Đây là cảm giác bất lực sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối tĩnh mịch, tất cả mọi vật đang chìm vào giấc ngủ, ở khu rừng cách làng của Khải Lâm không xa có một nhóm người lén vào rừng vì nghe đồn rằng ở đây từng xuất hiện một hang động chứa đầy bảo vật, họ cứ đi thật sâu vào rừng cho đến khi một người đàn ông râu ria cao khoảng chừng 1m7 phát hiện ra tiếng sột soạt xung quanh đây, hắn nói với vẻ mặt sợ hãi:

" đoàn trưởng anh có nghe thấy tiếng gì không, em nghĩ là vào cái khu rừng này là không nên đâu, em nghe đồn nó còn bị nguyền rủa nữa đấy ạ"

người đàn ông cơ bắp với chiếc áo đen cùng thanh đại đao dẫn đầu đoàn đội của bọn họ là 1 tay ác tặc có tiếng trong vùng, hắn ta cười lớn nói:

" hahaha thế nên ta mới nói rằng mấy kẻ nhát chết thì đừng có đi theo, người cứ đòi theo để được hưởng lợi ké, bây giờ thì đòi về à".

lúc này một người đàn ông cao khều với vẻ mặt đắc chí cười lên:

" ngươi lo gì, đoàn trưởng là người đã đạt tới cấp 3 rồi, bây giờ một quyền có thể đánh chết một con voi, người còn sợ cái gì, có đoàn trưởng ở đây thì dù có xuất hiện ám thú cấp thấp thì cũng chẳng sao, mặc dù chẳng có đâu vì bọn kị sĩ ngu ngốc kia đã bán mạng để dọn sạch chúng rồi mà, kekeke !"

Ở thế giới này sức mạnh của những người dùng linh khí sẽ chia ra làm 9 cấp, (cấp 1: sức mạnh gấp 3 lần người bình thường, cùng sức bền đáng kinh ngạc), (cấp 2: có thể tay không phá đá bẻ được các loại vũ khí lạnh thông thường), (cấp 3: sức mạnh còn hơn cả voi, thân thể cứng rắn như bàn thạch), ( từ cấp 4-5: được gọi là linh giả, họ có khả năng điều động linh khí để tăng cường sức mạnh cho cơ thể và phóng chúng ra ngoài), (từ cấp 6-8 gọi là tông cảnh, họ điều động được linh khí đất trời sức mạnh hủy thiên diệt địa), ( còn trên cấp 8 chỉ là một bí ẩn, trên thế giới rất ít người đạt tới cảnh giới này). Đột nhiên một bóng đen dần bước tới chỗ nhóm người này, đó là một con gấu đen cao chừng 2m7 cùng hàm răng sắc nhọn với hai bàn tay ôm trọn cả nửa người bọn họ, lập tức cả đội giật mình lùi về sau, gã đoàn trưởng lập tức rút đao ra định chiến đấu thì bỗng con gấu ngã sập xuống đất, họ lại gần quan sát thì phát hiện sau lưng của nó đã bị một thứ gì đó đánh rách một mảng lớn lộ cả xương bên trong, cả đội sợ hãi liền xếp lại đội hình trong tư thế chiến đấu, bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên:

" áaa".

rồi đột nhiên im lặng, tên cao khều lúc nãy đã biến mất không dấu vết, lúc này tên nhát cấy mới run rẩy:

" nhất định là chúng ta đã chọc giận khu rừng này, bây giờ nó đã nguyền rủa chúng ta rồi, tôi đã kêu hãy quay về ngay từ đầu".

Gã đoàn trưởng không nhịn được nữa một đao từ trên như thái sơn giáng xuống lập tức đem hắn chẻ ra một nửa, gã quát lớn:

" nhìn cái gì, nếu tên nào mà còn bép xép như hắn nữa thì đừng trách".

cả đội lặp tức im lặng, từ đâu một tiếng gầm rú xé tan không gian tĩnh lặng nơi đây, ở phía xa có một ánh mắt màu đỏ tựa hồ có một tia sát khí nồng đậm đang dần tiến lại phía họ, bóng dáng ấy cao chừng 2m trong tay cầm theo một cây chùy sắc gầy gai nhọn với nhưng vết máu đã khô và còn dính chút da thịt không rõ của sinh vật nào, nó vung tay một cái

"Vụtttt".

Làm cho một nửa của đoàn đội lặp tức trở thành 1 đống thịt vụn, gã đoàn trưởng rủa to:

" thứ khốn nạn, chết đi cho tao".

Rồi cầm lấy thanh đại đao lao nhanh tới, thanh đao sắc lẹm vung ngang chém mạnh vào bụng của con quái vật nhưng lại chẳng làm nó sứt mẻ một chút nào, lúc này trời nổi gió, một tia sét trên trời vang lên:

"Đùnggg".

Ánh sáng của nó làm lộ rõ hình dáng của con quái vật này, nó mang hình dáng của một con cá sấu hình người với cái đuôi dài đầy gai cùng lớp vảy cứng như sắt màu đen, con quái vật đưa cái tay với móng vuốt nhọn hoắt của mình ra chộp lấy đầu của gã nhấc lên như nhấc một con chó

" gưahh, mau thả ta ra".

Nó há cái miệng to hơn đầu người ngoạm lấy đầu gã

"Khônggggg, rộp".

Trong con mưa xối xả cùng ánh sét điên cuồng, cả một tiểu đội chỉ còn lại bãi máu loang cả khu đất, giờ đây nó từng bước tiến lại gần ngôi làng của Khải Lâm, lúc này cả gia đình cậu đang say giấc thì bỗng:

" rầm".

Tiếng động làm gia đình hắn giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là cái cửa sổ cũ kĩ của nhà mình bị gió làm bung ra, Khải Nhi liền đến bên cửa để đóng lại thì đột nhiên la toáng lên:

"Ahh, anh hai ơi có ma" .

Khải Lâm lập tức chạy đến thì phát hiện xác chết của một người dân trong làng

" đây chẳng phải là lão bá nhà bên sao, đây là chuyện gì vậy" .

Lúc này mùi máu tươi nồng nặc cùng với tiếng gió gào rít làm người ta có cảm giác ghê sợ, cậu chạy ra ngoài thì phát hiện ngôi làng đã thành đống đổ nát, có lẽ vì nhà cậu ở cuối ngôi làng nên chưa bị gì, phía xa là hình bóng con quái vật mang hình cá sấu đang giao chiến cùng 2 hộ vệ của tên mập cậu nợ tiền diễn ra ác liệt, hai tên hộ vệ chém lia lịa vào con quái vật nhưng chẳng gấy chút sát thương nào, lúc này tên đã dùng linh khí đánh cậu khi trưa tay loé lên dòng sáng mờ nhạt màu xanh lục rồi truyền vào thanh kiếm, hắn nhảy bật lên vung kiếm xuống:

"Phá sơn trảm".

Kiếm khí loé lên tạo ra làn gió hất đất đá văng tung tóe, tên hộ vệ cười mỉm

" thì ra ám thú trong lời đồn đại cũng chỉ đến thế mà thôi".

Thanh kiếm trong tay hắn bỗng nứt gãy, con ám thú vẫn bình an vô sự, nó gầm lên giận dữ vung cây chùy gai trong tay quật vào hắn, cú vung lập tức khiến tên hộ vệ văng thẳng vào tảng đá gần đó lõm cả một lỗ sâu, hắn bị đánh chết tại chỗ, tên hộ vệ còn lại sợ hãi chạy đi nhưng bị con ám thú chạy tới ngoạm vào cổ rồi cắn đứt cũng vong mạng, tên mập sợ đến té cả đái run rẩy bò tới phía gia đình Khải Lâm đang núp

"Gi...giúp ta với, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, à đúng rồi còn có thể xóa nợ cho ngươi nữa ta hứa sẽ không bao giờ động đến gia đình ngư...".

Đầu hắn bị con quái vật trực tiếp dùng chân đạp nát bét, lúc này Khải Lâm hoảng loạn cầm tay mẹ và em gái chạy vụt đi, họ chạy sâu vào khu rừng, con quái vật vẫn đuổi theo phía sau dường như đang vờn con mồi của mình trước khi làm thịt chúng, lúc này mẹ cậu vấp ngã vì sức yếu, Khải Lâm vội kéo bà dậy nhưng con ám thú đã đứng trước mặt họ, nó đem ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía gia đình Khải Lâm rồi nhếch mép cười một nụ cười kinh tởm, cậu vội vớ lấy cành gỗ dưới đất rồi đứng chắn con quái vật

"Khải Nhi mau mang mẹ chạy mau lên, ở đây để anh lo" .

Con bé nước mắt giàn giụa hỏi:

" còn anh thì phải làm thế nào".

Cậu hét lớn:

"Mau chạy nhanh lên".

Thấy con bé bất động cậu cố gắng gượng một nụ cười:

"Không sao anh rất lợi hại, sẽ không có chuyện gì đâu, em cứ chạy trước đi anh sẽ dụ nó rồi đến sau".

Con quái thú liền vung cái đuôi sắt nhọn của mình về phía Khải Lâm, cậu nhắm mắt đón nhận cái chết của mình

"Phập".

Khải lâm lại chẳng cảm thấy gì, lúc này một dòng máu nóng hổi chảy xuống mặt cậu, một làn tóc xanh rũ xuống, là mẹ đã chạy đến đỡ cho Khải Lâm, đuôi con quái vật đã đâm xuyên qua bụng bà, nó nhất đuôi lên làm mẹ cậu tuột xuống đất, Khải Lâm như người mất hồn nhìn vào người mẹ trong vòng tay mình mà giọng run rẩy

"Không không, con đã bảo mẹ cùng em mau chạy đi mà, tại sao hả".

Bà cầm lấy bàn tay run rẩy của cậu nói bằng giọng vừa run và khàn:

" bởi vì con là con trai mẹ, mà làm gì có bà mẹ nào có thể nhẫn tâm để con trai mình bị gì ngay trước mắt được".

Nói rồi bà ngước mắt lên nhìn đứa con bé bỏng của mình

" mẹ xin lỗi vì thân là mẹ mà lại chẳng thể cho con và em một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, đã để con chịu bao nhiêu gánh nặng khi còn bé thế này, có lẽ từ nay mẹ sẽ chẳng thể nào ở bên các con được nữa rồi, hãy tự bảo vệ bản thân".

Bà lấy từ trong túi ra một viên đá màu xanh

" đây là ngọc dịch chuyển, nó chỉ có thể đưa được tối đa hai người, sẽ dịch chuyển các con đến một người quen của mẹ, ở đó bọn con sẽ được an toàn, nhớ kĩ sau này phải tự lo cho bản thân và hãy bảo vệ cho em gái con, mẹ chỉ có thể giúp được các con lần cuối thôi".

Nói rồi bà mỉm cười, dòng máu chảy ngày càng nhiều ướt cả đất, dòng lệ của Khải Lâm bất giác chảy xuống, nước mắt rơi vào người mẹ cậu hoà vào dòng máu cùng tiếng mưa:

"Không được mẹ nói gì vậy, con đã từng hứa sẽ chữa bệnh cho mẹ, sẽ cho gia đình mình một gia đình hạnh phúc rồi, mẹ hãy dùng nó để chạy cùng với em đi con sẽ...".

Bà nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu con trai bé bỏng của mình làm cậu bất giác run rẩy

"Mẹ yêu các con, yêu các con rất nhiều, muốn được thấy các con lớn lên nhưng có lẽ chỉ tới đây thôi, mẹ xin lỗi...".

Tay bà rơi xuống dòng máu dưới đất, mặt vẫn còn máu và dòng nước mắt, người mẹ vĩ đại ấy đã ra đi trong chính vòng tay cậu, lần đầu tiên Khải Lâm cảm thấy bản thân bất lực đến vậy, bản thân thật vô dụng chỉ có thể nhìn mẹ mình chết mà không thể làm gì, cậu đập mạnh tay xuống đất ánh mắt mang tia bi thương cùng sự căm phẫn đến tột độ nhìn về phía con quái vật, nó nãy giờ không tấn công có lẽ là do thích thú khi nhìn thấy sự đau khổ bi thương của con người, cậu cắn chặt môi dùng đá đập vỡ viên ngọc trong tay mình, một cánh cổng màu trắng xuất hiện, cậu liền nắm chặt tay em gái chạy vào, con quái vật gầm lên chạy tới để không vụt mất con mồi, nó dùng tay cào vào lưng Khải Lâm một cái làm cậu đau đớn kêu lên, nó muốn lập tức ăn thịt 2 anh em cậu nhưng đã muộn, cậu cùng em gái xuyên đến một căn nhà gỗ quen thuộc, đó là căn nhà của vị tỷ tỷ từng cứu cậu, cậu ngã xuống người bê bết máu, bò tới:

" giúp tôi...".

Nguyệt hoảng hốt chạy tới nhưng Khải Lâm đã ngất lịm đi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro