu vương gia. Cửu vương gia vẫn đứng đó, không nói, không di chuyển, khác hẳn so với biểu hiện lúc nãy. Yên Kha cũng án binh bất động theo, đánh trận chắc cũng căng thẳng đến mức này.

"Vương gia ơi là vương gia! Ngài định đọ sức kiên nhẫn với Yên Kha sao? Được, đêm dài năm canh, Yên Kha bồi ngài!"

Lúc Yên Kha vừa nói thầm trong lòng câu đó xong thì Vương gia bước tới mấy bước, nàng lại giật mình. Không hiểu sao đối với vương gia này nàng giật mình nhiều như vậy.

Vệ Anh Kỳ không nói không rằng tiến tới xốc tấm khăn the màu đỏ che mặt của Yên Kha lên. Trong giây phút hai đôi mắt nhìn nhau, Vệ Anh Kỳ miệng cong cong thốt ra hai tiếng "Nương tử!" ngọt ngào đến nỗi ê răng.

Trái tim của Yên Kha lại lỗi mấy nhịp liền, nàng cảm thấy trái tim này của nàng sắp không dùng được nữa rồi. Còn nữa, nàng lúc này có phải gọi là háo sắc không? Bởi vì Cửu vương gia với gương mặt đang gần sát nàng đây thật sự rất đẹp. Chính là loại đẹp thu hút người khác, chính là loại đẹp có thể sai khiến người khác, chính là loại đẹp khiến người ta không thể nói 'không'. Đôi mắt của vương gia cũng là màu nâu như mắt nàng thôi, nhưng đó là loại màu nâu sáng trong, đến nổi Yên Kha có thể nhìn thấy được mình trong đó. Hơi thở của vương gia có chút mùi rượu nhè nhẹ, từng hồi khí phả lên gương mặt nàng, khiến cho nàng có cảm giác mình cũng sắp say mất rồi. Khóe miệng hơi cong cong, rõ ràng là đang vui thích, có việc gì lại khiến cho vương gia vui như vậy chứ?

-Vương gia! Dân nữ là Sát tinh! - Yên Kha khó khăn quay mặt sang hướng khác, chính nàng cũng không nhận ra trên gương mặt mình là màu hồng nhạt rất dụ hoặc.

- Ta biết! - Vệ Anh Kỳ nói với vẻ chán ghét, tay nhanh chóng tháo mão tân nương trên đầu Yên Kha xuống, lại thừa dịp Yên Kha không để ý liền vòng tay ra sau ôm chặt lấy nàng, đuôi mắt lộ rõ ý cười.

- Ta là Sát tinh ngươi còn dám ôm?

Yên Kha bị hoảng hốt đến nỗi quên rằng phải dùng kính ngữ. Sao khi nói ra, tự biết mình sai nên liền mím môi lại. Toàn thân nàng cứng đờ như tượng đá, mặc cho ngón tay Cửu vương gia đang nghịch ngợm lọn tóc của nàng. Bông nhiên nàng lại nhớ tới hình ảnh con cá nằm trên thớt. Ahh! Bây giờ nàng chính là con cá đáng thương đó, mặc người cắn nuốt!

- Sát tinh sao? Nếu Yên Kha là Sát tinh thì bổn vương liền thích Sát tinh! - Vệ Anh Kỳ mang theo ý cười càng lúc càng đậm xoay gương mặt mình để cho mặt của hắn và Yên Kha đối nhau.

Yên Kha tìm mọi cách né tránh đôi mắt của Cửu vương gia. Nàng không muốn bị nhốt trong đôi mắt đó nữa đâu. Nhưng mà Cửu vương gia nói vậy là có ý tứ gì? Nàng không hiểu? Vương gia không sợ chết sao? Hay vương gia cũng giống như sư phụ, không phải người ở đây nên không sợ nàng "khắc"?

Đáng tiếc hôm nay hôn lễ của vương gia không suôn sẻ như vậy. Vương gia đang cực khổ dỗ ngọt nương tử trong này thì ngoài kia là một trận mưa máu gió tanh. Ai đó hô lên "Có thích khách! Bảo vệ vương gia!". Ngay lập tức Yên Kha hồi tỉnh, tay đẩy nhẹ vương gia ra, chạy ngay đến chỗ rương đồ được đem từ Yến Lạc Phủ sang. Chưa đầy ba giây trên tay nàng đã là thanh kiếm Tử Lan quen thuộc.

- Thần thiếp bảo vệ vương gia! - Yên Kha liền đứng chắn trước mặt Vệ Anh Kỳ, đôi mắt liên tục quan sát, tai thì nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bỏ lại phía sau là Vệ Anh Kỳ với một nụ cười méo mó bất đắc dĩ.

29.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro