Ngoại truyện Tết Nguyên Đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên Kha! Nàng đang làm gì vậy? Thơm thế!

Vệ Anh Kỳ lén lén nghiêng đầu ngó vào trong gian bếp. Bên trong Yên Kha đang mặc một cái áo trắng chuyên dụng để làm bếp, tay thoăn thoắt xắt cái này trộn cái kia, trên trán vì nhiệt độ nóng trong bếp mà có thêm một tầng mồ hôi.

- Thiếp đang làm mứt a!

- Không phải mấy cái đó để trù phòng làm được rồi sao? - Vệ Anh Kỳ xem xét qua một số các loại thố sứ đặc trên bàn, hắn nhíu nhíu mi, hình như mấy món này giống món ăn của Nhĩ quốc.

- Họ cũng đang giúp thiếp mà! - Yên Kha chỉ tay về phía bọn người đang tất bật xào nấu bên kia

- Nàng định làm bao nhiêu thứ thế kia... - lại nói Vệ Anh Kỳ nhìn thấy một đống lá được mang vào - Nàng không định làm mứt lá cây chứ?

Yên Kha đang đảo chảo mứt bị lời của Vệ Anh Kỳ làm cho buồn cười đến đau bụng, khóe mắt còn rơi ra một giọt nước mắt...

- Chàng không biết đâu, lát nữa lúc ăn được ta mang cho chàng!

Vậy... không sao, vì nương tử lá cây hắn ăn cũng cảm thấy vui!

*

- Khương Bằng! Ngươi nói xem Kha Nhi là người sinh ra ở Phù quốc chúng ta, sao nàng lại toàn làm món của Nhĩ quốc vậy?

- Chậc! Cái này thuộc hạ nghĩ là do ân sư của vương phi đã dạy cho người đó vương gia!

- Không đúng! - Vệ Anh Kỳ lười biếng trượt cả thân mình nằm dài trên mặt bàn, mắt cứ chăm chăm nhìn phía cửa sổ, hướng về phòng bếp - Lần trước nàng nói nam nhân Nhĩ quốc rất tốt, cả đời chỉ chung tình yêu một người không tam thê tứ thiếp... Ngươi nói xem, có phải vì nàng yêu thích tên nam nhân Nhĩ quốc nào đó nên mới học cách làm mấy món đó không?

Khương Bằng trợn mắt.

- Hồi vương gia! Vương gia quên là từ nhỏ vương phi chỉ sống trên Tề Ảnh sơn sao? Chuyện gặp một nam nhân Nhĩ quốc là rất khó! - lời này nói ra ngoài mặt là vậy nhưng thật ra bên trong Khương Bằng đang muốn nói "Vương gia, ngài yêu đến độ bị ngốc rồi!"

- Nam nhân Nhĩ quốc có gì tốt chứ! Cái tên Gia Dương Minh kia không phải liên tục mấy lần muốn giết thê tử sao?

- Vương gia! Tên gọi của Thái Thượng Hoàng Nhĩ Quốc không phải để giỡn chơi đâu!... Hơn nữa chuyện đó...

- Ta có nên nói phụ hoàng hạn chế để nam nhân Nhĩ quốc nhập quốc ta không? Buôn bán thông thương gì đó chỉ để nữ nhân làm thôi...

Vương gia, ngài có nghe thuộc hạ nói không vậy?

*

Cuối cùng, sau khi được ăn no nê mấy món mứt của Yên Kha thì Vệ Anh Kỳ không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Bởi vì Yên Kha thật sự chỉ cho hắn ăn, hạ nhân không ai nếm được một chút, kể cả Đại hoàng huynh và Đại vương phi cũng chỉ có thể nhìn và ăn mấy cái do trù phòng dựa theo cách làm của Yên Kha làm lại. Có lẽ nàng quá hiểu cái tính trẻ con của hắn, nên trước khi hắn đi cướp hết đồ ăn từ tay của hạ nhân thì nàng giữ lại chút mặt mũi cho hắn.

Mà hôm nay Yên Kha lại bày đống lá ra gói bánh, cũng là bánh của Nhĩ quốc. Vệ Anh Kỳ rốt cuộc không chịu được phải hỏi:

- Cái này là ai dạy cho nàng làm thế!

- Là sư phụ a!

Vệ Anh Kỳ thở ra mấy hơi.

- Sư phụ nàng là người Nhĩ quốc sao?

- Không có! Người nói người vốn là con dân Đại Phù! - Yên Kha nghĩ nghĩ một chút lại nói tiếp - mấy món này cũng không phải là của Nhĩ quốc, là món của cố hương người, chỉ là người tạo ra mấy món này ở Nhĩ quốc là đồng hương với người thôi! Thiếp cũng không hiểu lắm lời của người...

Sư Phụ của nàng rốt cuộc là cái thể loại gì vậy nhỉ?

*

Cuối cùng tối hôm đó cả Phong Túc phủ cùng nhau thức canh hơn chục nồi bánh. Ở phía giữa chình là cái nồi bánh đặc biệt do tự tay Yên Kha gói. Vệ Anh Kỳ cho người mang đến cái trường kỷ nhỏ đủ hai người ngồi, lại lót thêm đệm mềm. Cứ như vậy hắn dùng chăn nhỏ bao bọc lấy Yên Kha, còn nàng thì cứ tíu tít kể chuyện cho hắn nghe lúc nhỏ trên núi như thế nào, vui vẻ ra sao...

Sáng hôm sau Vệ Anh Kỳ mang một bộ mặt thâm quần đến gặp Đại hoàng huynh khiến cho Vệ Anh Tùng giật mình vì cứ ngỡ gặp phải hồn ma ai oán nào đó.

- Huynh! Đệ ở đây nói cho huynh biết! Nam nhân Nhĩ quốc vốn dĩ không phải là đối thủ! Tình địch lớn nhất của đệ chính là sư phụ của nàng!

Phụt!

Một ngụm trà phun ra, Vệ Anh Tùng cảm giác như mình vừa đạt đến trình độ thượng thừa, phun xa 3 mét.

Hắn lắc đầu hướng về phía nương tử trao đi một ánh mắt bất đắc dĩ: " Nam nhân nào khi yêu cũng trở nên điên điên khùng khùng ngu ngu ngốc ngốc. Đặc biệt là nam nhân họ Vệ!"

Bên kia Đại vương phi vốn ngồi thêu không chú ý nghe hai huynh đệ nói gì, chỉ thấy nam nhân kia dám chê trà mình pha dở đến phun ra. Nàng liền đáp trả lại bằng một ánh mắt: "Được lắm Vệ Anh Tùng! Xem tối nay ta giải quyết chàng thế nào!"

Vậy là lão đại và lão cửu lại cùng nhau chìm trong trầm mặc!

Còn đâu đó ở một nơi rất xa vị sư phụ đáng kính kia không ngừng hắt hơi.

- A Anh! Nàng cảm rồi! - nam tử dịu dàng choàng áo lên vai nàng

- Ahh! Còn không phải do ngươi sao! - nàng trừng mắt nhìn hắn

- Nàng cũng rất thích mà! - hắn trưng ra bộ mặt ngây thơ đầy vô lại.

Chậc! Đã sắp qua ngũ tuần rồi mà....

*

Lời của Y Y:

 Không kịp viết chương mới rồi! Đành viết cái ngoại truyện này vậy! Tớ tung thính với cho mấy câu thoại lấp lửng như vầy mọi người có cảm giác được gì không, he he!

Cuối cùng: mong mọi người năm mới vui vẻ thành công nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro