Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ hồi lâu hắn cũng chả hiểu sao Mộng Cơ lại tăng nhanh tu vi như vậy cả. Nàng ta rõ ràng chẳng có thiên phú tu luyện gì tốt lắm. Vậy mà trong thoáng chốc đã tăng hơn một đại cảnh giới. Đúng lúc này Mộng Cơ cũng đã ổn định lại linh lực trong cơ thể. Nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy Thiên Tứ còn đang suy nghĩ thì hỏi.

- Ngươi lấy thịt thỏ này ở đâu ra vậy?

Thiên Tứ ngước mắt lên nhìn nàng, quả thật bây giờ xung quanh nàng ta cũng có một lớp mỏng linh khí bao quanh. Đây là biểu hiện của Kim Đan kì, linh lực trong cơ thể kết tinh lại thành một khối cầu, giống như đan dược. Qua đó tốc độ hấp thụ linh khí được tăng lên rất nhiều.

- Là ta săn được thôi.

Nói rồi gã chỉ tay về phía đống lông thỏ còn vương ở góc hang. Mộng Cơ đi tới đó kiểm tra, vốn nàng còn nghĩ rằng là do mình đã ăn được yêu thú cao cấp. Linh lực trong thịt thỏ đã làm tu vi gia tăng. Nhưng khi kiểm tra đống nội tạng cùng lông kia nàng thất vọng.

- Rõ ràng chỉ là thỏ bình thường, một chút linh lực cũng không có.

Nàng quay lại hỏi Thiên Tứ.

- Vừa nãy ngươi có ăn thịt thỏ nhỉ?

Thiên Tứ gật đầu, cười tươi, đưa 1 ngón tay ra trước mặt mà đáp.

- Haha, đúng vậy. Ta ăn hết một con cùng nửa con sau đó. Trong nhà ta, mọi người đều khen ta có sức ăn rất tốt.

- Ngươi... Ngươi ăn hết cả 1 con thỏ rồi sao.

Mộng Cơ thất kinh hỏi lại.

Thiên Tứ không từ chối mà gật đầu. Cái gật đầu nảy của hắn làm cho Mộng Cơ cảm thấy vô cùng đau xót. Vừa nãy nàng chỉ ăn một cái đùi thỏ thôi mà đã gia tăng tu vi đến Kim Đan tầng 3 rồi. Nếu có thể ăn thêm, thì nàng còn có thể gia tăng tu vi hơn nữa. Nàng nói như sắp khóc tới nơi hỏi gã.

- Vậy... Vậy ngươi cảm thấy trong người sao rồi?

Thiên Tứ xoa xoa căm mình cảm nhận chút mới đáp.

- Vẫn chưa no bụng lắm.

- Vẫn còn chưa no bụng????

Mộng Cơ sụp đổ thật rồi, món thịt thỏ đó khẳng định là một món bảo vật, công dụng còn hơn cả linh dược cấp cao. Ấy vậy Thiên Tứ ăn vào ngay cả một chút biến đổi cũng không có. Mà ăn nhiều thế cũng còn chưa thấy no bụng. Dù cho là nàng, ăn một miếng cũng cảm thấy bụng mình no căng, mất khoảng thời gian mới có thể tiêu hoá được.

Nhưng sau cùng dù là gì đi chăng nữa, thì số thịt này cũng là của Thiên Tứ đưa cho nàng. Nàng có tiếc nuối cũng không được gì. Nàng thở dài, gác chuyện đó qua một bên. Nàng hỏi hắn

- Vậy ngươi lên núi này làm gì. Chỗ này rất nguy hiểm, không phải chỗ mà phàm nhân lên tới đâu.

Thiên Tứ ném thêm củi vào đống lửa, nhàn nhạt trả lời

- Ta lên núi kiếm dược liệu. Nghe nói trong núi này có rất nhiều dược thảo quý hiếm. Lên thử may mắn chút. Ai dè dược liệu thì chưa thấy đâu, đã suýt thành người chết rồi.

Mộng Cơ hơi ngượng ngùng đỏ mắt đáp.

- Ta xin lỗi đã kéo ngươi vào việc này. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi đầy đủ mà.

Về cuộc sống của phàm nhân, Mộng Cơ cũng không rõ ràng lắm. Bình thường nàng cũng không giao tiếp hay để ý tới mấy ngươi phàm nhân cả. Có điều nàng ta thâý bọn họ vừa yếu lại nghèo nữa. Mỗi lần tông môn của nàng ban thưởng cho những kẻ phàm nhân này. Dù là món đồ phế phẩm nhất thì bọn họ đều rất vui vẻ. Thậm chí còn không ngại đánh đấm nhau để có được.

Thiên Tứ xua xua tay cười nói.

- Không có gì, ngày mai ta đi kiếm một ita thảo dược là được rồi.

Nói xong gã quay mặt lại ngồi xuống cạnh đống lửa thưởng thức nốt chỗ rượu trong bình. Bất quá mấy thuộc hạ của hắn ở bên trong Hỗn Độn Giới mỗi lần chỉ đưa cho hắn một chút rượu. Bọn họ nói hắn uống nhiều rượu không tốt. Trong khi hắn thân là Đạo Tôn, một chút rượu cỏn con này thật chẳng thấm kẽ răng.

Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ tìm một góc nằm xuống ngủ. Cũng là để cho Mộng Cơ yên tĩnh tu luyện. Hắn thầm nghĩ trong đầu

-Nàng ta đột phá tu vi quá nhanh, căn cơ không ổn định. Về lâu về dài cũng không có lợi gì. Dù sao cũng là người đầu tiên mà ta gặp sau 10 vạn năm. Giúp nàng ta một tay vậy.

Từ bên trong Hỗn Độn Giới hắn lấy ra một đầu hương nhỏ. Tiện tay ném vào trong đống lửa. Đây là Dược Thần Hương, một loại hương đốt có tác dụng củng cố nền tảng tu luyện, ngăn chặn tâm ma xâm nhập. Dạo mới đến Hỗn Độn Giới hắn hay dùng thứ này mỗi khi ngủ để xua đuổi đám cổ trùng. Công dụng rất tốt. Tuy hiện tại hắn chỉ dùng một mẩu hương nhỏ nhưng ắt cũng đủ để Mộng Cơ sử dụng rồi.

Một cỗ mùi hương thơm nhè nhẹ toả ra trong hang động. Mộng Cơ nhận ra mùi hương này, tinh thần nàng thoải mái ra không ít. Linh lực trong cơ thể ban nãy còn đang sôi sục, chạy loạn trong cơ thể. Vậy mà giờ cũng đân trở lên yên tĩnh hơn. Kim đan cũng không còn xoay loạn trong đan điền của nàng nữa.

Một buổi tối cứ thế trôi qua trong yên bình. Cho đến sáng hôm sau, Thiên Tứ bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Phong ấn của hệ thống chỉ là tạo ra huyễn cảnh ngăn cản vật xâm nhập hang động. Lên âm thanh từ bên ngoài vẫn vọng vào trong này.

Gã ngoáp dài một cái, đôi mắt lờ đờ ngái ngủ nhìn xung quanh.

- Trời sáng rồi sao.

Đây là giấc ngủ đầu tiên của hắn sau tháng ngày dài đằng đẵng tu luyện. Mặc dù hắn hiện tại không cần ăn ngủ gì vẫn sống tốt. Nhưng có thể ngủ vẫn là tốt nhất. Lúc đó toàn cơ thể được nghỉ ngơi thư giãn, đem lại tinh thần sảng khoái cho cả ngày dài hoạt động.

Gã quay ra nhìn xung quanh, không thấy Mộng Cơ đâu. Xem ra việc hắn phong ấn tu vi cũng khiến cho cảm nhận của hắn cũng giảm xuống. Nhưng hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Cơ thể hắn cũng không phải là thứ mà thế giới này có thể đả thương được.

Hắn lấy ra nước súc miệng, làm vệ sinh cá nhân. Vừa đi ra bên ngoài xem thử tiênga động kia là thứ gì.

Vừa ra đến cửa hang, hăn có chút giật mình khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Mộng Cơ đang kéo lê xác của hai con yêu thú siêu to khổng lồ. Hắn chả quan tâm đến tên hai con yêu thú này, chúng chỉ có tu vi Trúc cơ, gặp phải Mộng Cơ thì chỉ nắm chắc cái chết mà thôi.

Vừa thấy Thiên Tứ, Mộng Cơ đặt hai con yêu thú kia xuống, tươi cười hỏi thăm.

- Ngươi dậy rồi đấy à, xem ta mang cho ngươi thưa gì nè!

Nàng chỉ tay vào thi thể hai con yêu thú. Thiên Tứ vừa nhìn đã biết chúng bị kiếm khí đâm xuyên tim lên mất mạng. Gã giả bộ như không hiểu hỏi lại.

- Cô mang tới cho ta thứ gì thế.

Mộng Cơ cười khì khì đáp.

- Hihi, Đây là Bạch Viên và Kim Tê Giáp, chúng đều là yêu thú Trúc cơ. Ngươi có thể lấy vài thứ trên cơ thể chúng đi bán. Sẽ được một khoản tiền không nhỏ đâu.

Thiên Tứ nhìn hai con yêu thú này, thật tình chúng chả có cái gì gọi là đáng giá cả. Thậm chí hắn còn không rõ có thể lấy được thứ gì từ 2 con tiểu quái này nữa. Nhưng gã vẫn giả bộ như mình đang ngạc nhiên lắm mà hỏi lại.

- Cô... Cô cho tôi sao?

Mộng Cơ gật đầu chắc nịch.

- Phải, hôm qua ta được ngươi cứu, lại ăn đồ ăn của ngươi. Giờ ta giúp ngươi thu thập mấy thứ đáng giá trên người chúng, khi vào thành sẽ đem đi bán. Đảm bảo ngươi sẽ rất hài lòng.

Nói rồi không chờ Thiên Tứ nói gì. Nàng rút thanh kiếm của mình ra, chặt chém lên xác hai con yêu thú. Chỉ loáng một cái, nàng đã lấy được bộ da của Bạch Viên và lớp vảy của Kim Tê Giáp. Nhìn Mộng Cơ xinh đẹp hiền dịu như thế thôi. Chứ lúc nàng ta lột da, xẻ thịt yêu thú lại rất lạnh lùng, chuẩn xác. Thật giống như là một con người khác vậy.

Thiên Tứ tính đi lại phụ nàng một tay nhưng nàng nói không cần. Đây là yêu thú kì Trúc cơ, dù bọn chúng đã chết nhưng uy áp trên người vẫn còn. Ngươi phàm lại gần sẽ bị uy áp này làm bị thương. Vì thế Thiên Tứ cũng không tiến lên nữa mà ngồi ở phía xa quan sát.

Mộng Cơ đem hai tấm da đặt lên phiến đá gần đó để phơi khô. Lúc xong, nàng quay lại chỗ Thiên Tứ mà nói.

- Đợi một lát, hai tấm da này khô lại thì chúng ta có thể mang đi rồi.

Thiên Tứ gật đầu, có điều hắn thở dài nói với Mộng Cơ.

- Ta e chúng ta không ở chỗ này được lâu đâu.

Mộng Cơ không hiểu hỏi lại.

- Sao vậy?

Thiên Tứ đi tới, lấy con dao găm nhỏ bên hông ra cắt lấy một chiếc đùi của Bạch Viên mà nói.

- Cô vừa mới lột da hai con yêu thú ở đây, mùi máu của chúng ắt sẽ thu hút những yêu thú khác tới. Chúng ta vẫn lên là rút lui trước thì tốt hơn.

Mộng Cơ vẫn cười vui vẻ nói.

- Ngươi không cần lo lắng, ta đã đột phá đến Kim Đan kì rồi. Khu vực này chỉ có yêu thú Trúc cơ kì là mạnh nhất thôi. Nếu bọn chúng dám đến, chúng ta chẳng phải lại có thêm nguyên liệu để bán rồi sao. Hihi.

Thiên Tứ thở dài, thật không biết phải nói sao với cô nàng này. Chuyện nàng ta mạnh lên hắn biết. Bất quá hắn không phải lo bị yêu thú tấn công mà ngại đám sát thủ muốn giết nàng ta. Hôm qua bọn chúng đã bị giải quyết 3 tên, có lẽ chúng sẽ cử thêm người tới. Và bọn sát thủ mới này sẽ càng mạnh hơn. Một mình Mộng Cơ khó lòng mà giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hia