Chương 2 : Nụ Cười Tinh Nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao câu chuyện khác....

Tu chân giới tàn nhẫn, khốc liệt....thực lực chính là thứ tồn tại duy nhất.

Cấp bậc tu vi mọi người đã biết, chia ra làm Luyện khí, Trúc Cơ, Nguyên Anh,....vv

Mỗi cấp bậc chia làm 4 giai đoạn : Sơ kỳ - Trung kỳ - Hậu kỳ và Viên Mãn.

Mỗi con người, muốn tu luyện phải có linh căn mà linh căn chia làm ngũ hành : kim - Mộc - Thủy - Hoả - Thổ đôi khi còn xuất hiện linh căn biến dị như Lôi - Phong - Băng.

Người từ 4 loại linh căn trở lên, thì rất khó khăn trong con  đường tu tiên.

3 loại thì như người bình thường, còn 1 hoặc 2 loại thì là thiên tài.

Nói vậy cũng hiểu, chúng ta bắt đầu quay lại cảnh chính...

Trưa mát, trong căn phòng của Huyền Giang ....tờ mờ chiều mới thấy trong chăn một bóng người lết xuống.

Không biết làm sao, nhưng dường như hắn đang rất là kiệt sức.

Ôm lồng ngực của mình, Huyền Giang cắn răn rên rỉ:
-Moá, nóng quá....thật khó chịu.

Cởi lớp áo bên ngoài ra, Huyền Giang nhìn vào vết thương mà hốt hoảng.

-Đây là...

Đúng, ngay trên ngực phải của hắn xuất hiện một hình xăm huyết đao mini.

-Xì xèo, xì xèo...

Tiếng da thịt hắn cháy khét, nghe mà nhói.

Khi làn khói dần tan, hắn buông hàm răng đang cắn chặt đôi môi trắng bạch ra.

-Phù...

Thở dài một hơi, hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa...sờ vào vết sẹo kia, Huyền Giang có một cảm giác như là mình với cây Huyết đao kia như có một sợi dây liên kết vậy đấy.

-Ấy chết !

Bỏ chuyện đó qua một bên, Huyền Giang mới nhận ra một điều là cây Huyết đao kia....vậy mà mất tích rồi.

-Chết ta , chết ta rồi...trời ơi.

Lục tung khắp căn phòng lên, Huyền Giang người nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Ngay lúc hắn vừa muốn hét lên, thì tay hắn bỗng nhiên lòi đâu ra cây Huyết đao kia. Lúc đầu, hắn tưởng mình bị mất trí nhớ nhưng khi xâu chuỗi lại mọi việc hắn mới chấp nhận là mình bị tâm thần...
(-_-)

- Có phải chăng...đây gọi là Huyết khế, nhỏ máu nhận thân nghe đồn trong thiên hạ.

-Thu !

-Xuất!

-Thu !
....

Lặp đi lặp lại vài tư thế quái dị, rốt cuộc Huyền Giang cũng thành công kiểm soát được.

-Xuất!

Nắm trong tay cây Huyết đao, Huyền Giang nhăn mày suy nghĩ. Rốt cuộc hay không có cái tên nào hay hay đặt cho nó...

- Huyết Hoạ đao, nghe tên là thấy phê rồi...haha

Xong xuôi mọi chuyện, Huyền Giang bắt đầu tắm rửa mặc y phục mới, sạch sẽ bước vào tửu lâu.

"Ô Lan viện " , Huyền Giang liếc mắt nghĩ thầm cái tên khá là hay đấy.

Nở nụ cười xấu xa, hắn đạp cửa bước vào...nhưng vừa vào tới hắn đã lở đụng trúng một vị cô nương.

-Ây da !

-A, cô nương có sao không?

Nét đẹp trong sáng, ngây thơ trên khuôn mặt nàng làm cho người ta phải thổn thức...đôi mắt ướt át, to tròn liếc nhìn khiến ngươi phải bồi hồi. Thân hình cân đối, ít ai có được...đây phải chăng là " điện nước đầy đủ " trong truyền thuyết a ?

- Không...không sao đâu công tử, do tiểu nữ chân tay hậu đậu lỡ làm dơ hết y phục của công tử rồi.

Nghe sao mà lòng của Huyền Giang muốn chảy nước, tim hắn như kẹo đường tan ra trong lò lửa.

- A, không sao không sao chuyện nhỏ ấy mà.

Huyền Giang đang định hỏi tên nàng thì từ đâu chui ra một tên công tử " bột " , giọng nói hống hách :
- Này , tên dơ bẩn kia tránh xa Hiểu Mộng tiểu thư ra. Ngươi thì làm sao xứng với nàng? Chắc lại ảo tưởng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đây mà.

Vừa nói xong, ngay trong tửu lâu đông đúc một trận cười lớn nhắm vào Huyền Giang.

- Nhìn cũng có ăn học, mà sao nói chuyện như đấm vào tai vậy?

Huyền Giang bắt đầu công kích.

- Nếu như là người từ nơi khác đến chưa biết ta là ai thì có thể bỏ qua, nhưng nếu là người của Tô trấn một ngày 3 bữa nghe qua danh ta mà không chịu dùn não...thì tội này khá là nặng đấy.

- Haha , làm trò mèo. Danh của ngươi là gì, đáng giá bao nhiêu, nghe rồi thì sao, mà chưa nghe thì...

Chế giễu một cách mạnh miệng, thì đột nhiên tên công tử " bột " kia im bặt hẳn. Vì sau lưng hắn, mọi người đang bàn tán một chuyện kinh thiên động địa.

Về con quái vật Tô trấn, có tên là " Giang công tử " ...đỉnh của đỉnh nhị thế tổ. Ăn chơi, trác táng, đốt tiền,...ác bá cường hoành. Gặp kẻ yếu thì trêu chọc, gặp ké mạnh thì xu nịnh, gian xảo vô cùng. Nghe nói là hắn đã từng chôn sống vài tên công tử khác vì dám dành gái của mình, sau đó nhờ vào số tiền đút lót khổng lồ mà tai qua nạn khỏi,...tại Tô trấn ai mà không nghe qua danh hắn, các bậc tiền bối đôi khi còn lấy tên hắn ra 3 bữa cơm mỗi ngày dùng doạ nạt các hài tử của mình.

- Hài tử, ngoan nào...ăn vào đi. Không mẫu thân đem con cho " Giang công tử " để hắn bắt con đi làm nô dịch. (-_-)

-Huhu, không đâu! Mẫu thân, đừng bỏ con cho hắn...huhuhuhu (:<)

.....

Đấy, chuyện kể gần 30 phút....và trong khoảng thời gian dài đó cũng là lúc tên công tử " bột " kia không thốt ra được lời nào.

Hắn chỉ im lặng và nghe sau lưng những truyền thuyết kinh dị của tên đang đứng trước mặt mình.

-Ai nha, hài tử ngoan mau ăn đi nào. Không mẫu thân sẽ đem con cho...cho...cho...ai ấy nhỉ?

Huyền Giang nói bóng nói gió.

- "Giang công tử " !!!

Ngay lúc tên công tử " bột " kia đang vã mồ hôi hột, thì cả tửu lâu đều đồng thanh hét lên.

- A, tha cho tôi...tha cho tôi....

Tên công tử " bột" hốt hoảng chạy đi, đũng quần ướt nhẹp và mùi hơi nặng.

- Hahaha....

Toàn bộ tửu lâu lại thêm một tràng cười sảng khoái.

-Hihi, công tử thật vui tính.

Hiểu Mộng cô nương đứng kế bên bỗng sáp lại gần Huyền Giang, thổi vào tai hắn khen.

-Haha, có gì đâu...có gì đâu...

Huyền Giang ngại ngùng gãi gáy.

Ngay tại lúc này, một trận khói bốc lên trên tầng tầng thượng của tửu lâu.

Mọi người bắt đầu hốt hoảng, chạy thật nhanh...

-Cháy rồi! Cháy rồi! Mọi người mau chạy đi.

-Công tử, công tử mau chạy đi.

Hiểu Mộng cô nương kéo tay Huyền Giang cũng bắt đầu rời đi.

-Đúng, chạy thôi.

Không biết có phải nhìn lầm hay không, nhưng hình như Huyền Giang nhìn thấy trên môi Hiểu Mộng cô nương là một nụ cười tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dd