Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đi tới, một cách tự nhiên hắn nắm tay nàng, rồi đặt một tay lên trán nàng. Hành động đột ngột của hắn khiến nàng không biết phải làm gì. Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.

- Ngươi.... Ngươi làm.. gì vậy?

Thiên Tứ cũng tỏ ra vô tội, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng ta rồi đáp

- Mạch tượng đã ổn định, đầu không còn sốt. Vậy chắc vết thương của cô đã khỏi gần hết rồi nhỉ?

Mộng Cơ khẽ gật đầu, nàng là người tu hành lên khả năng cảm nhận cơ thể bản thân rất tốt. Các vết thương ngoài da đã hồi phục hết, đến cả sẹo cũng không có để lại. Vết thương sâu ở bả vai trái của nàng cũng đã khỏi 8 phần. Nghỉ ngơi điều dưỡng một ngày là có thể khôi phục hoàn toàn.

Nàng ấp úng hỏi lại gã

- Là ngươi cứu ta sao?

Thiên Tứ đi lại đống lửa, nhặt xiên thịt thỏ lên, xé đôi chỗ thịt thỏ ra. Một nửa đặt lên chiếc lá lớn mang lại cho nàng. Hắn vừa làm vừa đáp.

- Có thể nói là vậy. Lúc ta xông ra thì bị một tên hắc y nhân khống chế, suýt chút thì mất mạng. Đúng lúc đó có một bóng người vụt qua, ta cũng không rõ người này đã làm gì. Chỉ thấy đến khi ta mở mắt ra thì cả ba tên Hắc y nhân ở đó đã chết, cô thì bị thương nặng. Lên ta đã mang cô tới đây, dùng phương pháp trị thương mà ta biết chữa trị cho cô. May mà nó có công dụng thật. Haha.

Lời này của Thiên Tứ tuy có chút kì lạ. Nhưng cũng không phải không có lý. Bản thân nàng ta là đồ đệ mà chưởng môn của Cửu Kiếm Tông yêu quý nhất. Lần này nàng cùng một vị sư tỷ ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ sư môn. Sư phụ nàng có phái một vài cao thủ đi theo sau, âm thầm bảo vệ nàng cũng là hợp lý. Hơn nữa, nhìn thiếu niên trước mặt này thì cũng chỉ là một phàm nhân. Không thể nào có thể đánh bại được 3 tu sĩ Trúc coe cảnh được cả.

Nàng nhìn tấm vải đang băng trên vai nàng, ở rìa vải còn lòi ra một ít dược liệu bị vò nát hiện ra. Phương pháp giã nhỏ dược liệu rồi đắp lên vết thương này hiển nhiên là của phàm nhân hay làm. Còn tu sĩ trực tiếp dùng linh khí của mình để chữa trị, hoặc dùng đan dược trị thương. Vừa nhanh lại có hiệu quả cao hơn cách làm này.

Nhưng dù vậy, sự thật Thiên Tứ cứu nàng thì không sai được. Nàng gắng người ngồi dậy, cúi đầu nói

- Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta là Mộng Cơ, là đệ tử của Cửu Kiếm Tông. Hiện tại mọi đồ vật của ta đều bị đám hắc y nhân kia lấy mất. Nhưng ngươi yên tâm, sau khi ta về tông môn sẽ lấy đồ tốt tặng cho ngươi.

Thiên Tứ nhìn vẻ mặt thành tâm của nàng thì cũng hài lòng. Thế giới tu tiên vốn là mạnh được yếu thua. Những tu tiên giả vì có thực lực hơn phàm nhân mà luôn cho mình là bậc cao quý. Ức hiếp, bắt nạt người thường. Vài kẻ còn coi phàm nhân như súc sinh mà đối xử. Một tu chân giả có tấm lòng tốt như Mộng Cơ chỉ như hạt cát trong sa mạc. Có thể cúi đầu cảm ơn với phàm nhân vậy chứng tỏ nàng ta là một người tốt. Gã cười tươi nói

- Haha, thì ra cô là người tu tiên sao. Ta ngưỡng mộ người tu tiên các cô lắm đó. Có thể dời non lấp biển, có thể ngự kiếm phi hành. Pháp thuật vô biên. Ta luôn muốn có thể tu luyện, dù không thành tiên nhưng cũng có thể cưỡi gió đạp mây là đủ lắm rồi.

Thấy Thiên Tứ tỏ ra kích động khi nghe thấy nàng lả một tu sĩ tu tiên. Mộng Cơ chỉ biết mỉm cười khổ. Nàng cũng gặp qua nhiều phàm nhân, bọn họ mỗi khi gặp người tu hành đều vô cùng tôn kính. Coi nàng là thân tiên trên trời, làm cho nàng rất ngại. Thiên Tứ là phàm nhân lên biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Nàng cười đáp lại.

- Cũng không lợi hại như vậy đâu. Người ngươi nói đều là những cường giả mạnh mẽ. Ta còn kém rất nhiều.

Nàng như nhớ ra điều gì, suy nghĩ một lúc nàng nói tiếp.

- Chẳng phải ngươi cũng rất lợi hại sao. Có thể chữa khỏi vết thương của ta, ta còn nghĩ sẽ phải chết rồi cơ. Vậy mà ngươi có thể giúp ta hồi phục nhanh chóng đến vậy.

Thiên Tứ được nàng khen như vậy khiến gã không biết phải vui hay buồn nữa. Cách chữa trị sơ khai như này, mất nguyên một ngày mới có thể làm cho Mộng Cơ bình phục. Đấy là hắn cố tình làm ra, bằng không hắn chỉ thuận tay truyền ít linh khí của mình cho nàng. Thì dù nàng ta có chết trăm năm cũng sẽ đội mồ sống dậy rồi.

Bất quá hắn đã mất công diễn thì cũng nên diễn đến cùng. Gã cười cười đáp lại

- Cô quá khen rồi, chỉ là một chút thủ đoạn ta học lỏm của mấy người lớn tuổi trong thôn mà thôi. Mà cô chắc cũng đói rồi nhỉ, mau ăn thịt thỏ đi cho nóng.

Hắn chỉ tay vào chỗ thịt thỏ trước mặt nàng, Mộng Cơ gật đầu. Dù sao bụng nàng cũng đang đói. Một ngày này bị bọn hắc y nhân trúy sát, nàng chỉ biết chạy và chạy. Thể lực, linh lực đều tiêu hao đến cực độ. Nhưng chỗ thịt thỏ này quá ít. Phải biết tu sĩ như nàng mỗi khi ăn đều sử dụng nguyên liệu có chứa linh khí, mới có thể cảm thấy no bụng được. Thức ăn bình thường tuy có thể dùng số lượng để bù chất lượng. Nhưng với tình trạng của nàng bây giờ, ít nhất cũng phải mười con thỏ mới làm cho nàng không cảm thấy đói nữa.

Nhưng nàng nhìn que xiên thịt của Thiên Tứ. Chỗ thịt của hắn còn nhỏ hơn cú nàng rất nhiều. Nàng cũng không thể đòi hỏi quá nhiều được.

- Haiz, nếu không phải đồ vật của ta đều bị bọn hắc y nhân lấy đi thì đâu cần nằm đây trị thương. Nhịn đói cả ngày như vậy.

Nghĩ trong đầu như vậy nhưng nàng cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Ăn miếng thịt thỏ này xong, nàng sẽ đi tu luyện. Như vậy cũng sẽ rút ngắn quá trình hồi phục hơn. Lúc đó nàng quay lại Hoa Nam thành tìm sư tỷ của mình xin giúp đỡ.

Mộng Cơ đưa miếng thịt lên miệng, căn một miếng. Vốn còn tưởng nàng sẽ phải dựa vào việc hấp thụ linh khí để lấp đầy dạ hội của mình. Nhưng khi miếng thịt vừa chạm vào lưỡi, nó liền giống như tan ra. Biến thành một khối linh dịch chảy xuống thực quản của nàng. Linh khí trong cơ thể nàng như bị nấu sôi, điên cuồng vận chuyển trong kinh mạch. Trong một cái nháy mắt, nguồn linh lực cường đại đã đem toàn bộ những điểm tắc nghẽn của linh mạch nàng đả thông. Kéo theo đó là cảnh giới tu vi của nàng gia tăng nhanh chóng.

- Trúc cơ tầng 1

- Trúc cơ tầng 2.... Trúc cơ tầng 2 đỉnh phong. Trúc cơ tầng 3 đỉnh phong...

Mãi đến khi đạt đến trúc cơ tầng 8 trung cấp mới dừng lại được.

- Cái này....là sao?

Nàng bất giác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nàng ở trong tông môn cũng thuộc vào tốp những thiên tài tu luyện. 5 tuổi bắt đầu tu luyện, 6 tuổi luyện khí, 10 tuổi luyện khí đỉnh Phong. 15 tuổi đột phá Trúc cơ cảnh. Quá trình tăng tiến tu vi này so với bình thường đã là quá nhanh rồi. Sau khi lên được trúc cơ nàng mất 1 năm mới có thể đạt đến trúc cơ tầng 1 đỉnh phong. Vậy mà chỉ trong vòng hai hơi thở, nàng trực tiếp phi thăng lên tới trúc cơ tầng 8 trung cấp.

Nàng đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, cố tìm xem có điều gì kì lạ. Bất quá nàng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Tứ. Hắn còn đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn nàng.

- Có chuyện gì vậy nhỉ, sao tu vi của cô ta đột nhiên tăng mạnh thế. Không phải cô ta có thể chất đặc thù nào chứ.

Hắn gãi gãi căm mãi không thể hiểu được lý do. Mà Mộng Cơ lúc này đã chú ý đến miếng thịt thỏ còn lại trên tay.

- Mọi chuyện xảy ra từ lúc ta ăn miếng thịt thỏ này. Nếu ta đoán không sai, chính miếng thịt thỏ này đã giúp ta đột phá tu vi.

Nàng giơ miếng thịt thỏ cao lên, nhìn kĩ. Có điều nàng căng mắt ra nhìn tới nhìn lui thì nó cũng chỉ là một miếng thịt thỏ bình thường không hơn không kém. Ngay cả một chút khí tức cũng không biểu lộ. Rõ ràng đây chỉ là thịt của con dã thú không có chút tu vi nào cả.

- Vậy chỉ cần ăn thêm một miếng rồi xem thử.

Mộng Cơ không dấu nổi sự kích động, bởi vì nếu quả thật miếng thịt này có thể giúp nàng tăng tu vi thì với chỗ thịt này, nàng có thể đạt tu vi cao hơn. Lúc đó sẽ không có ai dám bắt nạt nàng nữa.

Nàng đưa miếng thịt còn lại vào miệng, quả nhiên cái cảm giác sôi trào khi nãy lại tới. Cơ thể nàng không tự chủ được mà run cả người. Nàng khẽ trấn bản thân mình.

- Đúng rồi, chính là cái cảm giác này..... Tu vi của mình lại đột phá.

Cả người Mộng Cơ nóng ran như đang ngồi trong lò lửa. Từng đợt sóng linh lực không ngừng bị nàng ta hấp thụ vào bên trong cơ thể, đẩy văng mọi thứ xung quanh ra xa.

Thiên Tứ lùi lại mấy bước, lấy tay che mắt mình lại thầm nghĩ trong đầu.

- Cô gái này lại đột phá đến Kim Đan tam trọng rồi. Bộ người ở đây tăng tu vi đều như vậy sao?

Năm xưa hắn không có trải qua quá trình tăng cấp như Mộng Cơ bây giờ. Một chốc hắn đã có tu vi vượt qua cả Đạo Tôn. Ấy cũng là vì 18 Đạo Tôn truyền toàn bộ tu vi của mình cho gã. Còn Mộng Cơ chỉ là ngồi vận công trị thương cũng đã đột phá rồi. Có khi nào nàng ta cũng sẽ sớm đạt tới cảnh giới Đạo Tôn không nhỉ.

Tuy nói vậy nhưng gã cũng không tin tưởng cho lắm vào giả thuyết của mình. Phải biết, Đạo Tôn là một cảnh giới mấy Vạn tỷ người mới có 1 kẻ thiên tuy tuyệt diễm, cùng với cơ duyên ngút ngàn mới có thể đắc đạo được. Thế lên từ lúc khai thiên lập địa  tới giờ, trải qua hàng ngàn Tuế Nguyệt thời gian, mới chỉ có 18 vị Đạo Tôn. Đủ hiểu mức độ khó khăn đến thế nào.

- Ít nhất cũng có thể sớm phi Thiên thành tiên rồi.

Bỗng hắn nhận ra mọi sự việc này chỉ bắt đầu khi nàng ta ăn miếng thịt thỏ này. Thiên Tứ cầm miếng thịt thỏ kia lên, hắn đã ăn hết 1 con, sau đó lại ăn phần lớn thịt con thỏ còn lại. Cũng chả thấy tu vi của hắn có biến động gì.

- Kì lạ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hia