Chương 5 - Thụ sủng nhược kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh của Phong Túc Phủ bây giờ có chút kỳ quái. Bởi hôm nay là ngày đại hôn của của Cửu vương gia Phù Quốc - Vệ Anh Kỳ nhưng trong không khí vẫn là mùi máu tanh nồng đậm. Tuy vậy bên trong không khí vẫn còn nghe được chút mùi của rượu, rượu mừng tân hôn.

Bọn Khương Bằng đáng lý ra theo thông lệ phân ca với nhau để túc trực ở Miên Các- nơi ở của vương gia, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, 5 người bọn họ đã bày luôn cả bàn tiệc trên nóc nhà để trong chờ động tĩnh từ phòng của Cửu vương gia.

Mà Cửu vương phi sau khi thấy hắc y nhân đi rồi lại tiếp tục trồng cây ở trên nóc nhà. Gió đêm không phải là lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng chung quy vẫn là lạnh. Bọn Khương Bằng tuy làm nam nhân lại có võ công nhưng canh gác một đêm sương gió đương nhiên phải thủ thân y phục ấm áp một chút. Còn vương phi thì vẫn bộ giá y mỏng manh đó đứng chịu gió rét. Bên trong Miên Các, Vệ Anh Kỳ đang ôm tấm áo khoác giữ ấm mà không biết nên hành động thế nào, chỉ sợ hắn vừa tiến gần nàng thì nàng đã sợ hãi chạy tới đầu bên kia của Phù quốc mất rồi.

Chỉ còn một cách...

*

- Khụ khụ khụ!

Bên trong Miên Các truyền ra âm thanh ho kìm nén. Tai trái Yên Kha khẽ động. Hình như chủ nhân của tràn ho như sắp lên cơn hen suyễn kia là của vương gia. Yên Kha có nghe nói sơ qua Cửu vương gia vốn thân thể không khỏe, một phần là vì do lúc nhỏ lưu lạc bên ngoài chịu nhiều cực khổ. Nhưng cả ngày hôm nay nhìn thấy một Cửu vương gia khỏe mạnh tràn đầy sinh khí làm cho Yên Kha quên bén đi mất. Lại nghĩ tới đêm nay lạnh như vậy, bệnh của vương gia hẳn là do trời lạnh mà phát tác...

Nhưng mà, hạ nhân trong Phong Túc Phủ sao lại sơ ý như vậy, vương gia đã ho đến hơn mười tiếng như vậy rồi mà vẫn không thấy ai xuất hiện, mấy ám vệ ảnh vệ không phải đã ngủ quên mất rồi chứ?

Chần chừ mãi, cuối cùng Yên Kha cũng phi thân đáp xuống dưới sân. Nhưng mà đáp xuống rồi lại cảm thấy mình là Sát Tinh, lại gần vương gia như vậy có phải sẽ làm tình hình tệ hơn không? Có nên vào hay không?

- Khụ khụ khụ!

Phía trong lại truyền đến âm thanh. Yên Kha thực lo lắng. Cuối cùng nàng tự viện cho mình cái cớ là nếu vương gia không khỏe mà mình khoanh tay đứng nhìn như vậy lỡ vương gia có bất trác gì thì mình mới chính là kẻ tội đồ. Có cớ quá hoàn hảo, Yên Kha nhanh chóng xông vào mà quên luôn cả gõ cửa...

Sư phụ nàng đã dạy gì ấy nhỉ?

Giờ đây tâm trí nàng bị tình cảnh trước mắt làm cho hỗn loạn nên nàng chỉ có một ý nghĩ thoáng qua: "Đồ nhi ngoan, trước khi vào phòng ai đó con nên gõ cửa, đợi y đồng ý xong con mới được tiến vào... Con không hiểu tại sao hả? Chậc, có lẽ một ngày nào đó con lớn hơn tí sư phụ sẽ tả chi tiết một chút cho con nghe!"

Sư phụ à, đồ nhi hiểu rồi, người không cần tả nữa đâu, đồ nhi sai rồi, đồ nhi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng mà sư phụ ơi, bây giờ đồ nhi nhìn thấy nam nhân không mặc y phục thì phải làm sao? Tình cảnh này không có giống cái tình huống nào mà sư phụ từng giả dụ cho đồ nhi nghe! Nam nhân nhìn trộm nữ nhân không mặc gì chính là biến thái vô sỉ. Bây giờ đồ nhi nhìn nam nhân không mặc gì mà còn đường đường chính chính tông cửa xông vào thì gọi là gì?

*

Vệ Anh Kỳ hiện tại đang dùng hết kinh nghiệm sống 19 năm trên đời để đúc kết thành kế sách kết hợp giữa Khổ nhục kế và Mỹ nhân kế này.

Hắn nằm nghiêng người trên giường, y phục đã sớm trút xuống, chăn mỏng vừa đủ che đi cái cần phải che, mái tóc dài đen như mực tán loạn tùy ý rơi trên ngực hắn. Tay phải hắn chống lên để đầu tựa vào, đôi mắt nhắm nghiền tạo nên thần thái mị hoặc không thể khước từ.

Cảm thấy cô nương trước mặt vẫn không có động tĩnh gì, hắn lại phun ra một tràn ho đúng chuẩn bi kịch. Quả nhiên hiệu quả tức thì. Yên Kha nhanh chóng lao tới chỗ hắn. Sau đó là một màn lấy hết y phục đến chăn mền quấn hắn lại như một cái bánh tét...

- Trời lạnh như vậy sao người lại mặc phong phanh như thế! - Yên Kha nói với vẻ mặt lo lắng làm cho nội tâm Vệ Anh Kỳ bức rức mấy phen - Vương gia! Dân nữ biết chút y thuật, thỉnh vương gia cho dân nữ bắt qua mạch của vương gia...

Vệ Anh Kỳ mặc dù nội tâm hốt hoảng như ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, khéo léo đem hai cánh tay chôn giấu sâu sau lớp chăn dày. Không biết là nương tử hắn y thuật tới đâu. Hắn tuy có thể tùy ý thay đổi mạch tượng một chút để cho người khác không biết được chân mạch thật sự của hắn, nhưng cách thay đổi và ngụy trang mạch tượng này vẫn có sơ hở, nếu như Yên Kha là người có hiểu biết thâm sâu trong y thuật thì hẳn chắc chắn sẽ nhận ra. Trò giấu mạch này của hắn thật ra chỉ lừa được hơn phân nửa thái trong triều mà thôi, rất may số còn lại là người của hắn nên không cần phải lo việc hắn giả bệnh bị bại lộ. Lỡ như nàng là cao nhân thì sao, chẳng phải thành ra hắn tự lấy đá đập vào chân mình à. Mất hình tượng ngay đêm đâu tiên như vậy sao này phải biết làm sao?

- Vương gia?... Dân nữ thật có biết chút y thuật... người cho dân nữ bắt thử mạch tượng của người... nha!

Vệ Anh Kỳ cắn cắn môi. Nương tử, thứ tội cho phu quân cái này không thể.

- Bệnh của bổn vương, bổn vương cũng đã sớm hiểu rõ... chỉ là bổn vương cũng không quan tâm lắm... ho một vài cái cũng không phải là chuyện lớn lao gì...

Ngay sau khi dứt lời, Vệ Anh Kỳ cũng nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy Yên Kha, chỉ trong một cái chớp mắt đã đem nàng bao gọn trong vòng tay. Cảm giác nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng với cảm xúc bàn tay nhỏ vụng về chống đỡ trước ngực khiến cho hắn rùng mình một cái.

- Như vầy sẽ cảm thấy khá hơn! - Vệ Anh Kỳ thản nhiên nói, mặc cho nữ nhân trong vòng tay gương mặt đã sớm nóng đến bốc khói. Hắn nhìn nàng thêm một chút lại với tay lấy trên kệ tủ để ở góc giường ra mấy cái bánh nhỏ ép nàng ăn - Cả ngày nay chưa ăn qua cái gì đúng không?

Yên Kha chỉ biết ngoan ngoãn đón lấy sự chăm sóc này, nàng cũng không dám cử động mạnh, càng không dám nhìn thẳng mặt vương gia, cứ như vậy ngoan ngoãn gặm mấy cái bánh liền. Sau đó chính là vì cảm giác ấm áp dễ chịu mà dần chìm vào giấc ngủ.

Vệ Anh Kỳ nhìn nàng tựa vào lòng mình mà ngủ, trong lòng hắn nổi lên nhiều toan tính. Với vị nương tử lúc nào cũng cho mình là Sát tinh hại người này, hắn phải làm sao mới có thể để nàng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đây? Xem kìa, lúc ngủ mà cũng nhăn mặt đến như vậy, không biết đã mơ thấy ác mộng gì...

*

- Vương phi sao lại ngủ mất rồi? - Khải Ca sau một hồi dỏng tai lên nghe không thấy động tĩnh gì trong phòng mà chỉ nghe những tiếng thở đều đặn nên hắn vẻ mặt vô cùng "kiến nghị" quay lại nói với đồng bọn.

- Thật ra cả ngày hôm nay vương phi cũng mệt mỏi lắm rồi, ngủ cũng đúng! - Khương Bằng vẫn là người có cái đầu tỉnh táo nhất, hắn vẫn cái vẻ trầm ngâm im lặng mà quan sát.

- Đúng đúng! - Túc Ca gật gật đầu đồng ý

- Aizz! Vậy chẳng phải vương gia nhà chúng ta đêm tân hôn không được sao?

Vút!

Một đạo ám khí từ phía phòng vương gia lao thẳng tới, ngoan ngoan độc độc hướng đúng về phía người vừa nói ra câu nói đó - Khải Ca. Thật ra đạo ám khí này chỉ là cảnh cáo, Vệ Anh Kỳ chỉ dùng nửa phần lực, nhưng Khải Ca cũng chật vật lắm mới tránh được. Sau đó cả bọn không còn ai dám hé môi nói một tiếng nào nữa. Phong Luân gỡ ám khí hình chiếc lá ra khỏi thân cây, ánh mắt như muốn nói lời khinh bỉ trao về phía Khải Ca. 

Vệ Anh Kỳ cũng một lúc sau mới chìm vào giấc ngủ, cánh tay vẫn không buông lỏng người trong lòng ra.

*

- Nhi thần thỉnh an phụ hoàng! 

Hoàng cung rộng lớn, Phượng Linh Cung tuy lớn nhưng cũng chỉ là một nơi nhỏ bé so với hoàng cung này. Nhưng Phượng Linh Cung mới chính là nơi mà đương kim hoàng đế của Phù quốc ở. Vệ Anh Kỳ trở về nơi đây đã hai năm, chưa có đêm nào hắn không thấy phụ hoàng ngồi trầm ngâm ở đình nghỉ mát phía sau Phượng Linh Cung. Nam nhân được mọi người tôn sùng đó, vị hoàng đế cửu ngũ chí tôn đó trong mắt Vệ Anh Kỳ chính là người nam si tình nhất thế gian. Không phải chỉ vì mọi người đều nói với nhau là hoàng đế si tình nhất thế gian thì hắn liền cho là phụ hoàng si tình nhất thế gian. Mà thật sự hắn ngày ngày đều chứng thấy...

- Kỳ nhi! Lại đây ta thương!

Đứa trẻ mới hơn bảy tuổi ngoan ngoan bước tới. Dù chỉ mới bảy tuổi nhưng hắn đã vốn không giống những đứa trẻ ham chơi khác, bước chân hắn bước về phía phụ hoàng đều đặn trầm ổn, không mang theo sự háo hức giả tạo của phường xu nịnh nhưng lại không thiếu đi cái thâm tình muốn được phụ mẫu yêu thương.

Hắn ngồi vào lòng phụ hoàng, ngoan ngoãn tựa đầu cho người vuốt tóc. Trong hoàng cung này, hắn đã sớm biết, ngoài phụ hoàng ra thì không ai khác hắn được tin tưởng tuyệt đối. 

Hắn lại nhìn về phía bức tranh treo gần đó, bức tranh ngày nào phù hoàng cũng cẩn trong nâng niu đem theo bên người không rời. Nữ nhân trong tranh mặc một bộ y phục màu trắng nhẹ, viền áo thêu hoa văn màu đỏ, cả người chỉ mang mấy loại trang sức đơn giản, kiểu tóc cũng không cầu kỳ. Duy chỉ có gương mặt, đó là gương mặt mà không có mỹ nữ nào trong cung hắn từng thấy qua có thể so sánh được. Bởi vì gương mặt đó rạng rỡ tươi cười như phát ra những tia nắng âm áp, đường nét gương mặt xinh đẹp đến nỗi người ta chỉ nghĩ đến cảm giác không chân thực, cứ ngỡ như là tiên nữ giáng thế, người đó chính là mẫu thân của hắn. Tuy không ai dám kể cho hắn chuyện gì đã xảy ra với mẫu thân hắn, và phụ hoàng hắn luôn nói là mẫu thân chỉ mất tích thôi, một ngày nào đó mẫu thân sẽ trở về. Nhưng hắn biết, người đó đã không còn tại thế...

Năm xưa hắn chưa đầy bốn tuổi đã bị bắt đi. Mẫu thân luôn tự trách mình vô năng đã làm hắn bị bắt, người đã điên cuồng tìm hắn. Đáng lẽ lúc đó hắn đã bị sát hại, nhưng không ngờ trong số những sĩ tử giang hồ nhận lệnh giết hắn năm đó có một người con chút nhân tính, đã lén đem hắn giả thành đứa trẻ mồ côi, bán đi cho một cặp vợ chồng, sau đó liền đốt cháy nơi trước kia giam giữ hắn. Mẫu thân đến nơi, chỉ thấy còn lại những đống tro tàn, nàng đã tuyệt vọng, sau đó gieo mình xuống hồ Vọng Nguyệt, mãi không thấy xác!

Hắn đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần, tại sao mẫu thân lại chọn cách ra đi. Người và phụ hoàng không phải có thể cùng nhau sinh ra một hài tử khác sao? Tại sao lại phải tìm đến cái chết?

- Kỳ nhi! Con biết không? Đối với mẫu hậu con, điều ta có lỗi nhất chính là ta đã sinh ra trong hoàng tộc, ta là hoàng đế...

Vệ Anh Kỳ ngẩn ra một lúc. Phu tử hay mọi người xung quanh đều nói với hắn sau này hắn có thể kế thừa vương vị, làm một vị hoàng đế, cả đời sẽ sống sung sướng chứ không khổ cực như lúc hắn lưu lạc bên ngoài. Nhưng mà, trong thâm tâm hắn làm hoàng đế thật sự chẳng thoải mái gì cả, cứ nhìn phụ hoàng hắn thì sẽ hiểu... Hôm nay phụ hoàng lại nói cho hắn biết vì làm hoàng đế mà phụ hoàng có lỗi với mẫu thân... Vậy có phải sau này hắn cũng vì làm hoàng đế mà có lỗi với nương tử hắn không???

Vệ Tử Anh nhìn đứa trẻ mới bảy tuổi đang nhăn nhó suy nghĩ mà bật cười. Dù đứa trẻ này lưu lạc bên ngoài đã trưởng thành hơn hẳn so với những hoàng tử khác lớn tuổi hơn, nhưng chung quy thì vẫn là mộ đứa trẻ. Đối với vấn đề tình cảm nam nữ và triều chính đan xen thế này y khó lòng mà hiểu được. Nàng từng nói, nàng ngàn lần không muốn hài tử của mình sinh ra trong gia đình đế vương. Nàng không muốn hài tử của mình vì vương vị mà bóp chết tình yêu... Có phải nàng sợ ràng hài tử của chúng ta cũng phải chịu đựng những thứ mà ta và nàng đã trải qua không?

- Kỳ nhi! Ta hôm nay dạy con một điều rất quan trọng. Con nhất định phải ghi nhớ thật kỹ! Đó chính là nếu sau này con lớn lên, khi con tìm được người mà con yêu, người mà con trân trọng, thì vì bất cứ lý do gì, con cũng không được buông tay người đó, con hiểu không?

Nhất định không được buông tay!

*

"Yến Lạc Yên Kha! Rốt cuộc thì nàng có phải là người ta yêu và trân trọng không? Tại sao kể cả trong lúc ngủ ta cũng không muốn buông tay nàng? Tình cảm ta dành cho nàng như thế này chẳng phải là quá đột ngột sao? Bao nhiêu năm qua ta từng thấy không ít những nữ nhân xin đẹp, nhưng nàng chính là người mang lại cho ta cảm giác chói lóa như ánh mặt trời. Bao nhiêu năm qua ta từng nghe không biết bao nhiêu ca khúc, không biết bao nhiêu giọng nói nhưng chỉ có giọng nói của nàng làm trái tim ta như muốn thoát khỏi lồng ngực. Bao nhiêu năm qua ta cũng dã nghe biết bao nhiêu loại trầm hương, biết bao nhiêu loại kỳ hoa dị thảo, nhưng chỉ duy mùi hương trên người nàng là khiến ta trầm luân mê mẩn..."

*

Lúc Yên Kha tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Yên Kha trong vô thức quên rằng mình không còn ở núi Tề Ảnh nữa. Ở núi Tề Ảnh mỗi sáng sẽ có biết bao nhiêu là loại chim chóc hót líu lo đánh thức nàng. Lại nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh một lượt thì Yên Kha mới nhớ lại mình đã "gả" vào nhà Cửu vương gia rồi. Tiếp theo đó nàng nhớ lại tình hình đêm qua... Không đúng, nàng đáng lẽ nên ở một nơi nào đó cách xa vương gia một chút. Nhưng theo trí nhớ thì nàng đã ngủ luôn trong lòng vương gia rồi!

Yên Kha nhíu nhíu mi, cựa quậy một chút liền phát hiện ra mình đang bị ôm từ phía sau, cánh tay ai đó ôm vòng qua eo, nắm chặt bàn tay của nàng... Trái tim Yên Kha bất chợt đập nhanh khủng khiếp, cơ thể lập tức cứng đờ.

- Nương tử! Dậy rồi sao? - chất giọng trầm ấm của Vệ Anh Kỳ lúc phát ra vào buổi sáng nghe cực kỳ quyến rũ, Yên Kha chưa từng tiếp xúc qua nhiều nam nhân, đương nhiên chuyện phong tình cũng không hiểu, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ cực kỳ nhộn nhạo trong tim, cả người cứ có cảm giác khó tả. Lại thêm Vệ Anh Kỳ tà ác thổi hơi vào vành tai nàng, Yến Kha bị kích thích như vậy liền tung người ngồi dậy, còn không kịp xỏ giày, lập tức nhảy khỏi giường, tay nhanh chóng bịt tai lại.

- Vương...vương gia! Dân nữ.... không cố ý ngủ quên!

Vệ Anh Kỳ nhìn bộ dáng hốt hoảng của nàng mà không biết nên cười hay nên khổ. Nhìn xem, nàng còn dùng tay siết chặt hai mép cổ áo nữa, khiến cho hắn cảm thấy mình thật vô lại...

- Bổn vương không biết ngủ quên còn có thể cố ý được nha! - hắn cười tà tà sau đó lại ngồi dậy.

Ngay lúc đó lại có tiếng ngoài cửa gọi, là giọng của Khương Bằng. Vệ Anh Kỳ gọi "Vào đi!" thì ngay lập tức Khương Bằng đã có mặt trong phòng, ôm theo một chậu nước rửa mặt. Sau khi đặt lên giá liền lập tức đứng sang một bên nghe Vệ Anh Kỳ phân phó. Vệ Anh Kỳ chỉ căn dặn chuẩn bị tiến cung. Yên Kha mới chợt nhớ về nguyên tắc nàng phải ra mắt Thái hậu và Hoàng thượng. Cái này... thật sự đem Sát tinh như nàng diện kiến thánh nhan sao? Không được không được, phụ thân mà biết sẽ tức chết mất!

Vừa cho Khương Bằng lui ra, Vệ Anh Kỳ nhìn thấy ngay gương mặt nhỏ đang bị suy nghĩ làm cho nhăn nhó đi của Yên Kha. Hắn liền ngay lập tức đoán được nàng đang suy nghĩ gì trong đầu. Hắn thực không hiểu Yến Lạc Phủ đã dùng cách gì mà có thể đem hai chữ "Sát tinh" gông vào nàng như vậy, khiến cho nàng từng phút từng giây đều nghĩ bản thân mình sẽ mang đến tai họa cho người khác như vậy. Từ lúc gặp nàng đến bây giờ, chỉ có nàng giúp đỡ hắn, hắn nào có thấy tai họa gì đâu...

- Vương gia... dân nữ....

- Lại đây! - Cơ hồ biết được nàng sắp nói gì nên Vệ Anh Kỳ liền đánh gãy lời nàng. Yên Kha quả nhiên ngoan ngoãn bước lại gần. Người vừa đến vừa tầm với, Vệ Anh Kỳ nhanh chóng kéo nàng ngồi xuống giường. Tay còn lại cũng vô cùng nhanh chóng lấy cái khăn vừa được nhúng qua nước ấm lau lên mặt của nàng.

Yên Kha bị hành động của Cửu vương gia dọa đến trợn tròn mắt. trong đầu nàng như có mấy tiếng pháo nổ vang. Lúc còn nhỏ sư phụ có hay giúp nàng rửa mặt buổi sáng, nhưng người nói, đệ tử phái Vô Danh từ nhỏ phải tự lập, thế nên từ đó mọi chuyện cá nhân nàng đều tự làm. Nàng ngày nào cũng dậy sớm để nấu nước cho sư phụ rửa mặt, nàng cũng muốn lau mặt cho sư phụ nhưng sư phụ nói: "Đồ nhi ngoan, con chỉ nên để cho người đàn ông của cuộc đời mình lau rửa mặt cho mình và chỉ làm điều tương tự duy nhất với y mà thôi!"

Lời sư phụ dạy nặng hơn trời đất, nàng phải luôn tuân theo. Nhưng mà bây giờ nàng để cho Cửu vương gia làm việc này với nàng, tức có nghĩa là đời này Cửu vương gia chính là người đàn ông của nàng sao?

(Lời của Y Y: Bà sư phụ này dạy nhiều cái rất là có lý, nhưng Yên Kha răm rắp nghe theo lại liên tưởng thành vô cùng nghiêm trọng. Đôi lúc phản ứng này của Yên Kha làm Y Y cũng thấy bật cười.)

- Sao vậy? Ta làm nàng đau sao? - Vệ Anh Kỳ nhịn không nổi cuối cùng cũng phải hỏi cái người đang đưa ra bộ mặt như hắn vừa làm chuyện vô cùng kinh thiên động địa vậy.

- Ta....

- Không đau thì tốt, giờ đến nàng lau cho ta nè! - Vệ Anh Kỳ vô cùng tự nhiên thoải mái nhét cái khăn đã vắt nước vào tay Yên Kha rồi nhắm mắt lại, đưa gương mặt anh tuấn kề sát về phía nàng.

Đợi một lát không có động tĩnh gì, Vệ Anh Kỳ mở mắt ra, chớp chớp vài cái như muốn hỏi tại sao vậy.

- Không phải đã là phu thê thì phải làm những việc này sao? Sau này ngày nào cũng vậy ta giúp nàng lau mặt chải tóc thay y phục, nàng cũng giúp ta lau mặt chải tóc thay y phục. Chúng ta cứ như vậy đến già, không phải sao?

Yên Kha nhìn vào đôi mắt trong suốt của Cửu vương gia. Nàng không có lời lẽ nào để phản bác được. Bởi vì sư phụ và sư công chính là như vậy. Ngày trước ngày nào nàng cũng là người chải tóc trang điểm cho sư phụ. Nhưng từ lúc sư công xuất hiện thì liền lấy lý do phu thê phải làm những việc như vậy và tranh giành mất công việc của nàng.

Yên Kha đành ngoan ngoãn lau mặt cho Cửu vương gia, khóe môi người đó không biết vì sao mà cứ nhếch lên mãi.

Cũng may là Cửu vương gia đã bỏ qua việc thay áo. Người đó và nàng cách nhau một tấm bình phong, cả hai dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân mà thay quần áo. Liền ngay sau đó Yên Kha liền ngồi xuống trước gương để chải tóc. Không hiểu hôm qua là ai đã tháo tóc cho nàng nhỉ? Hay là nàng trong vô thức đã tự tháo ra, rồi trong vô thức ném mấy món trang sức về phía bàn trang điểm này???

Nhìn thấy nương tử chuẩn bị chải tóc, Vệ Anh Kỳ nhanh chóng đoạt lấy chiếc lược trong tay nàng. Bàn tay hắn vô cùng điêu luyện thuần thục chải tóc cho nàng. Hơn nữa hắn còn vô cùng khéo léo vấn tóc cho nàng nữa.

- Vương gia! Có phải người từng chải tóc cho rất nhiều cô nương không? - Yên Kha biết mình không thể nào khước từ được con người này cho nên nàng ngoan ngoãn ngồi im mặc cho Cửu vương gia muốn làm gì thì làm.

- Nàng ghen sao? - Vệ Anh Kỳ khá là hài lòng với câu hỏi vừa rồi của nương tử - Nàng yên tâm đi cả đời này nàng chính là nữ nhân đầu tiên ta chải tóc cho!

- Người thuần thục như vậy...

Vệ Anh Kỳ nghe vậy càng thích thú hơn, hắn thừa dịp đang lấy một lọn tóc gần tai, ngón tay thon dài liền trên chọc vành tay của nương tử, vừa chạm vào nơi đó đã bị ửng hồng lên khiến cho ánh mắt hắn sâu thẳm thêm vài phần. Cuối cùng hắn quyết định đổi sang một kiểu tóc khác có thể che kín hai tai của Yên Kha.

- Ta là thực hành trên tóc của phụ hoàng đó!

Lời vừa nói ra, Yên Kha đã nhanh chóng quên đi cái cảm giác ngưa ngứa mà vừa nãy Cửu vương gia nghịch ngợm trêu chọc vành tai của nàng. Nàng suýt chút nữa quay phắt về phía sau. 

Vệ Anh Kỳ sớm biết nàng có phản ứng như vậy nên đã dùng hai ngón trỏ ấn giữ hai bên thái dương của nàng, hắn cúi người xuống ngang tầm với nàng để cho nàng có thể nhìn thấy gương mặt của hắn qua gương.

- Nàng chắc không tưởng tượng được phụ hoàng là nam nhân quyền lực nhất Phù quốc này bị ta thay đổi hết kiểu tóc nữ nhi này đến kiểu tóc nữ nhi khác đâu!

Đúng là Yên Kha không tưởng tượng được, cái này quá khó để tưởng tượng rồi!

- Là phụ hoàng chủ động kêu ta làm đó! Người nói ta sớm không có mẫu hậu bên cạnh dạy cho chải tóc nữ nhi, cho nên phụ hoàng thay mẫu hậu dạy ta... Như vậy sau này ta lấy nương tử, biết cách chải tóc cho nương tử sẽ không bị nàng ghét bỏ không thương!

Lời này nói ra tuy Vệ Anh Kỳ mỉm cười dịu dàng, nhưng nàng lại cảm thấy trong ánh mắt dịu dàng đó của hắn ẩn ẩn đau thương. Sau đó Yên Kha liền nhớ đến lời mình nghe được từ mấy người buôn chuyện trong quán nước lúc nàng từ núi Tề Ảnh về kinh thành. Phải rồi, Hoàng hậu năm xưa giao mình xuống hồ Vọng Nguyệt chính là mẫu thân ruột thịt của Cửu vương gia. Tuy hoàng đế bố cáo thiên hạ là hoàng hậu gặp nạng mất tích, không tổ chức quốc tang, lại cấm không ai được nói điều không hay về hoàng hậu. Nhưng rõ ràng ai ai cũng ngầm hiểu với nhau, người rơi xuống hồ Vọng Nguyệt mà không tìm thấy xác dĩ nhiên là lành ít dữ nhiều. Cửu vương gia từ nhỏ thiếu đi tình thương của mẫu thân, chắc chắn là rất đau buồn...

Vệ Anh Kỳ nhìn thấy gương mặt của Yên Kha liền hiểu ngay nàng đang nghĩ gì. Nàng đúng là con người ruột để ngoài da, nghĩ gì liền hiện lên hết trên gương mặt.

- Yên Kha! Ta không cần biết trước nay nàng nghe người khác nói về ta thế nào. Bây giờ, nếu nàng muốn biết gì về ta, nàng cứ hỏi ta. Chúng ta sau này chính là phu thê đồng cam cộng khổ, có hiểu không?

Yên Kha trong vô thức gật đầu. Sau đó mới nghĩ lại mình như vậy là có gì đó không đúng.

Nhưng Vệ Anh kỳ lại rất hài lòng với biểu hiện đó của nàng.

- Xong rồi! Bây giờ nàng chải tóc cho ta đi, rồi ta đưa nàng đi gặp dưỡng phụ dưỡng mẫu!

Yên Kha nhìn ngắm kiểu tóc đơn giản mà lại thanh thoát được Cửu vương gia chải cho cùng với mấy món trang sức đơn giản vẫn làm cho nàng cảm thấy không mất đi phong cách bình thường của mình. Nàng thật muốn lúc nào đó gặp hoàng đế sẽ vô cùng vô cùng thành tâm mà khấu tạ ơn hoàng đế đã đào tạo nên một Cửu vương gia chải tóc còn đẹp hơn là nàng tự chải.

- Dưỡng phụ và dưỡng mẫu chính là những người năm đó khi ta lưu lạc bên ngoài đã chăm sóc yêu thương ta. Hai người bọn họ chắc chắn sẽ rất thích nàng!

Yên Kha yên lặng vấn tóc cho Vệ Anh Kỳ, lúc chàng nói câu gì đó, nàng lại mỉm cười một cái. Mãi cho đến khi đi đến biệt viện của dưỡng phụ và dưỡng mẫu của Vệ Anh Kỳ, Yên Kha đã thực sự quên đi việc mình là Sát tinh.

06.01.2018

Lời của Y Y:

Chap này muốn dành tặng cho bạn mymy5161, bạn ấy hình như là người duy nhất đọc bộ này thì phải. Bạn ấy là người đã tạo rất nhiều động lực cho mình viết tiếp bộ này! Một lần nữa cảm ơn bạn!

Mình đang cố gắng để có thể một tuần ra 1 chương của bộ này, 1 tuần ra 1 chương của bộ Xích thằng, 1 tuần lại ra mấy cái linh tinh khác. Vì vậy có thể là 3 tuần sẽ có 1 chương của "Ta là Sát tinh, ngươi còn dám ôm!". Mình cũng không dám hứa trước điều gì. Bởi vì mình sợ viết gấp quá nhanh quá lại không hay (mặc dù viết chậm thế này chưa chắc đã hay :D).

Về chương này, mình đã cố viết ngọt sủng, nhưng lại sợ làm quá làm lố. Cho nên mong các bạn lỡ đi ngang qua mà có đọc thì hãy cho mình một số nhận xét nhé!

Cảm ơn mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro