Chương 6 - Hoàng cung có một ác phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Vương Gia Vệ Anh Kỳ của Phù quốc lúc nhỏ bị kẻ xấu bắt đi, cứ tưởng là chết trong trận hỏa hoạn năm đó. Khi biết tin đó, mẫu thân của hắn là đương kim hoàng hậu đã đau lòng tự trách mình đến nỗi gieo xuống hồ Vọng Nguyệt tự vẫn. Sau đó khoảng hơn một năm, tâm phúc bên cạnh hoàng thượng trong lúc đang thi hành nhiệm vụ thì có ghé qua một khách điếm. Trong khách điếm vừa hay có một cặp vợ chồng thương nhân cùng con trai ghé qua. Vị tâm phúc đó vừa nhìn là đã nhận ra Cửu hoàng tử. Thì ra bé trai đó không phải con ruột của vợ chồng thương nhân kia. Họ lấy nhau đã lâu mà không có con, một hôm tình cờ gặp được một nhân sĩ giang hồ đang bị truy sát. Vị nhân sĩ kia giao phó đứa bé cho họ. Họ cũng coi đây chính là ông trời an ủi họ, liền vui vẻ yêu thương cưng chìu đứa bé không khác gì con ruột. Cho đến khi biết con trai bảo bối của mình thật ra là Cửu hoàng tử danh chấn thiên hạ hai người suýt nữa vì quá sợ hãi mà ngất xỉu. Đương kim hoàng thượng dĩ nhiên không bạc đãi họ, liền ban cho không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, còn xây riêng cho họ một phủ đệ. Nghe nói hoàng thượng còn định phong quan cho, nhưng họ đã khéo léo từ chối.

Đến khi Cửu vương gia tròn 13 tuổi hoàng thượng đã xây sẵn một phủ đệ nguy nga gấp mấy lần các phủ đệ của các vương gia khác, chỉ đợi Cửu vương gia dọn vào, tuy hoàng thượng cũng không nỡ xa đứa con bảo bối nhưng đó đã là quy cũ khó có thể làm trái. Chỉ là có một điều cả Phù quốc không ai ngờ tới, đó chính là vào đúng ngày dọn vào Phong Túc Phủ thì Cửu vương gia cũng đón hai vị kia về ở với mình. Dân chúng lại một phen hết lời ca ngợi Cửu vương gia là người có thân phận cao quý nhưng đối với người có ơn với mình dù cho có là thường dân cũng không xem nhẹ.

Thật ra bên ngoài, người ta cũng chỉ biết Cao dưỡng phụ, Cao dưỡng mẫu được Vệ Anh Kỳ đưa về phủ sống cùng thôi, chứ cũng không biết rằng hắn đối với hai vị ân nhân này thật sự là tận hiếu giống như con ruột. Chỉ có hạ nhân trong Phong Túc Phủ ngày ngày chứng kiến mới có thể cảm nhận hết tình cảm của vương gia dành cho hai vị dưỡng phụ dưỡng mẫu này.

Hôm nay Yên Kha cũng vừa hay biết được.

Còn khoảng cách khá xa mới tới Trường Thọ Viện đã nghe bên trong có tiếng hạ nhân huyên náo.

- Lão phu nhân! Lão phu nhân! Xin người đừng leo lên đó! - tiếng của ba bốn nha hoàn hòa lẫn vào nhau đầy hoảng sợ

- A Lệ! A Lệ! Nàng mau xuống đi! 

- Huynh là ai? Ta không có quen huynh nha! Mau tránh ra, ta phải hái quả cho ca ca ta!

Yên Kha nghe được giọng của hai người trung niên nói chuyện với nhau, đầu óc nàng có hơi chững lại. Mà Vệ Anh Kỳ bên cạnh đã nhanh chóng nắm tay nàng kéo về phía phát ra âm thanh.

Vừa bước vào trong sân Yên Kha đã nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Một bà lão đang đu người trên thân cây, còn bên dưới là một ông lão và ba bốn nha hoàn đang xúm lại.

- Ca ca! Ca ca tới rồi! - bà lão vui mừng vẫy vẫy tay hướng về phía Vệ Anh Kỳ.

- Nhi tử bái kiến dưỡng phụ!

- Ờ ờ! Kỳ Nhi con mau nói nàng ấy xuống đi! Ta sợ nàng ấy ngã mất!

- Dạ!

Vệ Anh Kỳ nhanh chóng xắn hai tay áo lên, làm ra vẻ giận dữ nói: "A Lệ! Muội mau xuống đây đi! Xem ca ca đem gì cho muội nè!"

Sau đó lão bà liền tít mắt cười, bắt đầu leo xuống. Yên Kha đứng ngây ngốc ở bên cạnh. Nàng đang sắp xếp lại đầu óc mình... Hai người này chắc chắn là dưỡng phụ dưỡng mẫu của Cửu vương gia rồi. Nhưng mà cái này, có phải là bệnh đãng trí người già gì đó mà sư phụ từng nói qua không? Sư phụ có nói sơ qua bệnh này thật sự rất khó trị bởi vì nhân sinh không phải là vô tận, bất cứ ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Một khi cơ thể đã bị bào mòn, sẽ không còn phục  hồi lại được nữa...

- A Lệ!!!

Lão bà đang leo xuống thì đến một đoạn vạt áo bị vướng vào chỗ cành cây đã bị tỉa, khiến cho cả người trượt chân xuống. Cũng may bên dưới đã có mấy nha hoàn ngồi làm đệm đỡ sẵn. Sau khi lão bà an toàn tiếp đất thì cả một Trường Thọ Viện ai cũng thở phào một cái.

- Oa oa! Rách mất áo rồi, rách mất áo rồi! Oa oa!!!

Yên Kha nhìn lại vừa thấy quả thật vạt áo đã bị rách toạt ra. Mọi người bắt đầu thi nhau dỗ lão bà. Nhưng mà dỗ mãi dỗ mãi mà lão bà cũng không chịu nín.

Sờ vào trong vạt áo một lúc, Yên Kha tìm được một cái khăn tay. Nàng nhanh chóng bước lại gần.

- Tiểu muội muội!

Giọng nói của Yên Kha cất lên làm mọi người đều cứng người. Chỉ có Vệ Anh Kỳ là hơi nhếch lên khóe miệng, nàng quả thật thông minh, mới quan sát một chút đã nắm rõ tình hình như vậy rồi. Hắn vỗ vỗ nhẹ lên tay của Cao dưỡng phụ hàm ý hãy quan sát xem nàng làm gì.

Còn "A Lệ", nàng bình thường được "ca ca" cùng các a hoàn cưng chìu, dĩ nhiên là muốn khóc to một chút làm nũng một chút. Hôm nay bỗng có người lạ xuất hiện, nàng lập tức hiếu kỳ nhìn về phía nhân vật lạ lẫm đó. Và ngay lập tức nàng đã bị Yên Kha cuốn hút.

Trên tay Yên Kha là cái khăn tay nhỏ. Nàng không ngừng vẫy vẫy đủ kiểu để thu hút ánh mắt của "A Lệ".

- Xem ta làm phép thuật nhé!

"A Lệ" liền gật gật đầu.

- Oa! Vạt áo hôm nay đã quyết định rồi! Quạt áo không ở bên cạnh A Lệ nữa đâu! - Yên Kha cầm lấy phần vạt áo dưới đất lên, phủ lên tay giả bộ bóp giọng nói chuyện

- Ơ! Tại sao? Tại sao lại không ở cạnh ta?

- Vạt áo hôm nay sắp không còn là vạt áo nữa rồi, vạt áo sắp sửa biến thân rồi! - Sau đó Yên Kha nhanh chóng giấu vạt áo ra sau lưng - A Lệ đợi ta một lát, lát nữa chúng ta gặp lại nhé! - Sau đó nàng quay cả người về phía sau, nhanh như chớp xếp khăn tay lại, phủ vạt áo lên trên, lấy dây buộc tóc trên đầu mình gút lại mấy đoạn. Mọi người còn chưa kịp quan sát xong thì một con hình nộm đã được đưa tới trước mặt "A Lệ"

- Ngươi xem cô bé này thật là đáng thương nha! Tu luyện chưa xong nên mặt mũi chưa có gì hết à! - Yên Kha lại dùng giọng của mình giả bộ đau xót vuốt vuốt lên đầu của hình nộm

- Haha! Thật là đáng thương nha! - "A Lệ" nhanh chóng ôm lấy hình nộm cười khanh khách - Ai bảo ngươi gấp như vậy rời bỏ ta, còn chưa có tu luyện xong nha!

- Đúng vậy đúng vậy! Giờ chúng ta đi vẽ thêm mặt mũi cho vạt áo nha! - Vệ Anh Kỳ ở bên cạnh dỗ ngọt

- Đi! Đi! Ca ca! Chúng ta mau đi!

Sau đó Vệ Anh Kỳ khụy xuống, đỡ "A Lệ" leo lên lưng mình rồi thuần thục hướng vào trong phòng mà đi. Phía sau hai nha hoàn nhanh chóng thu dọn đồ đạt theo sau, còn một nha hoàn thì đỡ lão ông đi. Đi được mấy bước, Vệ Anh Kỳ đứng lại, xoay người về phía Yên Kha.

- Sao nàng còn ở đó! Mau cùng ta vào nào!

Yên Kha liền vui vẻ rối rít chạy theo sau. Chưa được mấy bước, "A " ở trên lưng của Vệ Anh Kỳ lại hỏi:

- Ca ca! Tỷ tỷ xin đẹp đó là ai vậy?

- Nàng chính là nương tử của ta! - Vệ Anh Kỳ cười đến xán lạn cả một vùng

Vừa nghe nói đến nương tử của Cửu vương gia, các nha hoàn đều giật mình. Nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Các nàng là nha hoàn đặc biệt của Trường Thọ Viện này. Mặc dù có nghe qua hôm qua là đại hôn của Cửu vương gia nhưng các nàng được giao trọng trách đi chăm sóc dưỡng phụ dưỡng mẫu của vương gia nên thường không nhanh nhạy chuyện khác trong phủ, chuyện thích khách hôm qua mãi đến sáng nay các nàng mới biết, huống hồ trong phủ cũng chỉ có vài người viết đến dung mạo vương phi. Yên Kha bất đắc dĩ ra dấu bình thân cho các nàng còn mình thì tự mình đỡ Cao dưỡng phụ cũng đang cúi người hành lễ.

Duy chỉ có "A Lệ" là vui vẻ nhất, nàng cứ liên tục hát: "Từ nay ta có tẩu tẩu rồi... tẩu tẩu của ta xinh đẹp lắm a... Mấy hôm nữa ta lại có thể ôm cháu rồi...."

Nghe hát đến đây thì Yên Kha bỗng dưng đỏ hết cả mặt, nàng cúi gầm mặt, mắt nhìn vào mấy ô gạch mà đi. Vì cái chuyện kia kia đó, sư phụ nàng có nói qua, chính là muốn sinh hài tử thì nam nhân và nữ nhân phải ngủ chung với nhau và làm vài thứ. Tối qua nàng với Cửu vương gia như vậy thì đúng là ngủ chung với nhau rồi, còn "làm vài thứ" trong lời sư phụ nói là gì thì kỳ thật nàng cũng không biết. Do da mặt nàng mỏng, mấy chuyện như vậy sư phụ nói rất là xấu hổ nên đợi nàng xuất giá sẽ nói cho nàng nghe, sợ bây giờ nói nàng bỏng mặt mà chết. Nàng còn hỏi lúc xuất giá sẽ không sợ bỏng mặt nữa à? Sư phụ liền nói đến lúc nàng yêu và muốn xuất giá rồi tự nhiên da mặt dày lên, ai ngờ nàng nhanh như vậy đã xuất giá... còn không có sư phụ ở bên.... Ơ, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Nàng sẽ không tự cho là mình thật sự là thê tử của Cửu vương gia chứ? Lại còn muốn sinh hài tử.... Nàng là Sát tinh đó!

Còn Vệ Anh Kỳ ở phía trước đau khổ vô cùng. Nương tử hắn còn chưa có động phòng qua... hài tử của hắn chắc đợi lâu lắm rồi mà chưa được xuất hiện....

*

Đợi Yên Kha khéo léo vẽ mặt mũi và may thêm tóc cho hình nộm thì cũng đã hơi trễ. Nàng đáng lẽ đến đây dâng trà con dâu nhưng lại thành tẩu tẩu gặp "tiểu cô". Rốt cuộc từ trà đã chuyển thành nước mạch chè đậu đỏ. Mà "A Lệ" lại nhất quyết bắt nàng đút cho ăn. Nàng cũng tranh thủ xem qua mạch tượng của Cao dưỡng mẫu nhưng quả thật người rất khỏe mạnh, chỉ có thần trí không tốt mà thôi. Lúc nãy nàng chẳng qua chỉ dùng mấy tiểu xảo nhỏ dụ dỗ, trẻ con bình thường chắc sẽ không tin nàng... Mãi đến khi các nha hoàn dụ dỗ được Cao dưỡng mẫu đi tắm thì nàng mới chính thức dâng thêm một chén trà cho Cao dưỡng phụ.

- Nữ nhi Yến Lạc Yên Kha xin bái kiến dưỡng phụ!

Cao Điềm Điềm vui vẻ đón nhận chén trà. Lão sớm nghe bên ngoài bàn tán vị tiểu thư Thừa tướng phủ. Nhưng lão chẳng qua cũng chỉ là một người từng có chút công nuôi dưỡng Cửu vương gia, hắn căn bản không có tiếng nói gì, mà hắn cũng không hề muốn nói gì. Bởi vì Cửu vương gia đối với phu phụ hắn quả thật rất rốt, không cần biết bên ngoài bàn cái gì, chỉ cần Kỳ Nhi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hắn liền cảm thấy hạnh phúc theo. Nghe nói hai bên chưa từng gặp qua nhưng xét theo thái độ cử chỉ mà Kỳ Nhi dành cho nàng hắn lờ mờ hiểu rõ vương gia nhà hắn chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi, dù sao cô nương nhà người ta bộ dáng xin đẹp như vậy, Kỳ Nhi anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cũng không ngờ vị tiểu thư quyền quý kia không có giống các vị tiểu thư quyền quý khác mà hắn từng gặp qua. Nàng quả thật là được nuôi dưỡng ở chốn núi rừng thôn dã rồi. Bởi vì nàng không có cái kiểu hống hách thích làm ra vẻ cao sang nhưng lại hiểu đủ lễ nghi, tuy lễ nghi lại khiến người ta thấy thân thiết. Hơn nữa lại rất thông minh, mới đó đã nắm được tình hình của A Lệ, cũng không biết là Kỳ Nhi có từng kể qua với nàng chưa mà còn có thể thu phục được vị nương tử kia của hắn. Quả thật hắn vừa lòng cười đến tít cả mắt.

*

Sau khi ở Trường Thọ Viện về, Vệ Anh Kỳ và Yên Kha phải tiếp tục đi thỉnh an một người nữa, đó chính là thái hậu. Tuy Yên Kha cũng có chút lo lắng là đi thỉnh an thái hậu trễ như vậy có phải là không nên không nhưng nàng lại thấy Cửu vương gia không có vẻ gì là gấp gáp hết.

Khương Bằng đã chuẩn bị sẵn xe ngựa để vào cung. Hoàng thượng không có ở đây, mỗi một lần chủ tử của hắn tiến cung là mỗi một lần nguy hiểm trùng trùng, bọn hắn không dám sơ xuất một chút nào.

Bên cạnh các thị về đi theo, dĩ nhiên còn có bọn Khải Ca, Túc Ca, Phong Luân, Nhất Luân phía sau ẩn nấp bảo vệ. Đặc biệt đứng trước xe ngựa đợi còn có một tiểu cô nương khoảng mười hai mười ba tuổi. 

Đến gần một chút Yên Kha mới nhận ra đó là Hiểu Thi, tiểu cô nương hôm qua được sắp xếp bên cạnh nàng.

Vệ Anh Kỳ tỏ vẻ hài lòng. Bởi vì hắn lo sợ thái hậu sẽ tìm cớ nữ nhân cùng nhau nói chuyện này nọ  đuổi hắn ra xa để gây khó dễ cho Kha Nhi, mặc dù nàng không dễ ức hiếp nhưng mà lại quá quy phục những người có quyền lực. Chỉ sợ nàng vì Yến Lạc Phủ mà moi tim ra cho người ta không chừng. Có một Hiểu Thi bên cạnh hắn cũng yên tâm hơn. Đáng lẽ bên cạnh nàng phải có thêm vài nha hoàn nữa nhưng mà thời gian gấp gáp, trong số thủ hạ của hắn Hiểu Thi là phù hợp nhất. Hiểu Thi tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã sớm ra ngoài làm nhiệm vụ đơn giản, tuy chưa bao giờ ra tay giết người nhưng làm việc luôn nghiêm túc trung thành. Hơn nữa cũng có thể cùng nàng bầu bạn, rồi sau đó làm nội gián cho hắn biết các sở thích của Yên Kha... Hắc hắc! Nghĩ đến đây thôi hắn đã cảm thấy rất vừa lòng rồi. 

Mà Vệ Anh Kỳ cũng không nhận ra hắn vừa mới gọi Yên Kha là Kha Nhi.

Còn Yên Kha sau khi được hắn dìu trong xe thì ngoan ngoãn ngồi đó ăn chút điểm tâm với hắn, không hề hay biết bản thân đã bị tướng công toan tính. Lâu lâu nàng lại vén rèm che lên, nhìn ngắm phố xá một chút.... Nhưng không biết có phải là do xe ngựa rung lắc đúng điệu quá hay sao mà một lát sau nàng đã tựa đầu vào thành xe ngủ mất. Vệ Anh Kỳ khéo léo kéo nàng về phía mình, xoay trở một chút để nàng gối đầu lên đùi mình, tạo thành một tư thế thoải mái nhất để ngủ.

*

- Bẩm vương gia! Đã đến nơi! - giọng Khương Bằng từ ngoài nói vọng vào làm Yên Kha tỉnh giấc. Nàng tự mắng mình mấy lần, lại ngủ quên mất...

- Yên Kha!

- Dạ! - Yên Kha cứng đờ người khi nghe giọng nói trầm trầm của Cửu vương gia... Đã qua hai ngày rồi nhưng nàng thật vẫn chưa quen

- Cái này sau này nàng phải giữ bên mình... - Cửu vương gia đặt vào tay nàng một miếng ngọc bội màu đỏ, vừa nhìn đã biết là hàng trân quý

- Cái này... - Yên Kha cầm lên nghiêng qua nghiêng lại để đọc những chữ khác trên nó - Phù... còn mặt sau là... Miễn Tử?

- Đúng vậy! Phù quốc quả có vài cái Kim bài miễn tử. Nhưng cái nàng đang cầm là Huyết bài miễn tử của khai quốc đế vương Phù quốc ta ban ra. Chỉ cần là người cầm Huyết bài này, nàng có tội bán nước cũng có thể miễn tội!

Gì mà bán nước đáng sợ vậy? Người ban ra cái huyết bài miễn tử này có phải là ước mong có nhiều người bán nước lắm không?

- Cái này ta không thể giữ! - Nàng lại nhét nó vào tay Cửu vương gia

- Tại sao? - Vệ Anh Kỳ ngây ngốc hỏi

- Thứ như vậy sao có thể giữ a! Đây là của vương gia mà! Vả lại ta không có làm gì sai, sao phải cần nó!

Nhìn gương mặt hùng hồn của nàng, Vệ Anh Kỳ lại cười đến vui vẻ. Phải nói tâm hồn của nàng chính là thứ sạch sẽ nhất mà hắn từng biết... nàng có lòng tin là chỉ cần nàng không làm gì sai sẽ không bị luận tội.

Yên Kha nhưng mà chốn thâm cung đó nàng biết không? Không có gì gọi là công bằng cả, ai mạnh hơn người đó sẽ làm vua, làm kẻ chiến thắng. Kể cả là người thân của nhau. Nàng chỉ là một tiểu cô nương bé nhỏ yếu thế, sao có thể chống lại lũ tàn độc rắn rết đó chứ!

- Ta đưa nàng đeo cho đẹp mà! - Vệ Anh Kỳ cười cười trực tiếp đeo vào bên hông cho nàng.

Chưa từng nghe nói đeo mấy loại lệnh bài này cho đẹp bao giờ.... Nhưng mà vương gia đã bảo rồi nàng cũng không dám cãi lại...

- Lát nữa, ngoài ta ra, bất cứ ai nàng cũng phải cẩn thận! Không cần nói gì nhiều! Cả thế giới cứ để bổn vương lo... có hiểu không?

Yên Kha lại đỏ hết mặt rồi, nàng cũng không hiểu công phu làm đỏ mặt người khác của vương gia là học ở đâu ra nữa. Sao nàng cứ nghe vương gia nói là sẽ đỏ mặt. Có khi lỡ nhìn một cái cũng đỏ mặt.

Nhưng mà, thật sự, nàng có một lòng tin vương gia sẽ che chở cho nàng. Nàng cứ như vậy ngoan ngoãn đeo lệnh bài lên bước ra ngoài. 

Vệ Anh Kỳ đã xuống trước. Hắn đưa tay ra đỡ Yên Kha từ trên xe xuống. Lúc đầu nàng có vẻ không muốn, nhưng cuối cùng cũng nhu thuận cho hắn cầm tay. Từ nơi này đi đến Kim Ngọc Điện của thái hậu còn một khoảng khá xa, cho nên tiếp theo là cả hai lên một cái kiệu nhỏ. 

Chỉ là vừa an vị ngồi xuống, Yên Kha lại cảm nhận được một luồng sát khí không hề được giấu giếm. Chính là vì phải vào cung nên Tử Lan kiếm phải để lại trên xe ngựa, khoing có vũ khí nàng cảm thấy mình quá vô dụng. Từng luồng bất an ập đến khiến cho Yên Kha cảm giác khó chịu thêm mấy phần. Nơi đây là hoàng cung, sát khí nồng đậm lộ liễu hướng về hướng này như vậy, chỉ có thể là do chính người trong hoàng cung nhắm vào vương gia. Mà trong hoàng cung này ngoài người thân của vương gia còn ai khác ở chứ. Sư phụ nói, trong cung chỉ toàn kẻ bạc tình, người trong cung không nói đến tình thân, mưu sâu kế hiểm. Giờ đây nàng đang từng chút cảm nhận được.

*

Hoàng Cung đúng là thật sự rộng, kiệu cứ đi mãi đi mãi. Mà càng đi mùi sát khí càng nồng, khiến cho Yên Kha muốn phát bệnh. Cái gương mặt trắng bệch hiện giờ của nàng đã được Vệ Anh Kỳ thu hết vào mắt. 

- Yên Kha? Ổn không? Có phải là thân thể không khỏe? Nếu không khỏe thì chúng ta hồi phủ thôi!

- Như vậy không được! Yên Kha khỏe mà!

Thật sự không khỏe chút nào.  Yên Kha giả vờ vén màn bên của kiệu ra để xem cảnh một chút rồi thu tay về, theo đó khéo léo ở phía trong tay áo tự bắt mạch của mình. Nguy rồi! Không lẽ là "thứ đó"? Không lẽ là vì nàng đang đi gần đến "thứ đó" nên cơ thể mới không khỏe như vậy? Có lẽ không phải đâu... chỉ là sát khí nặng quá khiến nàng khó chịu mà thôi... chắc là vậy rồi...

*

- Cửu vương gia, Cửu vương phi giá lâm! - giọng thái giám từ bên ngoài truyền vào. 

Ở giữa Kim Ngọc điện bây giờ chỉ có thái hậu đang ngồi. Vì thời gian bị trì hoãn nên các vương gia và công chúa khác đi thỉnh an thái hậu đều đã rời đi. Bà ta quay sang ra hiệu với cung nữ bên cạnh rồi mới cho cả hai tiến vào.

Hướng tầm mắt  về phía cửa, thái hậu híp mắt mình lại. Thật muốn nhìn xem Yến Lạc Yên Kha kia là cái thể loại như thế nào.

Bước vào phía trước là Vệ Anh Kỳ, hắn vẫn như thường lệ mặc một thân áo màu nguyệt sắc thêu hoa, tay cầm quạt ngọc, cả người đều tỏa ra khí chất vương giả. Thái hậu ghét nhất chính là gương mặt của hắn, càng lớn càng giống con tiện nhân kia. Tuy ai cũng nói Vệ Anh Kỳ giống phụ hoàng hắn, nhưng bà ta chỉ nhìn thấy hắn giống con tiện nhân mẹ ruột của hắn, kể cả cái ánh mắt cũng giống.

Nhưng mà đáng sợ hơn là sau lưng hắn Yến Lạc Yên Kha kia vừa bước đến gần bà ta đã cảm nhận được một sự nguy hiểm, một cảm giác khó chịu đến bi ai... Tại sao chứ? Gương mặt kia tuy xinh đẹp tuyệt thế khiến cho nữ nhân đã đến tuổi của bà ta vô cùng ghen tị nhưng cái thứ làm cho bà ta khó chịu không phải là sắc đẹp đó. Thứ gì đó vô hình khiến cho bà ta cảm giác như bị đè nặng ở ngực.... Phải chăng đây chính là uy lực của Tuyệt Đại Sát Tinh?

- Thần tham kiến thái hậu! Thái hậu nương nương vạn phúc kim an! - Cả hai đồng thanh thi lễ

- Bình thân! - nhưng mãi đến một lúc sau thái hậu mới bừng tĩnh mà ra hiệu bình thân 

Cũng không đợi bà ta nói gì thêm, Vệ Anh Kỳ kéo nhẹ Yên Kha đến bên ghế nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn cùng lắm là giữ đúng mực lễ nghi với bà ta là được, không cần quá mức cung kính. Hơn nữa Yên Kha đang khó chịu trong người, cúi người lâu như vậy trán đã rịn ra một giọt mồ hôi rồi. Nên nhanh chóng ngồi xuống mới đúng.

Trên này thái hậu tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói thêm gì.

- Thần hôm nay đưa nương tử đến thỉnh an thái hậu, cũng ở đây cảm tạ thái hậu đã ban cho bổn vương một một mối lương duyên tốt như vậy! - vừa nói hắn vừa ra hiệu cho Khương Bằng dâng lễ - Dạo trước bổn vương có được một cây nhân sâm quý, hôm nay mang đến gọi là chút quà mọn dâng lên cho thái hậu!

- Cửu vương cần gì khách sáo như vậy! Ai gia biết sức khỏe Cửu vương không tốt, cứ giữ lại mà dùng đi!

Khương Bằng lại lùi xuống, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhưng vì cúi đầu nên không ai nhìn thấy được. Vương gia đúng là thần toán. Trước nay vương gia nhà hắn chưa từng dâng gì lên thái hậu, hôm nay đặc biệt dặn dò hắn dâng lễ, còn đặt biệt căn dặn mang một cái tráp rỗng đến. Vương gia chính là biết chắc chắn Thái hậu sẽ không nhận nên cố tình làm như vậy, chính là để cảm thấy sảng khoái trong lòng đúng không?

Thật ra Vệ Anh Kỳ thật muốn bà ta nhận lấy cái tráp hơn. Như vậy lúc mở nó ra chẳng phải biểu hiện của bà ta còn vui hơn nữa sao? Hừ!

- Ai gia biết hôm nay vương phi đến dâng trà cho ai gia. Nhưng mà thái y có nói sức khỏe ai gia không nên uống trà... lễ nghi thật ra cũng là lễ nghi để cho người ngoài xem. Vương phi có lòng với ai gia như vậy là được rồi! Mau đến đây cho ai gia sờ thử!

Hừ! Nói cho văn vẻ như vậy. Thật ra bà ta chính là không muốn nhận vương phi của hắn làm cháu dâu!

Yên Kha nãy giờ im lặng, bởi vì nàng đã xác định căn phòng này đúng là có "thứ đó". Tại sao thái hậu lại có "thứ đó", là vô tình hay là cố ý đặt nó ở đây?

Nàng không suy nghĩ được nhiều, chỉ nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của vương gia xong thì nhẹ nhàng tiến lên chỗ thái hậu.

- Cửu vương phi đúng là tuyệt thế giai nhân! Ai gia thật hài lòng! - bà ta vừa nói vừa xoa đầu của Yên Kha.

Vì nàng quay lưng lại nên Vệ Anh Kỳ chỉ cảm giác được hô hấp của nàng càng lúc càng không ổn. Còn nữa, lão ác bà đó từ khi nào mà lại thân thiện như vậy vuốt tóc người khác? Không ổn rồi! Có khi nào bà ta cả gan hạ độc... Yên Kha đâu có khả năng gây hại gì với bà ta, mục đích ban đầu của bà ta là đem Yên Kha đến bên hắn để hại hắn tại sao bây giờ lại...

- Yến Lạc thừa tướng thật là khéo sinh! 

- Đa tạ thái hậu khen tặng!

Yên Kha bây giờ đã định chạy đi rồi, bà ta thực đem "thứ đó" bôi lên người nàng. Nhưng vừa nghe nhắc đến cha mình thì nàng lại đứng yên đó cố nặng ra một nụ cười. Nàng bây giờ đang mang theo tính mạng của cả phủ Yến Lạc, nếu nàng có làm gì sơ xuất, cả Yến Lạc Phủ sẽ theo nàng chịu tội...

- Thái Hậu! Bổn vương còn muốn đưa vương phi đến bái kiến tổ tiên! Đành để lần sau gặp mặt lâu hơn! - Vệ Anh Kỳ cảm nhận được lời kêu cứu từ Yên Kha. Hắn nhanh chóng kéo nàng về phía mình - Xin cáo lui!

- Khoan đã! - thái hậu đưa tay kéo Yên Kha lại, nhân tiện bôi thêm một ít vào tay nàng nhưng khi nhận thấy ánh mắt đầy uy hiếp từ Vệ Anh Kỳ, bà ta đành buông tay để cho hắn nhanh chóng đưa màng biến mất sau cánh cửa Kim Ngọc Điện. Trong đôi mắt vẫn không rời được Huyết bài miễn tử đeo trên người nàng.

Tuy bà ta là thái hậu, nhưng có những lúc, đối với anh mắt của Vệ Anh Kỳ, bà ta như bị tước bỏ quyền lực, như là một con cá nằm trên thớt chờ người ta đến xử lý. Thật không thể chịu được sự sỉ nhục như vậy!

" Vệ Anh Kỳ! Ai gia đợi xem một ngày ngươi còn có thể dùng ánh mắt đó nhìn ai gia!"

*

- Trúng độc sao? - Vệ Anh kỳ ôm lấy hai vai Yên Kha, đỡ nàng bước đi

- Không phải độc! - Yên Kha yếu ớt nói - Nước, cần phải rửa sạch những thứ này!

Vệ Anh Kỳ nghiến răng. Bây giờ đi đến đâu để cho nàng rửa sạch...

Nhưng Yên Kha đã nhìn thấy thứ có thể cứu được mình. Vừa bước ra khỏi Kim Ngọc Điện nàng đã nhìn thấy được ao sen. Lúc đi tới gần mép ao, nàng liền giả vờ trượt chân té xuống.

"Làm gì thì làm cũng phải giữ thể diện cho vương gia, ta không thể chạy một mạch nhảy xuống, phải giả vờ té xuống!"

Vệ Anh Kỳ cũng hiểu ý nàng, nhưng cũng không đứng ở trên bờ nhìn nàng chịu đựng... Ùm một cái hắn cũng nhảy xuống hồ, mặc cho bên trên Khương Bằng và Hiểu Thi bắt đầu lo lắng tột độ.  Nếu không phải trước khi nhảy xuống hắn ra dấu cho cả hai ở yên thì có khi cả hai cũng đã lao theo.

Bên dưới ao sen, Yên Kha kịch liệt dùng tay áo chà lau mái tóc, chà lau những nơi mà thái hậu chạm qua. Sau đó nàng cũng cởi bỏ luôn lớp áo khoác ngoài đã dính đầy "thứ đó". Vừa xoay người lại định ngoi lên khỏi mặt nước đã thấy Cửu vương gia cũng đang ở trong nước. Nàng hốt hoảng đến nổi quên cả là mình đang ở trong nước mà hé miệng ra làm cho nước tràn ngập vào miệng. Một chút nước vào chỉ sặc thôi khì không sao. Chỉ là trong nước đã bị hòa  với "thứ đó". Trong vòng chưa đầy một cái chớp mắt, Yên Kha cảm thấy mình đau đớn như bị hàng ngàn con dao róc thịt...

Chỉ là... chỉ là gương mặt vương gia đang lo lắng nhìn nàng... Nàng bỗng có cảm giác nỗi đau này, cũng không đến nỗi là đau...

25.01.2018

Lời của Y Y: 

Thật xin lỗi vì lâu thật lâu mới có chương mới...

Chương sau lại có thêm nhân vật quan trọng xuất hiện rồi, cũng xuất hiện thêm nhiều tình tiết mấu chốt. Mọi người cố đợi nha!

À! Ban đầu Y Y viết truyện này mục tiêu chính là sủng sủng sủng ngọt ngọt ngọt. Nhưng viết ra rồi lại cảm thấy Yên Kha và Vệ Anh Kỳ thật sự đã bị cuộc đời ngược đãi không ít... có phải Y Y đã bị đi xa với mục đích ban đầu rồi không?

Với lại... chuyện đặt tên chương đúng là một cực hình. Bởi vì đặt tên chương mà nêu trực tiếp nội dung ra quá thì lại sợ mất hay... Cũng may bộ nagf Y Y không có khùng như bộ Xích Thằng, mỗi tên chương đều phải là một câu hỏi. Nếu không lại đau đầu nghĩ ra câu hỏi nữa, hì hì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro