Chương 4 - Tân Hôn máu đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, Yên Kha đã chắc 7 phần đám hắc y nhân này không phải do phụ thân nàng phái tới tạo màn kịch để đem nàng đi, bởi vì ra tay ngay đêm động phòng thì có hơi quá sớm. Cộng thêm lượng sát khí nặng nề mà đám người này tỏa ra và từng luồng ám khí hướng về phía vương gia thì Yên Kha coi như khẳng định đám người này là đến đòi mạng chàng.

Yên Kha hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Trước nay nàng học võ, đa phần nàng tỷ thí cùng sư phụ, đối với kinh nghiệm thực tế trên "chiến trường" nàng quả thật không có. Lại thêm một điều, võ công của nàng tuy sát chiêu có đầy nhưng sư phụ không dạy nàng giết người. Hôm nay Yên Kha bị mùi máu tanh xộc vào mũi đến nỗi cảm thấy hơi hoảng loạn, đây là giờ phút sống chết thật sự chứ không còn là luyện tập với người gỗ hay cọc trúc nữa...

Quan sát tình hình một lượt có thể thấy có khoảng 2 nhóm hắc y nhân. Một nhóm đầu có khoảng 50 tên đang trực tiếp lao tới tấn công, nhóm sau vẫn còn ẩn nấp ở phía ngoài. Yên Kha không tầm soát được tên nào là người dẫn đầu. Nàng đoán có lẽ kẻ đẫn đầu đang nấp ở một nơi nào đó chỉ cần nàng sơ hở sẽ ra chiêu đoạt mệnh vương gia ngay lập tức. Hắc y nhân lao tới càng lúc càng nhiều, kẻ sau tuyệt đối lợi hại hơn người trước. Phong Túc Phủ cũng không phải là cái hư danh, gia đinh hay tỳ nữ đều biết võ công, chống đỡ với bọn hắc y nhân tuy là chênh lệch thực lực nhưng tuyệt đối không phải hạng làm vướng chân người khác, ba bốn tỳ nữ hợp sức cũng hạ được một kẻ thù. Bên trong sân viện, khoảng 10 hộ vệ đặc biệt của vương gia đang chống đỡ với hơn 10 hắc y nhân. Còn 5 người ảnh vệ hay ám vệ gì đó đang giao đấu kịch liệt với 5 tên hắc y nhân. Năm tên hắc y nhân này làm cho Yên Kha cảm thấy hơi hoảng sợ, bởi chúng đấu mà như không đấu, một bên so chiêu với 5 người kia một bên thừa lúc sơ hở phóng ám khí về phía vương gia. Từ tốc độ và sự chuẩn xác cho thấy bọn họ chính là võ lâm cao thủ mà sư phụ luôn cẩn thận dặn dò nàng. Chống đỡ gần một canh giờ, hai bên gần như đuối sức. Yên Kha không ngừng cảnh giới, nàng cảm thấy rõ ràng có một kẻ khác đang từ một nơi nào đó vô thanh vô ảnh nhìn xuống cục diện này bởi lớp sát khí khác hẳn thứ sát khí của đám hắc y nhân thuộc hạ. Loại sát khí như có như không được ẩn giấu rất kỹ càng nhưng lại khiến nàng dựng lên từng sợi lông tơ mỗi khi cảm nhận được.

Vì để bảo vệ tốt cho vương gia, nàng tự dồn mình và vương gia đến một góc nhỏ, để thân mình nàng có thể che chắn phía trước cho vương gia, hạn chế được kẻ phía sau đánh lén. Ám khí bay tới, Tử Lan kiếm đỡ!

Nhưng lúc Yên Kha vừa đỡ xong một loạt ngân châm thì từ một hướng khác bất ngờ xuất hiện một luồng sát khí cùng với một tiểu đao. Tay phải Yên Kha vung Tử Lan kiếm còn chưa rút về, tiểu đao lại đang hướng tới chỗ vương gia, quẫn bách Yên Kha dùng tay trái tung một chưởng, khí lực vừa đủ làm tiểu đao chệch hướng, cắm phập vào cột gỗ. Trên cao liền truyền xuống một giọng cười khả ố:

- Hahaha! Tiểu cô nương xinh đẹp! Không ngờ 1 chưởng của cô lại đánh bại được đao của ta! Hôm nay hành sự, lại phải giết một cô nương tài sắc như vậy, quả là có chút tiếc nuối!

Chân vừa chạm đất, hắc y nhân liền lao về về phía Yên Kha và vương gia. Yên Kha không dám rời mắt khỏi hắn, bên tai cố gắng dựa theo âm thanh mà phán đoán tình hình của 4 ảnh vệ, ám vệ. Cảm thấy họ có thể điều khiển được tình hình, Yên Kha nuốt nhẹ nước bọt cho cổ bớt khô đắng, giọng nói giữ mức bình ổn, nhẹ nhàng phun ra mấy câu cốt để vương gia nghe thấy:

- Thần thiếp bảo vệ người!

Qua chưa đầy một giây, Yên Kha nghe được từ phía sau giọng nói như không giữ được bình tĩnh của vương gia: "Nàng không được bị thương!"

Không hiểu sao nghe câu nói đó, Yên Kha cảm thấy như được tiếp thêm mấy phần sức mạnh. "Không được bị thương!", lời này là một mệnh lệnh nhưng sao lại ấm áp đầy lo lắng đến thế. Sư phụ lúc dạy nàng bắt rắn cũng bảo "Rắn có bắt được hay không cũng không quan trọng, quan trọng là con không được bị thương!"... Cô nương Yên Kha năm đó nghe xong đã bắt được cho sư phụ một giỏ rắn độc để người lấy nọc... Cô nương Yên Kha đêm nay nhất định bảo vệ được vương gia!

*

Vệ Anh Kỳ lo lắng nhìn theo thân ảnh bé nhỏ còn đang mặc giá y đỏ thắm, tiếng chuông vang theo từng chiêu của nàng như khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Mỗi một sát chiêu hắc y nhân tung ra, trái tim hắn tự nhiên nhói đau một lần. Trước nay, hắn thân là chủ tử, việc nhìn thuộc hạ vì mình vào sinh ra tử hắn đã quen. Tuy với thuộc hạ, hắn cũng không hề muốn họ thụ thương, nhưng với nàng, cái cảm giác khao khát muốn nàng được bình yên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn không biết cái cảm xúc trong hắn gọi là gì cho đúng, hắn không phải là loại người chỉ vì một lễ bái đường mà đem tình cảm đặt lên người nàng. Có lẽ tất cả bắt đầu từ tối hôm qua khi chỉ mới nghe được giọng nói của nàng, cùng nàng so vài chiêu, hắn đã vô thức bị nàng ảnh hưởng, bị nàng lôi cuốn. Hôm nay, khi nhìn thấy rõ gương mặt nàng, danh chánh ngôn thuận bái đường cũng nàng, hắn càng xác định rõ tâm ý muốn bảo vệ nàng của mình.

Nhưng mà hắn đối với nàng chỉ là bảo vệ, chỉ là thưởng thức hay còn có gì hơn nữa hắn vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều.

Một câu "Nàng không được bị thương!" kia hắn cũng đã suy nghĩ hết mấy lần. Nếu nói "Cẩn thận!" thì quá dư thừa; nói "Ta tin tưởng nàng!" lại khiến hắn cảm thấy mình quá nhu nhược. Bởi vì giữ cái vỏ bọc "vương gia an nhàn vô hại" này trước mặt thái hậu mà hắn không thể nào xuất chiêu. Chỉ vì công sức hắn gầy dựng bao năm nay không thể bị hủy đi trong phút chốc này, hắn đành để nàng lao vào vòng sinh tử. Hắn thật quá ích kỷ rồi!...

Vệ Anh Kỳ đôi mắt không rời con bướm màu máu đang tung cánh dưới bóng trăng. Tuy đối phương từng chiêu luôn muốn đoạt mạng, nhưng nàng vẫn kiên quyết thủ. Nàng có lẽ chưa bao giờ giết người, trong đôi mắt của nàng là thứ ánh sáng sạch sẽ không chút tà ý. Cứ qua một đường kiếm, con bướm nhỏ lại đưa ánh mắt về phía hắn, khi thấy hắn an toàn, nàng mới yên tâm tiếp tục giao chiến. Chính vì không tập trung như vậy, hắc y nhân đã nhân cơ hội đó vung ma trảo về phía Yên Kha, định một chiêu kết liễu nàng. Trong một cái chớp mắt đó, nội tâm Vệ Anh Kỳ cào xé dữ dội!

Một luồng sát khí phóng ra, ám khí trong ống tay áo Vệ Anh Kỳ nhanh chóng kết liễu hắc y nhân đang đấu với Yên Kha. Ám khí hình chiếc lá bén nhọn lướt qua cổ, máu bắn tung về phía tiểu cô nương. Yên Kha hoảng sợ nhìn người chết trước mặt mình, trong đầu cố trấn tĩnh bản thân, cố nghĩ xem người phóng ra ám khí đó là bạn hay thù, cùng lúc đó cũng nhanh chóng quay về thủ thế bên cạnh vương gia. Đôi mắt nàng dường như long lanh hơn bình thường.

- Vương...

Lời Yên Kha nói còn chưa hết, Vệ Anh Kỳ đã nhanh chóng dùng ống tay áo lau đi vết máu trên gương mặt xinh đẹp non nớt. Động tác nhẹ nhàng như sợ vải lụa thượng hạng nhất cũng có thể làm trầy đi làn da mềm mịn sờ rất có cảm giác nghiện của nàng.

- Ngoan! Để bổn vương bảo về nàng!

Lời vừa nói xong, còn chưa để cho Yên Kha tiếp thu hết, Vệ Anh Kỳ đã ôm nàng vào trong lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Tay còn lại ra dấu hiệu, nắm tay siết chặt.

Bọn người vương gia nhìn thấy ám hiệu, cả bọn lập tức tung hết thực lực. "Dọn sạch!"

*

Vốn dĩ Vệ Anh Kỳ còn định giữ lại vài tên để thẩm tra, nhưng mà hắn hôm nay đã tức giận. Hắc y nhân kia suýt nữa làm đau nương tử của hắn. Nương tử hắn cưới về còn chưa có ôm qua lần nào, sao có thể để cho người khác làm hại. Vả lại dù cho bọn chúng có chết, chỉ cần còn xác thì không sợ không điều tra được lai lịch kẻ chủ mưu. Mà trong lòng Vệ Anh Kỳ cũng đã tự cho mình một đáp án. Có thể điều động được một dàn "khách dự tiệc" đông đảo đến như vậy mà kẻ nào cũng là cao thủ thì e là ở Phù quốc này số lượng không qua nổi 5 ngón tay. Mà đối với Thái Hậu thì chuyện này cũng dễ như cầm chén trà lên uống mà thôi. Có điều Thái Hậu là người làm việc cẩn trọng, lại là người ngồi trên đỉnh núi, dù cho có điều tra được cũng khó mà làm bẩn được áo của Thái Hậu... Bao nhiêu năm nay, Thái Hậu không phải lần đầu tiên muốn san bằng Phong Túc Phủ. Nhưng lần này quả thật hắn có chút khó chịu hơn bình thường.

*

Sau khi hạ lệnh, Vệ Anh Kỳ thong dong bế nương tử của mình về phía hành lang, mặc cho ánh mắt ngơ ngác của Yên Kha. Phía sau cũng không đầy 1 khắc sau tàn cuộc bắt đầu được dọn dẹp. Phía cuối hành lang chính là nơi của hắn. Phía ngoài cửa đã có tỳ nữ đợi sẵn để đẩy cửa ra. Bên trong có thêm một tỳ nữ đang mang trên tay xiêm y mới. Hắn một mạch đi vào, rẽ phải đi thêm chừng năm bước lại có cánh cửa khác, bên trong chính là dục thất. Bên trong bị phủ một làn hơi nước mang mùi dược liệu thoang thoảng. Bàn tay nhỏ vốn đặt hờ trên ngực áo của hắn đột nhiên bấu nhẹ. Nhận thấy bất thường, Vệ Anh Kỳ cúi xuống thì bắt gặp ngay một gương mặt hoảng loạn, ai da, cái gương mặt này thật sự làm trỗi dậy nơi hắn sở thích muốn trêu đùa. Mà Yên Kha đối mặt với ánh mắt của Vệ Anh Kỳ mà nàng cố công cách mấy cũng không lý giải nỗi nên bắt đầu suy diễn mọi thứ.

"Vương gia có khi nào tức giận quá mà muốn dìm mình xuống nước không? Không đúng! Vừa nãy ngài ấy nói là sẽ bảo vệ cho mình mà...là bảo vệ mình đó, sao lại cảm thấy thích như vậy chứ... Ôi, được bế như thế này cảm giác lơ lửng khó tả quá. Hơn nũa còn nghe được tiếng tim của ngài ấy nữa.... Ơ nhưng mà mình là Sát Tinh, không thể để vương gia gần mình!"

Cảm thấy tiểu cô nương trong lồng ngực bắt đầu có dấu hiệu kháng cự, Vệ Anh Kỳ liền siết chặt thêm vòng tay và ra lệnh: "Không được cử động!". Quả nhiên nàng liền lập tức cứng đờ như tượng đá, hai mắt không dám chớp lấy một cái nhìn về phía hắn. Khóe môi Vệ Anh Kỳ khẽ nhếch lên kỳ quái. Lòng hắn thầm oán than, quả nhiên với thân phận vương gia này, nàng đối với hắn chính là cung kính và tuân mệnh.

Sau khi Vệ Anh Kỳ đặt Yên Kha ngồi xuống một cái trường kỷ bằng gỗ, hắn lại ra lệnh cho tỳ nữ lui ra ngoài. Hắn hơi khụy gối, vén hai ống tay áo dài lên để lộ cánh tay với những đường gân mê hoặc, tay hắn nhanh chóng vắt một cái khăn nhỏ đang được ngâm trong chậu nước ấm đặt bên cạnh Yên Kha. Lúc hắn ngước lên thì bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng. Mà cho dù nhìn ở góc độ nào thì gương mặt của nàng cũng thật sự khiến hắn cảm thấy trái tim mình không ổn...

- Vương gia! - Yên Kha nhỏ nhẹ gọi

Hắn đáp lại nàng bằng ánh mắt như muốn nói "Nàng cứ nói đi!". Nhưng Yên Kha phải hít thở sâu thêm mấy lần mới dám lên tiếng tiếp.

- Dân nữ có thể tự lau... thỉnh vương gia nghỉ ngơi!

Bàn tay Vệ Anh Kỳ siết chặt cái khăn, những giọt nước cứ miết theo hình dáng cánh tay hắn mà chảy xuống. Tay hắn vẫn tiếp tục hướng tới chỗ gương mặt của nàng, còn nàng lại cố lùi ra sau, cho đến khi đụng vào thành của trường kỷ, không còn đường lui nữa. Lúc này Yên Kha mới phát hiện ra mình đã nửa nằm nửa ngồi trên cái trường kỷ mà Cửu vương gia thì vừa hay đang vây phủ phía trên nàng.

Vệ Anh Kỳ coi như không nghe thấy những gì mà Yên Kha vừa nói, cứ tỉ mẩn dịu dàng lau hết những vết máu còn dính trên gương mặt Yên Kha. Lau rồi lại lau. Lau hết gương mặt rồi lại di chuyển xuống vùng cổ. Cổ áo trung y màu trắng đã bị dính vài giọt máu, vết máu đã chuyển sang màu sẫm. Vệ Anh Kỳ nhíu mày khó chịu lật cổ áo lên và tiếp tục lau vùng da phía dưới. Nhưng hắn vừa động vào đã bị một đôi bàn tay nhỏ bắt lấy. Vừa nhìn lên thì hắn bắt gặp ngay một ánh mắt "tiểu cô nương bị hiếp đáp" đang nhìn hắn. Gì chứ! Nàng là nương tử hắn vừa bái đường hôm nay mà! Nàng có cần xem hắn như tiểu nhân vô lại đang sàm sỡ nàng như vậy không?

- Vương gia...

Giọng nói run rẩy mềm ngọt kèm theo gương mặt ửng hồng khiến cho hắn nuốt nhẹ một ngụm.

- Bổn vương ở đây!Nàng cứ nói! - Vệ Anh Kỳ dùng bàn tay còn lại, khẽ lấy một lọn tóc của Yên Kha đưa lên môi hôn khẽ.

Nhưng chỉ vút một cái, hắn vừa lơ là một chút, nương tử mềm mềm của hắn đã đứng cách xa đó khoảng 10 thước. Vệ Anh Kỳ đứng dậy phủi áo chữa ngượng xong lại bắt hai tay ra sau lưng, từng bước một đi về phía Yên Kha.

- Nương tử! Bổn vương không có mắc bệnh hủi! - Hắn làm gương mặt tội nghiệp kèm với hờn dỗi nhìn về phía Yên Kha. Mà thật sự là hắn đang dỗi rồi. Ai đời tướng công đêm tân hôn lại bị nương tử tránh như tránh tà thế này.

- Vương gia! Dân nữ là Sát tinh! Xin vương gia đừng quên điều đó! - Yên Kha lùi về phía cửa, lần này nàng không thể để cho mình không đường lui như lần trước - Dân nữ sẽ gọi tỳ nữ vào hầu vương gia! Vương gia yên tâm! Dân nữ sẽ canh gác bên ngoài!

Lời nói vừa dứt, Yên Kha đã thi triển khinh công chạy đi. Nhưng Vệ Anh Kỳ dựa vào cảm nhận có thể "nghe" được là nàng đã yên vị trên nóc nhà. Hắn đành thờ dài bất đắc dĩ. Nương tử của hắn thật coi mình là Sát tinh sao? Nàng là vì sợ liên lụy đến hắn nên cứ tránh xa hắn như vậy sao? Hắn là nên vui hay nên buồn đây?

Thật ra, hắn không tin vào cái gì gọi là Sát tinh. Cái tạo nên Sát tinh đó chẳng phải là lòng dạ độc ác của con người thôi sao?

*

"Hỏng! Hỏng! Hỏng thật rồi! Yến Lạc Yên Kha! Ngươi đúng là đồ vô dụng! Mới ngày đầu tiên đến Phong Túc Phủ đã hại Cửu vương gia đến mức này. Còn nữa, ngươi không bảo vệ được vương gia! Cũng may trong phủ có nhiều cao thủ, nếu không chỉ có mình ngươi thì tánh mạng vương gia e là không ổn rồi!... Tự phạt! Phải tự phạt!"

Yên Kha còn không thèm thay bộ giá y, nàng cứ như thế tự phạt mình. Vậy là ở trên nóc phòng của Vệ Anh Kỳ đêm nay lại đột nhiên có một cô nương mặc giá y làm tư thế cái cây đứng im lặng như đang thiền.

Bọn người hộ vệ bên canh Vệ Anh Kỳ gồm có 2 ảnh vệ, 2 ám vệ và một người nữa cũng là thị vệ thiếp thân thân thiết với Cửu vương gia nhất sau khi dọn xong mới chiến trường thì ngay lập tức chạy về phía này. Vừa cách xa 5 người bọn họ đã xém rớt cả tim ra ngoài. Cửu vương phi quả nhiên xứng danh là Vương phi của Cửu vương gia, hành sự cũng khác người y như vương gia. Nhưng mà đêm xuân tân hôn một khắc đáng ngàn vàng a. Vương phi người trồng cây ở trên nóc nhà như vậy thì vương gia của chúng thần phải làm sao a.

Năm người bọn họ đang lấp ló không biết nên tiến hay nên lùi thì từ phía sau có một hắc y nhân phóng qua. Bên cạnh vương gia nhiều năm, người vừa vụt qua thì cả bọn đã biết ngay hắc y nhân đó chính là Cửu vương gia nhà bọn họ. Vương gia người lại dùng mật đạo đi ra rồi còn cải trang làm hắc y nhân để tiếp cận vương phi đang thiền định trên nóc nhà nữa chứ! Năm người bọn họ nhìn nhau. Phong Luân quay sang níu tay áo của Nhất Luân:

- Hai người bọn họ đang ân ái cái kiểu lạ đời gì vậy?

Bên này Khương Bằng chính là thị vệ thiếp thân của Vệ Anh Kỳ, cũng chính là người có quyền lực lớn nhất trong 5 người bọn họ khẽ ho một tiếng, ám chỉ việc riêng của vương gia, thân là hạ nhân chúng ta không có quyền phán xét.

Nói là nói vậy nhưng cả bốn người đồng loạt nhìn sang Khải Ca. Khải Ca chính là người duy nhất trong năm người bọn bọ không phải là tấm thân đồng tử, e hèm, là người có kinh nghiệm yêu đương dày dặn nhất. Khải Ca cũng vờ vắt tay lên suy nghĩ sau đó cũng nhún vai:

- Vương gia của chúng ta thân thể vốn là long thân, hạng như chúng ta sau có thể hiểu nỗi hứng thú của người! - nói xong y lại kèm theo nụ cười mỉm

Dĩ nhiên sau câu nói đó, y bị Túc Ca đứng bên cạnh bóp vai một cái khá mạnh.

Mà cuối cùng thì cả 5 cũng quyết định không rời đi mà ở lại "xem trộm" một chút. Dù sao thì công việc của bọn họ chính là bảo vệ an toàn cho vương gia, cả 5 có lý do chính đáng để ở lại. Có trách thì trách sau vương gia và vương phi không chịu ở trong phòng mà ân ái, lôi nhau lên nóc nhà làm gì cho gió đêm thổi lạnh.

Cả 5 tuy nói cười nhưng bọn họ cũng không quên mới cách đây 1 canh giờ chính là tình cảnh gì. Thân là hạ nhân nhưng vương gia luôn đối đãi với bọn họ như người nhà. Chuyện Sát tinh của vương phi bọn họ cũng có biết qua. Nhưng chuyện tối nay tuyệt đối không phải do vương phi mang đến tai họa, mà là "phía bên người kia" đã dày công sắp xếp từ lâu. Bao năm nay, bọn họ cũng nhiều lần vào sinh ra tử cùng vương gia. Theo lời căn dặn của vương gia, bọn họ không bao giờ được tung ra hết năng lực của bản thân. Nhưng càng về những năm gần đây, số người muốn mạng của vương gia ngày càng nhiều, sát thủ phái đi ngày càng mạnh hơn khiến cho những trận đấu dây dưa lâu hơn. Hơn nữa, tình hình bố trí phòng vệ bên cạnh vương gia đã bị lộ sơ hở. Lúc đó có 5 cao thủ giữ chân năm người bọn hắn, lại có thêm một kẻ thủ lĩnh đánh lén. Vương gia lại không tiện ra tay, nếu như hôm nay không có vương phi thì tính thế chắc chắn sẽ không được thuận lợi như vậy. Bọn họ cũng không ngờ vương phi lại có võ công cao cường như  vậy. Tuy hôm nay không thể quan sát hết được võ công của vương phi nhưng mà bọn hắn coi như cũng chiêm ngưỡng được một chút, có điều đám người từng lăn lộn giang hồ như bọn hắn cũng không nhìn ra được vương phi là thuộc môn phái nào. Cuối cùng cả bọn chìm trong trầm mặc mà quan sát động tĩnh từ phía vương gia.

*

Đang trong trạng thái tĩnh tâm, Yên Kha chợt cảm giác được có người đang tiến tới. Sẽ không là bọn hắc y nhân muốn hành thích vương gia nữa chứ?

Yên Kha vừa mở mắt ra thì hắc y nhân đã đến trước mặt nàng. Trên người hắn không có sát khí, chỉ là có một thứ gì đó quen thuộc khiến Yên Kha rơi vào vòng suy nghĩ mà lơ là.

Hắc y nhân này lai vô lại hết sức. Hắn đẩy nhẹ một cái cho nàng ngã khỏi mái ngói lưu ly rồi lại lao tới ôm lấy nàng vờ như đang ra tay giúp nàng.

- Vô sỉ! - Yên Kha tung chưởng về phía hắn nhưng tay lại bị chặn lại

- Tiểu cô nương! Tại hạ chỉ là tình cờ tái ngộ tiểu cô nương nên mới đến trả lại mấy cái bánh thôi! - nói xong Vệ Anh Kỳ lại lấy từ trong tay áo ra gói bánh

- Ra là tên chôm chỉa nhà ngươi! - hèn gì thấy quen như vậy. Nàng vung cánh tay thoát ra khỏi bàn tay của hắc y nhân, lui về sau mấy bước, không quên thận trọng quan sát một lượt chung quanh.

- Nguyễn mổ đã trả hết số bánh nợ ngươi hôm qua rồi, chỉ là ngươi không nhận đó nha!

Yên Kha im lặng quan sát tên hắc y nhân. Hắn ngồi trên mái ngói bình thản lấy bánh ra ăn tự nhiên như ở nhà của mình. Hôm qua hắn thăm dò Yến Lạc Phủ, hôm nay lại có mặt ở Phong Túc Phủ. Con người này lai lịch không phải dạng thường. Yên Kha muốn mở miệng hỏi hắn một chút nhưng mà đối với loại người này liệu hắn có đơn giản như vậy trả lời câu hỏi của nàng không? Mà dù cho hắn có trả lời thì Yên Kha cũng không dám tin tưởng những gì hắn nói. Vậy nên nàng chỉ im lặng đứng đó quan sát hắn. Mà hắn thì chỉ có ăn ăn và ăn. Ahhh! Trời đất chứng giám, sư phụ chứng giám, cả ngày nay nàng còn chưa có gì bỏ bụng. Nhìn hắn ăn như vậy đối với nàng đúng là một thể loại hành hạ.

Vệ Anh Kỳ liếc nhìn tiểu nương tử mềm mềm của mình một lúc, quan sát ánh mắt của nàng thêm một chút hắn mới nhận ra điểm mấu chốt. Hắn thật muốn tự đập vào đầu mình. Cả ngày hôm nay hắn đã bỏ đói nương tử a. Sau hắn lại có thể quên đi chuyện quan trọng như vậy chứ!

Vậy là hắn lại thi triển khinh công chạy đi. Hắn phải đổi lại thân phận mới ép nàng ăn một chút được. Vốn dĩ hắn định dùng thân phận hắc y nhân này để có thể trò chuyện cùng nàng mà không làm cho nàng phải cố tránh xa hắn. Nhưng hắn lại quá hấp tấp, cuối cùng cũng không nên được tích sự gì...

Bên kia 5 người bọn Khương Bằng lại tiếp tục trưng ra bộ mặt khó hiểu.

18.11.2017

Lời của Y Y: Theo thói quen viết xong 2 chương thì mới up một chương. Nhưng năm mới nên up chương mới cho vui vẻ nhà cửa mặc dù chương 5 chưa viết xong. 

Mong năm mới có nhiều người biết đến truyện hơn!

01.01.2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro