Chương 2: Tu sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thử hơn mười mấy loại trái cây mà hắn nhìn thấy được. Bất quá hắn cũng chọn ra được một loại trái cây khá ngon miệng. Theo hệ thống nói, đây là một loại Linh quả có tên là Bồ Đề quả. Nói cho rõ thì nó là một biến chủng của Bồ Đề Đạo quả. Có thể năm xưa đã từng có một quả Bồ Đề Đạo quả rơi xuống tiểu thế giới này. Bởi vì điều kiện linh khí ở đây không đủ mà phẩm cấp của quả cũng bị giảm sút. Từ một loại Đạo quả trở thành Linh quả. Tu sĩ ăn được một quả này có thể gia tăng một tiểu cảnh giới mà không có chút tác dụng phụ nào.

Thiên Tứ thở dài, trong tay hắn cũng có một cây Bồ Đề Đạo quả ở trong tiểu thế giới. Hơn nữa cây này đã tu luyện đến mức hoá hình thành người. Ăn một quả của nó có thể để người thường đột phá lên đến Thái Ất Kim Tiên trong chớp mắt. Nếu đem ra so sánh với Bồ Đề quả này thì đúng là cách biệt 1 trời một vực.

- Có điều mùi vị của loại quả này ngọt thanh hơn Bồ Đề Đạo quả. Sau khi trồng ở tiểu thế giới không biết mùi vị của nó có biến đổi không nhỉ?

Gã thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Gã đem một trái Bồ Đề quả ném vào tiểu thế giới của mình. Nơi đó sẽ có những thuộc hạ của hắn lo việc trồng trọt, chăm sóc cây thay cho hắn rồi.

Cũng bởi vì khu rừng này nằm cạnh toà thành lên số lượng quái thú ở đây không nhiều. Hầu hết đều là tiểu quái cấp 1. Hiếm lắm mới có vài con yêu thú cấp 2. Nhưng bọn chúng lại ở sâu trong chỗ ở. Cũng không thấy có động tĩnh gì. Lên sau cùng Thiên Tứ cũng chẳng nhìn thấy có mấy loài yêu thú.

Đi được hai canh giờ, hắn bỗng nghe thấy âm thanh của kim loại va chạm vào nhau từ phía trước toát ra. Kèm theo là những gợn sóng xung kích đang không ngừng lan tỏa ra khắp nơi.

- Phía trước dường như có tu sĩ đánh nhau thưa chủ nhân.

Nữ hệ thống vẫn ngồi trên vai hắn chỉ tay về phía trước mà thông báo. Thiên Tứ cũng cảm nhận được linh lực đang xao động. Gã đã hơn mười vạn năm không gặp được con người. Giờ thành ra muốn tìm vài người bạn, cùng bọn họ tâm sự chém gió một chút. Bằng không hắn sợ mình sẽ tự kỉ như mấy lão già Đạo Tôn kia mất thôi.

Không mất nhiều thời gian để hắn tới được chỗ phát ra linh lực dao động kia. Đứng trên một cành cây cổ thụ, hắn nhìn xuống bên dưới. Phía dưới có ba tên hắc y nhân đang đánh nhau với một nữ tử. Chỉ bằng một cái liếc mắt hắn nhận ra ba tên hắc y nhân này chỉ có tu vi trúc cơ tầng một. Còn nữ từ kia đã là trúc cơ tầng hai. Có điều dưới sự vây công của cả ba tên hắc y nhân, nữ tử kia cũng không dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Trên thân thể nàng cũng xuất hiện vài vết thương làm rách cả bôn y phục trên người.

Chiến đấu ở trình độ này đối với Thiên Tứ chẳng khác nào xem đám kiến đánh nhau cả. Nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn là sơ hở. Hắn chỉ cần có chút lực lượng cơ thể cũng có thể dễ dàng phá được thế cục này.

Gã nhận ra sát ý mãnh liệt từ ba tên Hắc y nhân kia. Hiển nhiên cả ba không muốn để cho cô gái kia được sống. Lên toàn dùng độc chiêu nhắm vào chỗ hiểm của cô gái. Theo tình hình này thì nửa canh giờ nữa, cô gái kia nhất định sẽ chết.

Gã nhíu mày thầm suy nghĩ trong đầu.

- Nếu giờ ta ra tay thì sẽ để lộ ra thực lực mất. Như vậy kế hoạch ăn chơi của ta sẽ gặp không ít phiền phức. Haiz,

Hệ thống ở trên vai hắn thấy hắn lẩm bẩm một hồi thì mỉm cười, chỉ 1 ngón tay lên trời nói.

- Nếu kí chủ muốn giúp nàng ta mà không để lộ ra thực lực thì chỉ cần ngài tự phong ấn tu vi lại. Sau đó nhân lúc ba tên kia sơ hở đánh vào yếu điểm của hắn là được mà. Như vậy cũng có thể giả một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Về ý kiến của hệ thống Thiên Tứ cũng từng nghĩ tới. Bất quá hắn lại không giỏi khoản diễn xuất này cho lắm. Trước giờ hắn ở không gian hỗn độn, thấy thứ gì chướng tai gai mắt liền đem nó giết trước. Sau đó hồi sinh cho chúng. Cho chúng biết cảm giác sợ hãi, rồi để chúng tự mình thuần phục. Nhưng giờ ở tiểu thế giới này, nếu điều động thần thông hồi sinh sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Thiên đạo nơi này ắt sẽ phát hiện ra hắn. Lúc đó vì để lấy lòng hắn, không để hắn hủy diệt tiểu thế giới này mà sẽ đem Thiên Mệnh đặt lên người gã. Như vậy thì mọi thứ sẽ không còn gì thú vị nữa.

Lúc này, một thanh âm từ dưới vang lên. Cô gái kia đã bị một tên Hắc y nhân chém bay thanh kiếm lên không trung. Hắn không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, đạp một cước lên ngực cô khiến cô bay ngược về sau. Miệng hộc máu.

- Nếu kia chủ còn không ra tay, chắc chắn cô ta sẽ phải chết đó.

Thấy tình hình trước mắt không ổn, hệ thống lên tiếng thông báo với gã. Thiên Tứ chỉ thở dài một hơi, nhảy khỏi nhành cây đang đứng, miệng lẩm bẩm nói.

- Phong ấn thì phong ấn. Ta cũng là một Đạo Tôn chả lẽ diễn xuất một chút cũng không nổi sao.

Nói rồi gã đem toàn bộ linh lực phong ấn lại, nhìn gã bây giờ chả khác nào một người bình thường. Ngay cả chút khí tức cũng không có toả ra ngoài. Nhặt lấy một nhánh cây bên cạnh, hắn lao vút ra khỏi lùm cây miệng hô lớn.

- Các ngươi dừng tay cho ta!!!!

Ba tên hắc y nhân kia đang vây quanh người cô gái kia, vốn định một kiếm giải quyết nàng ta. Nghe có tiếng người ở phía sau. Cả ba tên quay đầu lại nhìn. Một tên trong số chúng nhếch mép cười nhạt.

- Ta còn tưởng là ai, hoá ra cũng chỉ là một tiểu tử phàm nhân.

Hai tên còn lại sau khi kiểm tra người mới lên tiếng kia thì cũng tỏ ra khinh thường. Một tên hắc y nhân hất cằm về phía Thiên Tứ mà nói với tên bên cạnh mình.

- Mặc cho hắn có là phàm nhân hay là gì, cứ giết đi.

Tên hắc y nhân bên cạnh hừm nhẹ, liếm liếm thanh đoản đao trên tay mình nói.

- Được rồi, giao tên phàm nhân này cho ta. Các ngươi mau giết ả nữ nhân này đi.

Nói rồi trong thoáng chốc, thân hình gã chớp động đã tới trước mặt Thiên Tứ. Gã làm động tác đưa đoản đao tới trước mặt Thiên Tứ mà nói.

- Tiểu tử, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao. Một tên phàm nhân như ngươi cũng mơ mộng quá nhiều rồi đấy.

Thiên Tứ lúc này giả bộ nhắm mắt, hai tay liên tục quơ quơ loạn xạ trước mặt. Nhìn thôi cũng biết gã đang rất sợ hãi. Cô gái kia dù cả người đang bị thương không thể nhúc nhích, mắt thấy có người vì mìn mà xông tới đây thì không nhịn được quát lớn.

- Mau... Mau chạy đi. Bọn chúng đều là tu chân giả đó...

Lời nàng còn chưa nói dứt thì đã bị một cước của tên hắc y nhân đá vào bụng. Nàng phun run ngụm máu lớn, kiếm trên tay cũng không cầm nổi nữa. Rơi xuống đất.

- Chết đến nơi rồi còn muốn lo cho người khác sao. Đúng là thánh nữ của Cửu Kiếm Tông tốt bụng thật đó. Haha.

Tên hắc y nhân cười lớn, kiếm của hắn đã đặt lên cổ nàng. Chỉ cần khẽ động, sẽ trực tiếp lấy đi sinh cơ. Tên hắc y nhân còn lại nhìn thấy thân thể mềm nhũn của cô gái đang nằm thoi thóp dưới đất. Không tự chủ được liếm môi, nước dãi chảy dòng dòng nói.

- Đại ca, nữ nhân này đẹp quá. Cứ để nàng ta chết như vậy cũng đáng tiếc. Hay là để ta vui vẻ một lúc rồi ra tay cũng chưa muộn.

Tên hắc y nhân đang chĩa kiếm vào cô gái ném cho tên vừa nói một ánh mắt sắc lạnh, khiếm cho gã run rẩy.

- Lúc làm việc đừng có nghĩ tới mấy chuyện đó. Nếu xảy ra sai sót, mạng của ngươi cũng không gánh nổi đâu.

Nói rồi gã quay lại nhìn cô gái kia mà nói.

- Ngươi có trách thì trách ngươi đắc tội với người không thể đắc tội. Xuống dưới âm phủ cũng đừng có oán trách chúng ta.

Hắn đưa kiếm lên cao, định một kiếm chém xuống lấy mạng cô gái kia. Thì bất ngờ từ phía sau, một cỗ đau đớn cùng cực xộc thẳng lên não bộ khiến cả người hắn cứng đơ.

- Á....á...á...

Hắn la lên đầy đau đớn, thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống cắm phịch trên đất. Hai tay gã ôm lấy con gà nhỏ của mình, hai hàng lệ không biết nhỏ xuống từ lúc nào. Cả người không ngừng quằn quại trên mặt đất.

Tên hắc y nhân bên cạnh lúc này mới nhận ra có biến. Hắn vừa quay lại thì thấy tên đại ca mình đang không ngừng rên la, đau đớn. Lại nhận ra thế mà phía sau mình xuất hiện một thiếu niên khác.

- Tên này chẳng phải là tên phàm nhân vừa chạy đến đây sao. Nhị ca đã đi giết hắn rồi mà. Sao hắn lại ở đây.

Lời hắn còn chưa nói hết, thì hắn đã thất kinh khi mà hai quả trứng của hắn bị một lực kinh khủng chạm vào. Hắn còn không thể kêu lên một tiếng như tên ban nãy mà đã trực tiếp bị Thiên Tứ một gậy quật thẳng vào đầu.

- Chẳng phải ta nói với Kí chủ cần phải phong ấn toàn bộ tu vi của mình rồi sao. Sao ngài lại trực tiếp giết hắn thế.

Hệ thống bay bên cạnh Thiên Tứ lên tiếng. Bất quá Thiên Tứ chỉ xoa xoa hai bàn tay lại với nhau. Búng nhẹ một cái, tên đại ca kia còn đang kêu la thảm thiết tự dưng im bặt. Sau đó từ cả ba cỗ thi thể dưới đất bay lên ba đạo ánh sáng nhàn nhạt rơi vào tay Thiên Tứ. Gã thu lại, rồi quay lại nói với hệ thống.

- Không sao, trước khi ta ra tay thì cô gái kia đã bất tỉnh rồi. Lát nữa ta nói là có người tới cứu cô ấy, đánh giết bọn hắc y nhân và đã đi rồi là ok rồi. Chứ ta không nhịn nổi ba tên súc sinh này. Mà ta cũng có dùng tu vi của mình đâu, tất cả chỉ là lực lượng cơ thể thôi mà. Lên sẽ không để lại dấu vết gì đâu.

Gã để mặc hệ thống còn đang lảm nhảm bên cạnh tai mình mà đi tới chỗ của cô gái kia. Nhìn qua một lượt, hắn gật đầu nói.

- Vết thương không nghiêm trọng, ăm chút đan dược sẽ khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hia