Chương 1: Satan ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Giang đang từ trường chạy về nhà...à không, chạy đến quán net.

Để cặp qua một bên, hắn bắt đầu đăng nhập vào hệ thống garena.

Tài khoản rồi mật khẩu, sau một hồi chạy chương trình...nick Anhlapro :rank Đồng v của hắn đã được kết nối.

Ngay lúc đang muốn click chuột tìm trận test daxâu 15p GG , bỗng nhiên từ đâu một làn khói thuốc khó chịu xông vào mũi hắn.
-Ẩy, anh kia...khu này không cho hút thuốc. Nếu muốn hút thì lên tầng 2 kìa, đây là phòng máy lạnh mà ?
Hắn chỉ tay vào một thân ảnh gầy gò , ngồi cách hắn hai máy bên tay phải.
-khụ khụ, xin lỗi nhóc. Anh sắp hút xong rồi, chờ xíu....

Lắc đầu, nhăn trán nghiêm túc để cho ngầu lòi. Huyền Giang cảm thấy thật là oai phong.

-Cạch!

Nhanh chóng tìm được trận, Huyền Giang háo hức định chấp nhận...thì bên tai hắn, anh thanh niên kia không biết từ lúc nào đã đứng kế bên hắn thì thầm:
-Tạm biệt, Satan !

Cái gì? Đang ngơ ngác, trong một phút sơ hở sau lưng Huyền Giang một con dao găm tinh xảo màu đỏ đã được ghim vào.

-Phập!

Trước khi ngất đi, Huyền Giang vẫn còn bâng khuâng....sao cuộc đời hắn lại đen đến vậy chứ ?
Vừa sinh ra đã mất mẹ, cha thì chết sớm do rượu chè, cờ bạc. Một mình hắn, phải gồng gánh...nuôi thân mình và phải ăn nhờ, ở đậu người thân.
Haizzz, rốt cuộc hắn cũng đã được giải thoát rồi...
...

Lạnh...quá lạnh.....

Mở mắt to ra, đập vào mắt hắn là một cái hồ nhỏ....nhưng nước bên trong lạnh vô cùng.Nhìn bộ đồ ngủ trắng mặc trên mình, hắn cứ tưởng chừng mình bị điên.
Cơ mà, hình như hắn...bị đâm chết rồi?

-Ào, hộc...hộc...
Bật dậy từ trong hồ, tim hắn đập nhanh và thở vội hơn.
Mò mẫm quanh người, hắn tìm mãi cũng chẳng thấy vết thương nào nhưng trong ngực hắn...cây huyết đao mini ấy vẫn còn.
Đang muốn xả hận vào cây đao, thì Huyền Giang lại không nỡ...vì theo con mắt của hắn thì cây huyết đao mini này thuộc dạng cực hiếm. Càng ngắm kĩ hơn, Huyền Giang lại càng yêu thích cây đao này...cảm giác như cây đao này là của hắn, chỉ riêng mình hắn.

Nhưng bỏ mọi chuyện lại phía sau, hắn tò mò muốn biết rốt cuộc mình đã trùng sinh thành cái gì ?

May thay, trùng hợp sao ngay tại khoảnh khắc đó đầu của hắn một loạt thông tin khổng lồ tràn vào. Như nước lũ, nếu như mà có cây búa ngay trên tay vào lúc ấy , hắn thề là sẽ không ngại ngần mà cho vào đầu mình.

Lượng thông tin đáng ra ngày càng ít chứ, tại sao của hắn lại ngày càng nhiều a ?

Đau là một chuyện, nhưng thưởng thức kí ức lại là một chuyện.

Haha, trùng hợp sao mà tên này cũng tên Huyền Giang là một cái....ăn chơi nhân ? Dựa vào điều kiện gia đình hơn người mà tu vi cao, ăn hiếp kẻ yếu xu nịnh kẻ mạnh...

Do cha, mẹ chết trong một vụ tai nạn thú triều...mà tổn thất đền bù kếch xù được giao cho cô, chú của hắn dù hắn mới là người thừa kế.

Từ nhỏ thiếu thốn sự dạy bảo của cha mẹ, và sự kiêu ngạo ăn sâu vào trong máu. Hắn ngày càng biến tính, trở thành một cái tiểu nhân người.

-Sao mà....sao mà....? Tên này giống ta quá vậy?
Ôm lấy cái đầu đau như bị búa bổ, Huyền Giang nước mắt nước mũi tràn ra.

Ăn hiếp kẻ yếu, xu nịnh kẻ mạnh...cái này cũng không thể trách hắn. Ai kêu hắn quá thông minh, luôn biết cách khống chế mọi tình huống....ai kêu hắn tiểu nhân thì hắn cũng chịu. Đơn giản là nó dễ dàng,...quăng vài ba câu xu nịnh kẻ mạnh sẽ được bảo toàn, tránh nhiều phiền phức. Ăn hiếp kẻ yếu...cái này thì do mình thích thì mình làm thôi nhé. (:v)

Ngày hôm qua, khi đang đi tửu lâu chọc mấy vị đại tỷ thì hắn có uống hơi say rồi lăn ra đây ngủ...(-_-)

-Oáp, haizz...về nhà ngủ thôi.

Trong phút chốc, Huyền Giang trước kia cứ như một giấc mơ vậy. Mộ giấc mở khỗn khổ...

-bịch !
Leo tường qua cửa sau nhà, theo dọc hành lang dẫn đến phòng mình. Huyền Giang rón rén như tên trộm, bước đi lệnh khệnh về phòng....nhưng vừa mới mở cửa bước vào thì sau lưng hắn, một giọng nam nghiêm nghị quát :
-Thằng ranh, tối qua đi đâu không về ?

-Ahaha, thúc thúc a....người nói cái gì chứ? Tối qua ta nằm trong phòng ngủ mà ? Nhìn xem, người ta vừa mới bước ra khỏi phòng tập thể dục này...

-Haiz, tên nhóc láu cá...biện hộ đủ rồi. Về phòng ngủ đi, nhớ lần sau đi đừng uống quá chén...lỡ như có chuyện gì xảy ra với ngươi, ta cũng không chắc yên thân với hai người kia đâu.
Vừa nói, vị đại thúc của Huyền Giang là Huyền Tôn ánh mắt khẽ ướt.

-Ân !
Huyền Giang cũng không nói gì thêm nữa, một mạch lao vào giường ngủ.

Trong lúc ngái ngủ, Huyền Giang vừa nghĩ tới các vị đại tỷ ở tửu lâu vừa yy...
-Ta đẹp trai vậy mà kêu Satan này, Satan nọ...huynh đúng là không có văn hoá.

....

Ngay lúc này, ở quán net tại thế giới kia....anh thanh niên vừa châm điếu thuốc lên, nói thầm:
-Satan, cho ta thấy con đường mà ngươi quyết định đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dd