Chương 1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là Võ Thần đại lục sao?

Trên bầu trời, một thân ảnh nam tử đang bay lơ lửng trên không trung. Gã mặc một bộ đạo bào màu trắng đang nhìn xuống phiến địa bên dưới chân mình. Nhìn gã còn rất trẻ, chắc cũng chỉ mười năm mười sáu tuổi mà thôi.

Bên cạnh hắn xuất hiện một thân ảnh mờ mờ màu xanh nhạt. Đốm sáng xanh nàu dần ngưng tụ lại thành một tiểu nữ hài tử. Nàng ta rất nhỏ, chỉ bằng một chú chim. Nhìn Y phục của nàng ta khá giống với y phục của thanh niên kia. Nàng ngồi lên vai hắn, một tay đưa lên trước mặt, làm ra bộ mặt che ánh sáng nhìn xung quanh rồi gật gù nói.

- Đúng vậy, chúng ta đến nơi rồi.

Thanh niên mỉm cười, sau đó lại bật cười lớn nói

- Haha, vậy là ta đã rời khỏi cái nơi chết tiệt kia rồi. Mười Vạn năm, cuối cùng Thiên Tứ ta cũng đã được sống rồi.

Gã kích động cười lớn, khiến cho cả không gian xung quanh không ngừng chấn động. Vài chỗ không gian đã không chịu nổi áp lực từ hắn toả ra đã nứt ra những lỗ lớn.

- Chết mẹ, quên không khống chế linh lực rồi.

Gã nhìn những vết nứt không gian bên cạnh mình đang không ngừng vặn vẹo. Cứ để như này, sợ là chỉ mấy canh giờ thì cả thế giới này sụp đổ mất. Gã xoè bàn tay của mình ra, một cỗ lực lượng nhẹ nhàng tuôn ra bên ngoài. Nhanh chóng những vết nứt không gian liền lại, giống như chưa từng có.

Làm xong mọi việc, gã chống tay lên cằm suy tính điều gì đó rồi nói với thân ảnh tiểu nữ tử trên vai mình.

- Tạm thời phong ấn tu vi của ta lại đi. Nếu không chúng ta sẽ phá hủy nơi này mất đấy.

Nữ hài tử đang cầm một thanh kẹo hồ lô ăn ngon lành. Dường như chuyện ban nãy nàng ta chẳng quan tâm chút nào. Nghe thấy tên kia nói vậy, nàng cũng chỉ tiện tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Lập tức luồng khí tức trên người hắn liền biến mất. Gã đáp xuống đất, hít một hơi thật sâu, thoải mái nói.

- Haha, cảm giác dễ chịu thật. Giờ đi tìm chỗ con người sống mà ăn chơi thôi.

Hắn cười rồi vui vẻ đi bộ về phía trước. Hắn tên là Thiên Tứ, một thanh niên bình thường sống ở Trái đất. Hắn đã sống 30 năm một cách bình thường, giống như những người cùng lứa tuổi. Có một cái công việc ổn định tại một cửa hàng tạp hoá. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày trời mưa. Lúc đó khi hắn tan làm, vì vội về nhà cất quần áo phơi ở ngoài hiên. Lên dù trời đang mưa hắn cũng vội trở về nhà. Kiểu gì chỗ đồ hắn phơi từ sáng đã ướt nhẹp rồi. Giờ về nhà, vắt sạch nước rồi đem phơi trước máy sưởi thì có lẽ ngày mai hắn vẫn có đồ mặc.

Nhưng khi hắn đi được nửa đường, bất giác cả người hắn cứng đờ, không thể nhúc nhích được. Rồi từ từ mắt hắn tối sầm lại, và đến khi hắn tỉnh lại thì trước mắt hắn là mười tám đốm sáng. Hắn còn tưởng mình đã chết, linh hồn xuất hiện ở thiên đường. Ai dè mười tám đốm sáng này thay nhau nói với hắn là hắn đã được triệu hồi đến chỗ này. Họ là những thứ được coi là tồn tại mạnh nhất của vũ trụ. Và gọi hắn tới đây để làm một thí nghiệm của bọn họ.

Bất quá hắn chẳng hiểu gì cả. Chỉ đến khi một đốm sáng phát ra tia sáng đâm vào người hắn. Hắn chợt nhận ra trong đầu mình thế mà lại có kí ức của một người khác. Kẻ này là một tu sĩ đã nhập Đạo. Tu vi đã không thể dùng cảnh giới để đo đạc. Hắn có thể dùng một ý niệm của mìn hủy diệt mấy trăm tiểu thế giới.

Và sau khi đốm sáng kia bắn tia sáng vào người hắn, mười bảy đốm sáng còn lại bất ngờ khi thấy Thiên Tứ chẳng có biểu hiện đau đớn gì. Mà xung quanh người gã còn toả ra một lớp khí tức giống hệt với khí tức của đốm sáng ban nãy. Sau khi cả mười tám đốm sáng này quây tròn lại với nhau, bàn bạc gì đó. Thì từng cái đốm sáng này lần lượt phóng ra tia sáng vào người hắn.

Đến khi hắn nhận hết được tia sáng cuối cùng vẫn chẳng có cảm giác gì xảy ra. Thì mười tám đốm sáng lại họp một lần nữa. Sau cùng một đốm sáng kéo hắn đi đến một địa phương khác.

Và sau một hồi được đốm sáng này giải thích, hắn mới biết được mười tám đốm sáng này thật chất là Linh hồn của mười tám vị Đạo Tôn từ trước đến giờ của toàn vũ trụ. Mà Đạo Tôn là cảnh giới cao nhất của vũ trụ. Toàn quyền nắm quyền sinh sát của vạn vật trong vũ trụ.

Mỗi một Đạo Tôn ở đây là đại diện của sức manh đỉnh cao một loại Đạo trong thiên địa. Và bọn họ đã quyết định sẽ truyền thụ tâm huyết cả đời bọn họ cho hắn.

Thế là trong mười vạn năm sinh sống ở cái nơi gọi là Hỗn Độn Giới này. Hắn dưới sự dậy dỗ của mười tám Đạo Tôn đã nắm được toàn bộ tinh hoa của bọn họ. Từng loại công pháp, kĩ thuật, kinh nghiệm của bọn họ đều dậy hết cho hắn.

Vài ngày trước khi hắn hoàn thành công pháp cuối cùng đến trình độ nhập Đạo. Mười tám Đạo Tôn này quyết định sẽ để hắn rời khỏi chỗ này để đi lịch luyện. Theo họ nói là để hắn tìm ra đạo của bản thân. Lên đã dịch chuyển hắn đến cái thế giới này.

Trở lại với Thiên Tứ.

Lúc này hắn đang đi bộ trong khu rừng, nữ tử xanh xanh trên vai gã chính là một cái hệ thống do các vị Đạo Tôn hợp lực tạo ra. Thiên Tứ coi nó giống như một cuốn Bách Khoa toàn thư mà sử dụng. Bởi vì thứ gì nó cũng biết, cũng có thể đưa ra lý giải chuẩn xác. Bất quá chỉ là năng lực của nó lại không quá mạnh. Có thể nói là nó chả có tí sức mạnh nào. Muốn nó mạnh hơn thì hắn cần phải làm các nhiệm vụ thu thập nguyên liệu để nâng cấp cái cô nàng Loli này lên.

Mà nguyên liệu tăng cấp của nàng ta lại nằm dải rác ở trong vũ trụ này. Vì thế hắn phải đến từng tiểu thế giới tìm những nguyên liệu này để giúp cái hệ thống này mạnh hơn.

Hắn vừa đi vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh. Chỗ này tuy linh lực không nhiều, nhưng cảnh vật ở đây khá giống với những gì ở trái đất. Làm hắn liên tưởng đến cuộc sống trước khi xuyên không của mình.

- Chỗ này tuy rằng không thể đẹp bằng Hỗn Độn Giới, nhưng ít nhiều cũng có con người và quái thú sinh sống. Không giống như ở kia, chỉ toàn mấy cỗ linh hồn tẻ nhạt. Thi thoảng có vài con Thần thú hay Linh quả chạy qua. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào tu luyện. Ngay cả một người để nói chuyện với ta cũng không có.

Hắn cảm thán nhớ lại quãng thời gian bị mấy Đạo Tôn dậy học. Không luyện võ thì cũng luyện đan, luyện bùa, khống thú.... Một ngày có 24 tiếng thì cả 24 tiếng hắn đều phải căng mình ra tu luyện. Không phải để tăng cường tu vi mà là gia tăng kinh nghiệm của bản thân. Hắn bắt được mấy con Thần thú cùng vài chục linh thảo hoá hình, cứ tưởng sẽ có người nói chuyện với mình thì cái đám này lại rúc hết vào bên trong không gian Hỗn Độn của hắn tu luyện. Chỉ khi nào hắn đem đan dược cho bọn chúng thì chúng nó mới ra chào hỏi hắn vài câu rồi lại lẩn mất.

- Lần này ta nhất định phải ăn chơi thả phanh để bù đắp tháng ngày vất vả trước đây.

Gã nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm của mình. Khi quay qua cô nàng hệ thống này, hắn có chút nghi hoặc hỏi nàng.

- Ngươi nói nguyên liệu cho ngươi tiến cấp là ở tiểu thế giới này. Vậy ngươi đã cảm nhận được thứ đồ đó chưa.

Cô gái nhai nốt viên kẹo trong miệng, ực một cái mới lên tiếng trả lời.

- Tạm thời thì ta không thể phát hiện ra vị trí chính xác của nguyên liệu kia. Dù sao nguyên liệu đó cũng là do các vị Đạo Tôn tạo ra với mong muốn kí chủ sẽ đem hệ thống ta tiến cấp. Ta hiện tại cũng đã phong ấn tu vi của mình để Thiên Đạo của thế giới này không chú ý đến chúng ta. Lên ngoài kí chủ ra thì sẽ không ai thấy được ta nữa đâu.

Thiên Tứ nghe xong cũng gật gù đồng ý. Hắn ta còn muốn trải nghiệm cuộc sống vui vẻ ở đây.

- Tạm thời cứ vậy đi đã, chúng ta cũng không cần vội vã đi tìm nguyên liệu tăng cấp làm gì. Ngươi tăng cấp nhanh quá, mấy lão già kia lại gọi ta về làm chấp trưởng Hỗn Độn Giới thì lại mất vui.

Nói rồi gã lại vui vẻ lên đường. Khu rừng này khá gần với nơi sinh sống của con người. Ban nãy khi hắn còn đứng trên cao đã nhìn thấy phía trước mặt không xa lắm có một toà thành nhỏ. Đoán chừng đi bộ mấy canh giờ là sẽ tới nơi mà thôi. Nhân tiện tìm chút trái cây ở đây xem thử có loại nào ngon ngon một chút đem vào không gian của hắn nuôi trồng.

Vừa đi gã vừa hái mấy trái cây dại bên đường. Mùi vị không tệ lắm. Đối với 1 kẻ tu vi đã vượt qua kiểm soát của Thiên Địa như hắn. Linh quả, thần quả, Đạo quả hay trái cây bình thường cũng không có gì khác biệt. Miễn sao mùi vị tốt là hắn thích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hia