Chương 7 - Chọc tổ ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ao sen này may mắn là không sâu, nói là ao nhưng thật ra lại được người ta cố tình đào đất xây xuống, hơn nữa bên trong là trồng một loại sen quý được Nhĩ quốc làm quà hữu nghị. Do điều kiện khí hậu của Phù quốc không giống như Nhĩ quốc nên loại sen này gần như chỉ sống thoi thóp, cả hồ sen rộng lớn chỉ có vài bông hoa và cái lá. Vì sợ loài sen màu đỏ này bị rong rêu và các loại sinh vật khác trong ao cạnh tranh nguồn sống nên mỗi một tuần đều được  cung nhân dọn dẹp sạch sẽ các chướng ngại. Nhưng bùn đất là dĩ nhiên phải có.

Lúc Yên Kha được Vệ Anh Kỳ đỡ lên đã được khoác thêm một lớp áo ngoài của Vệ Anh Kỳ, cả hai bị nước và bùn vùi dập cho vô cùng thê thảm. Nàng vẫn còn tỉnh táo, chỉ là cơn đau khiến đôi mắt mờ đục đi... Loại đau đớn này từ nhỏ đã trải qua nhiều lần, nàng đã sớm quen,... không đến nỗi phải gào khóc thảm thiết. Có điều nằm ngửa như vây hướng mắt thẳng lên trời không khỏi bị chói mắt, nàng định khép mắt lại để đôi mắt không bị quả cầu lửa kia đốt cháy, tận dụng cơ hội vận nội công áp chế tình hình.

Nhưng nàng khép đôi mắt lại như vậy chính là một cực hình đối với hắn. Hắn sớm biết rõ hoàng cung nguy hiểm trập trùng nhưng lại còn mang nàng theo... Hắn chỉ đang muốn thỏa mãn tính hiếu thắng của mình trước thái hậu mà thôi,... Ích kỷ!

Cảm thấy mi mắt không còn bị thiêu đốt nữa, Yên Kha nhấc mi lên. Trước mặt quả nhiên đã được một dáng người cao lớn che khuất, tuy ngược sáng không nhìn thấy rõ là ai nhưng cái loại "khí" này thì chắc chắn là Cửu vương gia rồi...

- Ta muốn về nhà...

Yên Kha nhả ra từng chữ khe khẽ, nàng đang dùng nội công áp chế bệnh của mình nên hơi sức cũng không còn nhiều.

Dáng vẻ như một người sắp chết đó của nàng làm cho Vệ Anh Kỳ trong tim dâng lên từng hồi run rẩy... hắn xoa nhẹ vết sẹo trên trán đã lộ ra vì tóc bết dính vào nhau của nàng... Sau đó nhanh chóng ôm nàng đi về phía của cung. Mặc cho bọn Khương Bằng năn nỉ hắn ngồi lên kiệu hắn vẫn cứ như vậy từng bước từng bước vững chãi, bởi vì kiệu so với bước chân của hắn có lẽ còn chậm hơn một phần... Hô hấp của hắn cũng như cũ đều đều, nhưng lòng hắn thực loạn.

*

Ngày hôm nay đám người tình cờ đi ngang qua Phong Túc Phủ được chứng kiến một cảnh kinh thiên động địa. Cửu vương gia Vệ Anh Kỳ nổi danh hòa nhã dịu dàng nhất kinh thành hôm nay từ trên xe ngựa ôm một cô gái nhảy xuống. Gương mặt lạnh lẽo đến cực điểm, nói không ngoa đó chính là gương mặt của kẻ đang muốn giết người, giết sạch những ai cản đường hắn.

Nghe nói hôm nay Cửu vương phi đến thỉnh an thái hậu thì bị ngã vào ao sen. Cửu vương phi đó nghe nói từ nhỏ thân thể đã suy nhược nên mới được đem lên núi nuôi dưỡng. Nay lại ngã vào ao sen như vậy, chỉ sợ thân thể không chịu đựng nỗi. Càng nói thêm, hoàng hậu năm xưa cũng là ngã vào nước mà ... Có lẽ Cửu vương gia chính là vừa đau thương vị nương tử mới cưới lại vừa đau thương mẫu thân nên mới thành ra như vậy...

Tin đồn là vậy, tự đến, tự đi, tự biên, tự diễn,...

Lại nghe nói sau đó Phong túc phủ đã lật tung cả kinh thành để mang những đại phu giỏi nhất về chữa cho Cửu vương phi. Các đại phu cứ đi ra lại đi vào, bên ngoài hỏi thăm các vị đại phu đó, ai cũng bảo vương phi chỉ bị nhiễm lạnh thôi, nhưng do thân thể yếu nên có thể phải thật lâu mới khỏe lại. Nhưng mà nếu chỉ bị nhiễm lạnh thôi sao đại phu từ khắp nơi cứ tiếp tục ra vào Phong Túc Phủ như thoi đưa... Bên ngoài lại thêm tin đồn Cửu vương gia sủng vị vương phi mới cưới kia đến tận trời nên chỉ có nhiễm lạnh thôi đã làm náo loạn cả kinh thành.

*

- Vương gia!-  Yên Kha nhìn về phía một vị đại phu nữa đang mang vẻ mặt sợ hãi bước đi mà như chạy trối chết ra ngoài - Dân nữ không có sao cả! Xin vương gia tin tưởng vào dân nữ...

Bên này Vệ Anh Kỳ đang ngồi nhìn về phía Yên Kha... Nàng nhất quyết không cho hắn đến gần, cả nô tỳ hầu hạ cũng không cho. Cứ bảo mình là Sát tinh, cứ nói nếu đến lần sẽ lây bệnh. Hắn đã định đến gần nhưng lại bị nàng liều chết chống cự, còn nói nếu đến gần nàng thì nàng sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ

Cứ cách khoảng nửa canh giờ lại ho ra một ngụm máu đen, sau đó toàn thân phát sốt dữ dội. Đại Phu không ai chẩn ra được đây là bị bệnh gì... Nhìn có vẻ như trúng độc nhưng mạch tượng lại vô cùng ổn định hài hòa...

Thật ra mạch tượng ổn định hài hòa là do Yên Kha cố ép mình dựng nên. Sư phụ đã dặn bệnh này của nàng không thể để người khác bắt được chân mạch. Cho đại phu bắt qua mạch cốt là để cho Cửu vương gia yên tâm, nhưng có vẻ cách này không hiệu quả.

Sau khi lau đi vết máu đen mới vừa phun ra. Yên Kha cảm thấy tình trạng mình như vậy là ổn, không cần vận công thêm nữa.

- Hiểu Thi! Ngươi có thể cho ta chút nước không?

Hiểu Thi bên cạnh đó gương mặt vẫn còn nét hoảng sợ khi chứng kiến cảnh thổ huyết kinh khủng như vậy.

- Để ở góc gường giúp ta... Đừng đến gần ta quá....

Vệ Anh Kỳ ngồi ở bàn liền rót ngay một cốc nước, vừa định bước lại gần thì nhận ngay một ánh mắt của Yên Kha. Vậy là đành yên lặng ngồi xuống đưa cốc nước cho Hiểu Thi đem đến cho nàng.

- Vương gia! Bây giờ dân nữ chỉ cần đi ngủ... ngày mai liền khỏe mạnh... Người hãy yên tâm nghỉ ngơi đi...

- Ta nhìn nàng ngủ rồi sẽ đi! - Vệ Anh Kỳ mệt mỏi nói, chỉ mới nửa ngày trôi qua gương mặt hắn đã hốc hác đi mấy phần.

Yên Kha không nói gì nữa, nàng thực mệt mỏi. Nàng chỉ muốn chợp mắt một chút... Nàng hôm nay hại vương gia nhảy vào nước... nàng hôm nay bị dính phải "thứ đó" mà phát bệnh... nàng nhớ sư phụ quá...

*

Khi Yên Kha tỉnh lại, hình như đã quá nửa đêm. Trên người nàng vẫn là bộ quần áo còn nồng mùi bùn lúc sáng chưa được thay ra. Hít vào mấy ngụm khí, nàng đưa tay lên định bắt mạch của mình thì cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Bàn tay nàng đang được một bàn tay khác nắm chặt. Cả người nàng đang được một người nào đó ôm gọn ghẽ trong lòng. Người nào đó chắc chắn là vương gia rồi... Nhưng vương gia thật mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc cứ như là nàng và vương gia đã ôm nhau như vậy hàng ngàn lần... Ý nghĩ đó thoáng qua liền khiến nàng sợ hãi co rúm người.

- Đã tỉnh rồi sao? - Vệ Anh Kỳ nhằm về phía vành tai trắng muốt mà nói, hơi ấm vừa thổi đến, vành tay đã nhiễm hồng

- Vương gia! Dân nữ là Sát tinh...

Ánh mắt Vệ Anh Kỳ thâm trầm. Sát tinh! Sát Tinh! Nàng suốt ngày chỉ biết có hai chữ đó!

Hắn hung hăng tóm lấy eo nàng, dùng lực một chút đem nàng xoay ngược lại để cho hai đôi mắt đối diện nhau.

Yên Kha hốt hoảng. Ánh mắt của Cửu vương gia có chút gì đó chán ghét lại có chút gì đó ủy khuất, làm cho nàng bối rối cực kỳ...

- Ta nói cho nàng biết! Nàng không phải Sát tinh! Đối với ta nàng không phải là Sát tinh!

- Ta thật sự là Tuyệt Đại S...

Lời nói chưa hết đã bị chặn lại. Chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng cảm xúc tê dại cứ còn lưu mãi. Hai bên gò má của Yên Kha đã bị biến thành màu hồng của cánh hoa sen. Còn Vệ Anh Kỳ thì gương mặt tràn đầy vẻ thích thú. Hắn đã tìm được một cách có thể cắt ngay cái chủ đề Sát Tinh dài lê thê của nàng, hơn nữa cách này thật khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái... Nàng không nói gì hắn cũng dùng có được không?

*

Rốp!

Đâu đó có một âm thanh bẻ khớp ngón tay thật khẽ. Âm thanh không lớn cũng không nhỏ như Vệ Anh Kỳ, Yên Kha hay bọn Khương Bằng không ai nghe được. Bởi vì đêm nay đặc biệt kỳ quái, không biết ở đâu có rất nhiều ve sầu thi nhau cất tiếng làm trở ngại thính lực của bọn họ.

Trên mái ngói lưu ly, có hai thân ảnh màu đen đang nằm ép sát người vào mái nhà. Một mảnh ngói được khéo léo hé ra một chút. Người nằm trên mái cẩn thận dùng thân người che đi ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào khoảng hở, tránh cho ánh sáng chiếu xuống người bên trong sẽ phát hiện ra.

Người nằm phía bên trái là một nam nhân, dáng người cân đối, vai rộng chừng mực. Hắn mặc bộ áo dạ hành lại bịt kín mặt chỉ còn nhìn thấy đôi mắt màu đen trong trẻo linh động, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy được khóe mắt có vết hằn. Lúc này hắn đang nhíu mày dùng nội công trò chuyện với người bên cạnh mà không hề phát ra âm thanh nào:

- Nàng! Âm thanh lớn như vậy bị nghe được thì sao?

Bên cạnh chắc chắn là một nữ nhân, bởi vì thân thể nàng mềm mại uyển chuyển. Bàn tay đang đặt trên mái ngói dù cho có đeo giáp tay cũng không giấu được vẻ tinh xảo. Đôi mắt nàng đang trừng nam tử bên cạnh, một đôi mắt vừa to vừa đẹp, đôi mắt đó vốn dĩ sinh ra là để "hại nước hại dân"

- Ahhh! Nhóc con đó dám hôn Kha Nhi của ta! Ahhhh!

Nam nhân bất đắc dĩ ngửa mặt than trời, định nói gì rồi lại thôi. Gương mặt hắn khổ sở như ăn phải khổ qua mãi đến một lúc sau mới nặn ra được mấy chữ:

- Tui nó đã thành thân rồi mà!

Lời này vừa nói ra, nữ nhân bên kia sững lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn quăng qua ánh mắt hờn giận:

- Thành thân thì đã sao? Cái quan trọng là tình yêu kìa!

Nam nhân câm lặng, tranh cãi với nương tử chỉ có bản thân hắn chịu thiệt mà thôi!

Để phân tán sự chú ý, hắn nhanh chóng bẻ câu chuyên sang hướng khác:

- Trong người Kha Nhi là độc sao?

Nữ nhân trầm mặc.

...

- Trong người Kha Nhi không phải độc, chỉ là vài thứ "không sạch sẽ" thôi...

- Là cổ trùng sao?

- Có lẽ là cổ trùng của Tà Môn Hình Quốc. Năm xưa lúc thiếp gặp Kha Nhi đã thấy con bé bị độc của cổ trùng này xâm nhập đến tận lục phũ ngũ tạng rồi. Nếu qua hai tháng mà không cứu chữa thì thân thể sẽ bị hoại tử nhưng không chết, chỉ khi thịt da loét ra đến lộ cả xương trắng thì mới trúc được hơi thở cuối cùng....

Lời kể làm cho nam nhân cảm thấy lành lạnh. Kha Nhi năm đó chỉ là một đứa trẻ bị người ghét bỏ, được sinh ra lại bị bỏ cho tự sinh tự diệt, cả nói cũng không biết... Xuống tay với đứa trẻ vô hại như vậy khiến cho bản thân hắn tuy là kẻ hành sự máu lạnh nhưng cũng cảm thấy không đành lòng.

- Là bị hạ từ lúc vừa sinh ra... Độc tính khi ngấm vào cơ thể còn có thể phát tán ra ngoài không khí... Kha Nhi có kể là từ nhỏ chỉ cần con bé chạm tay vào hoa cỏ gì thì hoa cỏ đó liền héo rũ. Có lẽ chính là do độc mà ra. Kha Nhi chính vì như vậy mới bị người khác xa lánh. Kẻ hạ cổ rõ ràng là muốn Kha Nhi mang cái danh Sát Tinh muôn đời không rửa được... Năm đó thiếp ngông cuồng cứ nghĩ là bản thân mình giỏi, liền một mạch có thể giải được cổ trùng này. Không ngờ lần đầu quỳ thủy tới, con bé bị phát tác đến suýt nữa mất mạng... Thiếp không diệt được toàn bộ cổ trùng... Kẻ hạ cổ quá độc ác, dù cho Kha Nhi có sống được thì cổ trùng đó cũng khiến cho Kha Nhi không thể nào làm mẹ được... Hơn nữa còn có một loại phấn bướm có thể làm độc phát tác bất ngờ... Thiếp vốn nghi ngờ kẻ hạ cổ là Nhị nương của Yên Kha, nhưng hôm nay chỗ của lão biến thái kia cũng có, đây rõ ràng không phải là trùng hợp!

Hắn đã quen biết nàng hơn hai mươi năm. Số lần nàng nghẹn ngào đến như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù không phải là trực tiếp nói ra mà dùng nội lực truyền đến cho hắn nhưng hắn vẫn cảm giác mình nghe được tiếng nấc nhẹ của nàng. Bản thân hắn một đời đôi tay nhuốm không ít máu tươi nhưng vẫn cảm thấy như vậy quá là độc ác. Một đao thống khoái chặt đứt mạng sống thật ra là quá nhẹ nhàng. Kẻ hạ cổ kia đối với đứa trẻ vừa ra đời rốt cuộc là thâm thù đại hận như thế nào, hắn thật muốn biết.

Rốt cuộc nhìn nàng đau lòng lòng hắn cũng không yên ổn, hắn đem cánh tay khéo léo ôm nàng vào lòng. Nàng cũng ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm... Chỉ riêng ánh mắt vẫn là nhìn về phía chổ mái ngói hở ra...

*

Phía dưới căn phòng đã qua rất lâu nhưng Yên Kha vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Muốn cố thoát khỏi vòng tay của Cửu vương gia nhưng cũng không có đủ sức lực. Ánh mắt nàng cứ cố định chỗ ngọn đèn, chung quy chính là quan sát ngọn lửa nhảy múa đến mức sắp nhập định...

Vệ Anh Kỳ cũng không nói gì, hắn chỉ nhìn nàng đến mức cũng sắp nhập định...

Cuối cùng hắn thở ra một cái, tay lướt nhẹ qua vết sẹo trên trán của Yên Kha... Đó là vết sẹo có hình thù kỳ quái, nhìn lâu một chút sẽ cảm giác giống như là pháo hoa... Có lẽ đó là vết sẹo khi đầu bị đập vào một thứ gì đó và sau đó không được sơ cứu vết thương... Hắn nhớ rất rõ vết sẹo này...

- Yên Kha!

Lời Vệ Anh Kỳ gọi nghe tha thiết làm cho nàng giật mình đêm hai đôi mắt sáng như long châu hướng về phía hắn, vẻ mặt ngơ ngác như trẻ con làm sai đang đợi chịu phạt.

- Bổn vương không cần biết nàng đối với ai là Sát Tinh. Bổn vương chỉ biết nàng đối bổn vương còn hơn là Phúc Tinh! Nàng có hiểu không?

Yên Kha chớp chớp mắt, vẻ mặt đương nhiên là không hiểu.

Khóe môi Vệ Anh Kỳ hơi nhếch lên, hắn lại ôn nhu sờ vết sẹo của nàng.

- Bổn vương lúc nhỏ là lưu lạc ngoài dân gian. Năm đó thật ra là đang bị truy sát nhưng lại may mắn kỳ ngộ gặp được Nhiễm Thống Lĩnh, ta và dưỡng phụ dưỡng mẫu mới thoát được một cửa tử... Nhưng nàng có biết không, may mắn đó thật ra cũng không phải tình cờ mà có... là nhờ nàng đó!

Hả?

Là nhờ nàng sao? Đầu óc Yên Kha bắt đầu mù mịt.

Mà mặt Vệ Anh Kỳ kể đến đây đã bắt đầu ửng hồng, càng lúc càng hồng.

Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt chờ mong hóng chuyện của nàng, Vệ Anh Kỳ mới tiếp tục câu chuyện:

- Nàng có nhớ lúc nhỏ trong một khách điếm nàng từng chơi với một ca ca không? Ca ca có cho nàng bánh ngọt hoa sen, cùng nàng chơi con diều màu xanh không? Sau đó... sau đó chính là trượt chân .... tuột mất quần..... phơi mông....

Nói đến đây giọng của Vệ Anh Kỳ càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nghe giống như tiếng muỗi kêu. Còn gương mặt đã sớm không khác gì quả cà chua chín.

- Đúng rồi! Ca ca đó trên mông còn có cái bớt đỏ giống hoa sen lắm...

Mà khoan đã... Yên Kha bị chựng lại mất mấy giây. Chuyện ca ca đó, chuyện bánh ngọt hoa sen, chuyện con diều và cả chuyện cái bớt nàng chưa từng kể ai nghe kể cả sư phụ.... Sau đó nàng có trở lại khách điếm đó tìm nhưng không ai biết ca ca đó.... Độ tuổi của ca ca đó....

Oanh một tiếng!

- Ca ca đó là người sao?

Vệ Anh Kỳ gục mặt lên hõm cổ nàng, nghiến răng lại phát ra âm thanh "Ừ" thật nhỏ.

Một lúc sau Vệ Anh Kỳ mới điều chỉnh xong tâm trạng, tiếp tục câu chuyện.

- Dưới lầu lúc đó có Nhiễm Thống Lĩnh. Hắn nhìn mông thì biết được ngay đó là ta. Ngài ấy lập tức kéo ta xuống. Lúc ta tiếp đất an toàn thì nhìn lại đã thấy nàng bị người ta kéo đi mất... Sau đó lại là một trận huyết vũ. Ta được Nhiễm Thống Lĩnh bảo vệ an toàn, gặp lại được phụ hoàng. Chỉ có nàng là như bốc hơi mất... - Vệ Anh Kỳ lại làm vẻ mặt hờn dỗi, môi chu chu lên hệt như lúc nhỏ cho nàng bánh xong rủ nàng đi chơi lại bị nàng lạnh nhạt nên làm mặt hờn dỗi.

- Lúc đó sư phụ gặp chuyện nên phải rời đi... Nhưng rõ ràng sau đó ta mới là người không tìm được vương gia!

- Trong khách điếm lúc đó thật ra toàn là cừu nhân của ta giả dạng và bọn người Nhiễm Thống Lĩnh. Sau đó phụ hoàng cũng ra tay bịt miệng hết không cho chuyện xảy ra hôm đó lộ ra ngoài cho nên...

Ra là như vậy... nàng thật ra là có đi tìm ta đúng không? Nàng có biết trái tim ta bây giờ hạnh phúc thế nào không? Năm đó nàng thật giống cái bánh nhỏ khiến người ta muốn cắn một cái. Cửu vương Vệ Anh Kỳ ta chính là gặp một lần mãi không quên. Nhưng bất kể tìm thế nào cũng không tìm được cô gái có vết sẹo giống như pháo hoa này. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại không ngờ dưới ao sen kia lại được nhìn thấy... Giờ ta đã biết vì sao ta đối với nàng luôn có cảm giác đặc biệt... bởi vì đó chính là số mệnh. Cho dù chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần, mỗi lần là thân phận gì, dù cho chúng ta có nhận ra nhau hay không thì ta vẫn vô thức hướng về nàng. Có lẽ số mệnh của ta đã được an bài là nàng... Cũng tốt thôi, vì ta thật sự rất thích nàng rất rất thích nàng!

- Nàng đã nhìn thấy mông của ta! Dĩ nhiên nàng phải chịu trách nhiệm với ta cả đời!

Cuối cùng Vệ Anh Kỳ chém đinh chặt sắc nói ra một câu làm cho Yên Kha suýt chút nữa ói ra một ngụm máu!

Vương gia a, vương gia a, cái nàng có phải là "mặt dày vô sỉ" trong truyền thuyết không?

- Còn nữa! Vết sẹo này thật sự rất đáng yêu! - Vệ Anh Kỳ hôn hôn mấy cái lên vết sẹo, gương mặt vui vẻ như trẻ con được kẹo, đôi môi cứ cong cong lên - Sau này bên cạnh ta không được lấy tóc che nó đi nữa!

Chính là vì nàng che khéo nên lúc ta chải tóc cho nàng mới không sớm phát hiện ra nó...

- Cái này... lúc nhỏ chàng đã nói rồi! - Yên Kha lí nhí nói. Quả thật lúc nhỏ câu đầu tiên Vệ Anh Kỳ nói với nàng trong lần đầu gặp mặt chính là "Vết sẹo của ngươi nhìn dễ thương quá!"

Vệ Anh Kỳ ôm lấy nàng ở trong lòng, hận không thể ôm chặt thêm một chút. Tiếng "chàng" trong miệng của nàng thật ngọt hơn cả mật. Hắn bây giờ chết chìm trong mật ngọt cũng cam lòng...

*

- Phụt!

- Nàng nhỏ tiếng thôi! - nam tử vừa dùng tay bịt miệng nương tử vừa phóng một luồng nội lực mang theo mấy "lời" răng đe nàng

- Ra là bị nhìn thấy mông! Cái lí do này cũng quá là ba chấm đi! Ha ha ha!

- Trong trường hợp này nàng còn cười được sao? - nam tử ôn nhu dùng tay còn lại quét qua khéo mắt, lấy đi mấy giọt nước mắt long lanh trên mi mắt rung rung vì nín cười quá nhiều của nàng.

Nữ tử khéo léo đậy mái ngói lại, xoay người gác đầu lên cánh tay của nam tử, mắt ngước lên bầu trời đầy sao một lúc lại nhắm mắt lại dụi đầu vào ngực người bên cạnh.

- Còn nữa! Vì bị thấy mông nên phải chịu trách nhiệm cả đời! Vệ Anh Kỳ đúng là được nuôi dạy rất tốt nha!

Nam tử bên cạnh im lặng từ chối cho ý kiến.

- Con bé này, thì ra là đã sớm đặt lời nói của hắn ở trong lòng. Năm đó thiếp định một lần xóa sạch vết sẹo trên trán cho nó mà nó nhất quyết không chịu. Hỏi lý do gì cũng không nói. Chậc, nữ nhi ta nuôi lớn mà tâm thì ra đã đặt trên người kẻ khác rồi...

Nam tử bên cạnh lần nữa từ chối cho ý kiến. 

- Nàng định rình mò hai đứa nhỏ đến sáng sao? - cuối cùng đến lượt nam tử hờn dỗi

- Không! Lão biến thái kia dám ra tay với Kha Nhi như vậy, thân làm sư phụ như thiếp nên tặng lại một món quà đáp lễ đúng không? - khóe môi nữ tử nhếch lên mang theo vẻ khinh bỉ lạnh nhạt.

Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy vẻ mặt này của nàng. Thái Hậu, vì sao ngươi lại thích chọc tổ ong như vậy?

*

Vệ Anh Kỳ vốn dĩ âm thầm tính toán Thái Hậu một phen, thù này hắn nhất định trả cho Yên Kha. Nhưng không ngờ hắn chưa kịp xuống tay lại nghe trong cung truyền tới tin Thái Hậu bệnh cũ tái phát, đóng cửa Kim Ngọc Điện không tiếp bất kỳ ai.

- Bệnh cũ? - Vệ Anh Kỳ sáng sớm hôm nay đã đến thư các lục lọi các loại sách mà Phụ hoàng cho hắn, hy vọng có thể tìm được cách giúp Yên Kha khá hơn. Lúc Khương Bằng báo tin đến, trên môi hắn là nụ cười nhếch kinh bỉ lạnh nhạt

- Quả thật là "bệnh cũ"! - Khương Bằng bình thường bình tĩnh bao nhiêu nay cũng vui vẻ rõ ra.

Đương kim Thái Hậu ở trong Kim Ngọc Điện kia tuy là nữ nhân cao quý nhất Phù quốc này nhưng trong diện của bà ta không bao giờ có một bông hoa. Bà ta ghét nhất chính là hoa. Mà cũng không phải bẩm sinh bà ta đã ghét hoa. Chỉ là rất lâu về trước nghe nói mà ta đã chuốc thù với "Ong Mỹ Nhân". Ong Mỹ Nhân thật sự chính là một loại ong bình thường rất ôn hòa, chỉ đến vài tháng nhất định trong năm mới sinh sôi nảy nở nhiều. Không biết Thái Hậu đã làm gì nhưng loài ong Mỹ Nhân này cứ đến mùa lại tìm đến Kim Ngọc Điện hành hạ Thái Hậu vài lần. Mỗi lần bị chích, Thái Hậu đều có triệu chứng dị ứng nặng, thân thể sưng phù đến không nhìn ra hình dạng con người. Mỗi một lần như vậy đều náo động Thái y viện. Nhưng là cho dù qua bao năm đi chăng nữa cũng không ai có cách chữa trị  hay giảm bớt đau đớn cho Thái Hậu. Bà ta chỉ còn cách đem đốt sạch hoa xung quanh mình, mỗi một năm đến mùa ong đều giăng màn trốn trong Kim Ngọc Điện. Nghe nói mấy năm nay bà ta còn sai người cố diệt sạch loài ong này. Tuy nhiên cũng không mấy hiệu quả mấy. Nếu trước đây mỗi năm ong Mỹ Nhân phải chích Thái Hậu mười lần thì nay giảm xuống còn năm bảy lần... Cũng không hiểu ong Mỹ Nhân kia thần thông quãng đại thế nào mà có thể vượt qua cấm vệ quân tinh nhuệ để đến tìm cừu nhân.

Năm nay không ngờ ong đến sớm hơn dự định, Thái Hậu chưa kịp chuẩn bị chắc là đang sống không bằng chết.

*

- A Anh! Nàng lần này là muốn lấy mạng Thái Hậu sao? - nam nhân áo màu tím sậm ngồi bên cạnh bàn trà, tay đang pha trà bâng quơ hỏi một câu, tựa như số mệnh của vị Thái Hậu kia chỉ là một con kiến nhỏ

- A Tử! Chàng biết thiếp không thể giết người rồi mà còn cố tình hỏi.... Nếu chàng muốn hỏi dự tính của thiếp thì có thể hỏi thẳng thiếp mà!

- Ừ! Vậy nương tử đại nhân cao quý xinh đẹp đệ nhất thiên hạ chỉ yêu một mình ta xin nàng hãy nói cho ta biết nàng đang định làm gì đi! - A Tử mang bộ dáng nịnh nọt trên gương mặt đã qua tứ tuần khiến cho A Anh nhìn vào chỉ bĩu môi cười trừ.

- Lão biến thái còn chưa chết đâu, bà ta đâu có dễ chết như vậy. Huống chi thiếp còn muốn xác định xem phấn bướm Oanh Oanh từ đâu mà bà ta có - A Anh dựa người vào gốc cây đỗ quyên, tay chơi đùa với mấy con ong Mỹ Nhân

- Nàng đừng đùa với nó nữa, nguy hiểm lắm! - A Tử thở dài mấy cái

- Có gì mà nguy hiểm? - A Anh làm đông tác ám thị, ong Mỹ Nhân đang vui vẻ chơi với nàng bỗng nhiên mang theo sát khí liều mình bỏ mạng chích vào mu bàn tay nàng - Chàng xem, có sao đâu!

A Tử nhìn mà đau lòng muốn chết. Nói thôi hắn cũng biết rồi, cần gì mà làm thật chứng minh như thế. Hắn vội chạy lại cầm lấy bàn tay nàng thổi thôi mấy cái. Hơn nóng phả vào làm cho A Anh cảm giác nhột nhột, nàng phá lên cười.

- A Tử! Đệ tử phái Vô Danh thiếp bái sư đến năm thứ hai mà không chịu nổi một vết chích của ong Mỹ Nhân thì chính là bị trục xuất khỏi sư môn đó! - dù cho nàng chưa từng thấy ai bị trục xuất vì cái lý do củ chuối như vậy nhưng đó quả thật là môn quy - Yên Kha theo thiếp chỉ mới một năm đã có thể khống chế được độc của ong rồi, còn thiếp chính là nửa năm! Lão biến thái đó cũng thật quá biến thái đi, người bình thường không có võ công cũng không phản ứng mãnh liệt như bà ta. Hẳn là do bà ta sinh ra đã định sẵn phải chịu dày vò bởi ong Mỹ Nhân đi!

A Tử bất đắc dĩ. Hắn cùng nàng nên nghĩa phu thê, hắn cũng phần nào hiểu được tính cách của nàng. Vô Danh Phái chính là chuyên về dược và độc. Bản thân những người thuộc Vô Danh Phái đều là những người mang tấm lòng nhân từ, xem việc cứu người như là trách nhiệm. Chỉ tiếc tổ sư Vô Danh Phái chuốc thù quá nặng với hai độc phái mạnh nhất giang hồ nên đệ tử luôn bị truy đuổi. Tuy bị truy sát nhưng Vô Danh Phái có tổ huấn chính là nếu việc không cần phải đoạt mạng người thì nhất định không đoạt mạng người... cùng lắm là hạ độc cho đối phương không đem nguy hại gì đến cho mình được thôi. Nay Thái Hậu có liên quan đến cổ trùng trên người đồ nhi yêu quý của nàng, nàng tuyệt không cần giả làm người nhân đức gì cho mệt, đem đau đớn mà đồ đệ nàng phải chịu đến cho cừu nhân nếm trải từng chút một... Chuốc thù với Vô Danh Phái tuyệt không phải là việc làm không ngoan!

Kịch ngắn:

Nhiễm Thống Lĩnh: - Con cái nhà ai mà để chơi một mình ở lan can thế kia? Ôi trời té rồi! Ôi chao may quá bám vào được!... Ta phải làm sao đây? Xung quanh có vẻ toàn là cao thủ đang ẩn thân, ta lộ liễu cứu đứa bé có phải là phá hỏng nhiệm vụ, lộ thân phận không?.... Ôi trời cái quần bay mất rồi.... Chụp a chụp a! Khoan! Cái bớt kia! Cái bớt đó lúc Cửu hoàng tử mới sinh ra ta, hoàng thượng và hoàng hậu còn nói đùa với nhau là Cửu hoàng tử chắc là trộm ngồi lên đài sen của vị bồ tác nào đó nên bị phạt làm dấu ở mông đây mà! Cửu hoàng tử a~~~ Thần nhớ người quá!

Sau đó có một nam nhân nước mắt lưng tròng vận khinh công bay lên đón lấy đứa bé đang phơi mông trước hàng chục cặp mắt.

Đoạn ký ức phơi mông đó Vệ Anh Kỳ cũng không coi là nhục nhã gì, chỉ là hắn hơi ngại khi mọi người cứ bàn về cái mông của hắn thôi... Vả lại tâm trí hắn có một thứ khác đáng quan tâm hơn là chuyện đó!

12.02.2018


Lời của Y Y:

Cuối cùng như lời hứa cũng đã hoàn thành chap này rồi. Lượng thông tin trong chap này thật sự hơi nhiều, hy vọng nó không quá rối!

Mong là trước đêm giao thừa có thể có thêm 1 chap cho mọi người đọc!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro