Chương 3 : Ta lên núi hái thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mấy vết thương kiểu này, Thiên Tứ còn chẳng cần dùng đến đan dược để trị khỏi. Bất quá hiện tại tu vi của hắn đang phong ấn, mở ra cũng mất chút thời gian. Lên hắn chọn cách đơn giản nhất để trị thương cho nàng ta.

Gã quay người nhìn xung quanh một lượt, rồi đi tới mấy bụi cỏ quanh đó. Lát sau hắn đem về một năm cỏ tươi đủ loại.

- Bây giờ luyện đan thì cũng không phù hợp lắm với thân phận Phàm nhân của ta. Thôi cứ nhai đám dược liệu này rồi đắp lên vết thương là được rồi.

Nghĩ vậy, hắn cho tất cả chỗ thảo dược mình vừa thu thập được vào miệng nhai thành bã. Trong lúc đó, hắn cũng tiện tay cởi bỏ 1 ít y phục của nàng ta ra. Để dễ dàng đắp thuốc. Sau khi dùng chỗ vải từ y phục của đám hắc y nhân băng bó tạm thời cho cô gái, hắn bế cô đi ra xa khỏi chỗ này. Khi nãy hắn giết ba người kia, mùi máu đã lan ra khu vực gần đó. Nếu ở lại, bọn quái thú sẽ lần theo mùi máu mà đến. Tới lúc đó, không may cô gái này tỉnh lại, với tính cách của cô ta nhất định sẽ nhảy ra cứu mình mà mặc kệ thương tích.

Hắn đưa nàng ta vào hang động gần đó, cũng là tiện tay gom được đống củi trong hang rồi châm lửa. Ánh sáng đỏ bập bùng phản chiếu bóng của hai người lên vách đá. Cô gái kia tạm thời vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Còn Thiên Tứ thì đang giã nát vài thứ thảo dược nào đó. Trong đầu gã thầm nghĩ.

- Kinh mạch và linh căn của cô ta đã bị hủy, cả đời này cũng không thể tu luyện được nữa. May mà cô gặp ta đó, lên ta sẽ giúp cô hồi phục mọi thứ như lúc xưa. Năm xưa ta cũng học qua được 1 bài thuốc đơn giản, dùng thảo dược thông thường cũng có thể giúp Tiên nhân khôi phục Tiên Linh bị hủy. Cũng lâu rồi ta không có thử làm, không biết có còn được hay không?

Giã thêm một lúc, cuối cùng gã cũng gom được vài giọt tinh chất thảo dược. Nhìn màu sắc cũng như mùi vị có vẻ không khác lần trước hắn chế ra thứ thuốc này cho lắm. Nhưng trước kia hắn dùng nguyên liệu ở Hỗn Độn Giới, mặc dù chỉ là cỏ dại nhưng chất lượng cũng tốt hơn rất nhiều loại Linh dược ở chỗ này.

- Liều lượng này chắc đủ để khôi phục cho cô ta rồi chứ nhỉ?

Gã phân vân một lát nhưng rồi cũng mặc kệ, đem mấy giọt tinh chất này cho vào miệng cô gái kia. Nếu quả thật thứ này không thể khiến cô ấy khôi phục thì hắn sẽ dùng 1 viên đan dược trị thương cho cô ấy. Chẳng làm gì có chuyện người hắn muốn cứu lại không cứu được cả.

- Từ giờ đến khi dược lực phát tác cũng còn nửa canh giờ nữa. Ta cũng thấy hơi đói bụng rồi, ra ngoài tìm chút đồ ăn thôi.

Thiên Tứ xoa xoa bụng mình, quả nhiên việc phong ấn tu vi khiến cơ thể hắn trở lên yếu hơn. Cảm giác đói ăn cũng trở lại cơ thể. Gã đang đóng một vai phàm nhân, giờ ra ngoài kiếm đồ ăn ít nhất cũng phải có thứ gì phòng thân chứ. Gã ngẫm nghĩ một hồi liền nhớ ra trong túi mình có một cây cung nhỏ. Đây là món đồ đầu tiên khi hắn học chạm khắc. Lúc đó hắn cũng mới có tu vi Luyện khí cảnh. Lên đã mất mười ngày mới làm ra được cây cung này. Vốn là một sản phẩm lỗi không có tác dụng gì, nhưng hắn giữ lại để làm kỉ niệm đánh dấu thứ đồ mà hắn chế tác thủ công.

Hắn lôi từ trong không gian riêng của mình ra một cây cung gỗ. Toàn bộ cây cung đều được làm từ loại gỗ đào bình thường, dây cung được làm từ một loại dây leo ở Hỗn Độn Giới. Có kẽ vì để thời gian quá lâu không động tới lên cây cung đã chuyển sang màu ố vàng. Bụi bặm cũng bám đầy trên thân cung.

Gã cẩn thận lau chùi sạch sẽ cây cung, sau đó nhẹ nhàng kéo thử nó một lần. Cảm giác cây cung này lực hơi nhẹ, bất quá như vậy cũng đủ giết mấy con yêu thú bình thường. Có món đồ này, hắn cũng không sợ bị ai đó để ý tới hắn nữa.

Gã đi đến chỗ củi khô dùng để đốt, chọn ra vài thanh gỗ còn sài được. Sau đó nhanh chóng làm ra mấy mũi tên đơn giản. Mặc dù tu vi của hắn đã phong ấn, nhưng sức lực của cơ thể cũng là thứ người thường không thể so sánh. Vì vậy rất nhanh hắn đã làm ra được 5 mũi tên.

- Chất lượng không tệ nha. Hâha. Đến giờ đi săn rồi.

Trước khi đi, gã không quên để hệ thống ở lại đây. Phòng ngừa có yêu thú nào đi lạc, lúc đó khó lòng phòng ngự. Mặc dù hệ thống này tu vi không cao, nhưng để đối phó với mấy tên ất ơ vẫn còn dư sức.

Gã tung tăng chạy ra bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ xem hôm nay con vật may mắn nào sẽ được hắn thưởng thức đây.

Trong lúc đó, trong Hoa Nam thành, trong một quán trọ. Một người mặc y phục giống với cô gái được Thiên Tứ cứu, đang cầm trên tay tờ giấy. Nàng ta đọc xong mảnh giấy không khỏi tức giận, đập mạnh tay xuống bàn mà quát.

- Tiểu Sư muội này thật biết tìm phiền phức mà. Đang lúc bị người ta theo dõi mà còn tự ya rời khỏi đây. Chết tiệt, nếu muội ấy xảy ra chuyện gì, sư tôn đánh nát mông của ta mất thôi.

Nàng ta run run sở nhẹ lên cái mông căng tròn của mình. Bất quá nàng không muốn bị sư phụ mình trách phạt bằng cách đánh vào mông đâu. Lần trước vì nàng ta lén uống trộm rượu của sư tôn mà bị sư tôn đánh 10 roi vào mông. Khiến nàng mấy ngày không ra khỏi giường được.

- Không được ,ta phải đi tìm muội ấy mới được.

Nói rồi nàng đốt lá thư kia đi, mặc lên mình chiếc áo choàng, đội mũ rộng vành rời khỏi nhà trọ.

Mặt trời đã khuất sau chân núi, Thiên Tứ lúc này cũng đã trở về hang động. Trên tay hắn cầm theo hai con thỏ trắng buốt. Vừa về tới nơi gã hớn hở đưa chiến lợi phẩm của mình ra khoe với hệ thống.

- Hệ thống, ngươi nhìn hai con thỏ này có béo tốt không. Nướng lên ăn ngon lắm đấy.

Cô nàng hệ thống này vẫn là nét mặt dửng dưng liếc nhìn hai con thỏ rồi bĩu môi nói.

- Chỉ là dã thú bình thường, một chút linh lực còn chả có. Vậy có thể ngon được sao. Còn chả bằng cây kẹo hồ lô của ta nữa.

Thiên Tứ xùy một tiếng đáp lại.

- Xùy, ngươi thật là chẳng biết gì là tinh hoa ẩm thực cả. Món ăn ngon không nhất thiết cần nguyên liệu cao cấp. Mà chính là sự thoải mái, vui vẻ khi ăn. Nguyên liệu nấu ăn không có linh khí thì sao chứ. Ta vẫn có thể truyền linh khí tự nhiên vào món ăn mà. Ngươi ăn nhiều kẹo thế, coi trừng sâu răng đấy.

Nói rồi hắn mặc kệ cô nàng hệ thống kia, đi qua kiểm tra tình hình của cô gái mà hắn vừa cứu ban nãy.

- Vết thương đang hồi phục khá tốt. Chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Kiểm tra xong, gã đem hai con thỏ này sơ chế qua rồi mang chúng đi nướng. Ở nơi hoang vu này, món nướng chính là số một. Vừa dễ làm lại tiện lợi. Lấy thêm một ít gia vị do hắn tự làm rắc lên thịt thỏ. Vừa nướng hắn vừa hít hà mùi thơm từ thịt toả ra. Trước đây, hắn ở không gian hỗn độn, ăn toàn là Đạo quả, thịt thần thú, Đạo yêu.... Toàn là những vật đại bổ. Một thứ đơn giản cũng đủ làm người ta đột phá từ người phàm thành tiên. Hắn ăn quá nhiều thành ra ngán. Mà có cố gắng ăn thêm mấy thứ đó thì tu vi hay thân thể hắn cũng chẳng có gì thay đổi cả. Thành ra hắn lại thèm mấy món dân dã như này. Ít nhất cũng gợi nhớ được mùi vị lúc hắn còn sống ở trái đất

Cũng không lâu lắm, món thịt thỏ nướng đã chín. Gã đưa thanh thịt thỏ lên mũi ngửi một hơi thật dài, khoan khoái nói

- Mùi vị không tệ, làm ta nhớ mấy bữa tiệc nướng lúc còn là sinh viên quá thôi.

Gã vừa thổi cho miếng thịt bớt nóng, vừa lấy ra một chiếc đùi thỏ đưa vào miệng. Mùi vị thơm ngọt của thịt vừa chạm vào đầu lưỡi đã khiến hắn đê mê. Mười vạn năm rồi hắn mới ăn được một miếng thịt tươi ngon như thế này. Cũng đã rất lâu, hắn không có cảm giác thèm ăn như bây giờ. Thật không thể nào ta được cảm xúc của hắn lúc này.

- Ngon! Ngon quá đi!

Hắn gật gù liên tục, tiện tay lấy ra một hũ Hầu Nhi Tửu ra tu ừng ực. Mùi vị ngọt của thọt thỏ hoà quyện với vị cay của rượu, kích thích vị giác của hắn lên mức tối đa. Hắn Khà một tiếng rõ to, khiến cho cô nàng hệ thống ở bên cạnh không khỏi tò mò nói.

- Rượu này vừa cay vừa đắng, ta ngửi một hơi thì đã thấy buồn nôn rồi mà tên này cứ khen ngon hoài. Thật chả khác nào mấy vị Đạo Tôn kia. Cứ hở ra là lại tụ tập rượu chè, bài bạc. Chả làm ăn được cái gì. Hừm, ta không ở đây chơi với ngươi nữa, đi tìm Liễu tỷ tỷ chơi vui hơn.

Nói rồi nàng ta liền biến mất mà không nói với Thiên Tứ câu nào. Đến khi Thiên Tứ nhìn không thấy nàng ta đâu thì cũng tặc lưỡi bỏ qua. Mấy chuyện cô nàng hệ thống này dỗi bỏ vào không gian riêng của gã, đi tìm mấy thuộc hạ của hắn chơi thì hắn đã quá quen rồi.

Sau khi ăn hết một con thỏ, lúc này từ phía sau, cô gái tên Mộng Cơ kia đã tỉnh lại. Nàng ta khẽ rên lên một tiếng, bàn tay phải ôm lấy vết thương ở vai trái. Miệng lẩm bẩm thầm nghĩ.

- Ta đây là đã chết rồi sao?

Đúng lúc này một thanh  vang lên khiến nàng giật mình.

- Cô chưa có chết đâu.

Nàng quay đầu về nơi phát ra giọng nói. Bất quá nàng nhận ra có người đang ngồi đối diện với nàng, nhìn nét mặt người này có chút quen thuộc, nàng thầm nghĩ xem là ai. Bất giác nàng hô lên.

- Ngươi là phàm nhân ban nãy đã xông tới cứu ta sao?

Thiên Tứ không nói chỉ mỉm cười gật đầu, hắn từ từ đi tới chỗ Mộng Cơ, ánh mắt nhìn vào vết thương trên người cô ta rồi gật đầu nói

- Các vết thương đã khôi phục được 8 phần. Xem ra người tu luyện có thể chấy mạnh mẽ quá đi ha.

Mộng Cơ có chút không hiểu. Nàng nhớ rõ mình đang bị ba tên sát thủ của Huyết Y môn truy sát. Chúng đã đánh nàng trọng thương, đang chuẩn bị kết liễu nàg thì có một tên phàm nhân lao ra cứu nàng. Những chuyện sau đó nàng lại không nhớ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hia