Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa, khi thế giới còn đang chìm trong chiến tranh và loạn lạc, những cuộc chiến đẫm máu diễn ra không ngừng, con người luôn tìm đến thứ gọi là sức mạnh để có thể đứng trên đỉnh của vạn vật, họ không ngừng chế tạo và thiết kế ra những thứ vũ khí mang tính hủy diệt, lúc này những con người ngạo mạn đã nghĩ rằng mình đã là kẻ thống trị tất cả. Cho đến khi nó xuất hiện, mang trong mình kích thước cực to lớn với những chiếc vảy cứng như kim cương, cùng cái miệng có thể nuốt trọn cả tòa nhà và đôi cánh có thể bao trọn 1 khu rừng, chúng gieo rắc nỗi ác mộng đến mọi nơi chúng đi qua, lúc này những thứ vũ khí mà con người tự hào nhất trước mắt nó chỉ như đồ chơi trẻ con, tiếp đó là hàng ngàn loài quái vật xuất hiện, chúng dùng những loại sức mạnh mà loài người chưa bao giờ thấy, chúng tới từ ám vực. Được biết đây là một nửa của thế giới mà con người chưa thể khám phá hết bởi vì đã từng có nhiều quốc gia muốn tiếp cận nó nhưng đều vô ích, tất cả mọi thiết bị tân tiến nhất hay kể cả con người sau khi đi qua ranh giới đó đều sẽ biến mất không giấu vết, giờ đây khi chúng trào ra từ ám vực đã làm cho loài người không thể nào thích nghi kịp, một nửa con người đã bị diệt vong, lúc này có một nhóm người sau khi giết được một con quái vật có hình thù giống như một con mắt lơ lửng với đầy xúc tu thì đã phát hiện ra một viên đá có màu sắc rực rỡ, sau khi tiếp xúc với nó thì họ thấy xung quanh mình có những dòng năng lượng mờ nhạt, một người đã phát hiện nếu dùng cách hô hấp đặc thù thì sẽ hấp thụ được nó, lúc này sức khỏe của họ sẽ tăng gấp nhiều lần, cũng có thể sử dụng nó truyền vào vũ khi làm tăng độ bền và sức mạnh của chúng, sau khi biết điều này con người đã có sức mạnh để chiến đấu lại những con quái vật này và thành công đẩy lùi chúng trả lại sự yên bình cho mảnh đất con người trong 100 năm. Ở một ngôi làng nọ, giữa cái trưa nắng đến hoa mắt, mọi vật đều trong trạng thái uể oải thì ở một mảnh ruộng lại có tiếng cộc cộc của một người con trai đang cuốc đất, cậu bé có thân hình khá gầy gò, nhỏ con với mái tóc màu đen nhánh cùng đôi mắt xanh biếc tràn đầy sức sống, cậu tên Khải Lâm, là con đầu trong một gia đình không mấy khá giả, cha cậu là khải chiến đã mất tích khi đang đi săn ám thú. Dù con người đã đẩy lùi phần lớn ám thú nhưng thi thoảng sẽ vẫn có một số con lọt được qua thế giới con người, và những người phụ trách dọn dẹp chúng và bảo vệ người dân được gọi là kị sĩ, và giấc mơ của Khải Lâm chính là tiếp bước cha để có thể trở thành một kị sĩ chân chính, nhưng đời trớ trêu, cậu không thể cảm nhận được một chút linh khí nào dù cho có cố bao nhiêu, sau bao lần thử thì Khải Lâm cũng chịu chấp nhận và trở về làm nông bình thường, từ khi cha mất một nhà chỉ còn Khải Lâm cùng mẹ và em gái, mất đi cha, mẹ cậu ngày càng yếu không thể làm việc được nên bây giờ một mình cậu phải làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình mình, bao nhiêu gánh nặng ập lên đôi vai của cậu bé chỉ mới 13 tuổi, nhưng vì gia đình mình cậu không than vãn 1 lời mà chăm chỉ kiếm tiền để mong chữa được bệnh cho mẹ và đủ tiền để em gái mình có nhiều đồ ăn ngon, đồ đẹp để mang, đang cuốc đất thì bổng nhiên từ đâu một ông già chừng 40 tuổi, thân hình béo ú với khuôn mặt phải gọi là xấu đau đớn, nếu phải dùng 1 từ để hình dung thì đó phải là một mớ hỗn độn trên mặt ông ta, ông ta tên Lương Bình, tay lão cầm cái quạt, bên cạnh là 2 hộ vệ ánh mắt sắt lẹm với thanh đao vắt hông, lão hếch cái mỏ lên nói:
"Khải Lâm à, sao ta đã giao người cuốc xong miếng ruộng này từ hôm qua mà nay còn chưa xong nữa?, cứ đà này thì bao giờ mới trả hết được nợ cho ta đây?"
Hai tháng trước mẹ của cậu đột nhiên lâm bệnh nặng, hết cách cậu đành vay của hắn lúc đầu chỉ là 20 đồng vàng nhưng sau đó tiền lãi lại tăng lên 5 đồng mỗi tháng, dù đã phản đối nhưng lão lại dọa sẽ kiếm chuyện với gia đình cậu nên Khải Lâm đành nghe theo, nhưng mỗi tháng cày cuốc vất vả chỉ kiếm được vỏn vẹn 4 đồng, còn không đủ trả lãi. Thấy Khải Lâm im lặng lão liền ướn người đạp cậu một cái khiến cậu ngã nhào xuống đất, lúc này Khải Lâm đưa ánh mắt căm phẫn nhìn lão, lão liền trợn ngược mắt lên:
"mày nhìn cái gì? Nên nhớ người nợ tao là mày, nếu không lo trả hết nợ trong tháng này thì đừng trách".

Nói rồi hắn thì thầm vào tai Khải Lâm:
"hay là thế này, em gái mày cũng khá xinh xắn đấy nếu chịu giao nó cho tao thì nợ nần sẽ xoá hết cho mày, tao còn sẽ cho mày một công việc tốt hơn nhiều, thế nào? Tao hứa sẽ không bạc đãi nó đâu".

Nói rồi lão liếm mép một cách kinh tởm, em gái cậu năm nay chỉ mới 12 tuổi mà hắn cũng không tha, lúc này Khải Lâm không nhịn được nữa đứng bật dậy đấm vào mặt hắn một cái đau điếng, cú đấm làm tên mập ngã nhào, cả chiếc răng vàng của hắn cũng bay xuống đất, hắn tức giận quát:
" con mẹ nó, m...mày dám đánh tao à, bọn mày còn đứng đó làm gì, đập nó cho tao".

Hai vộ vệ cạnh lão liền lao vút tới đá vào bụng Khải Lâm một cái làm cậu văng xa 3 mét, Khải lâm bị đá mạnh tới nỗi cái bánh mì cậu mới ăn khi sáng đem nôn cả ra, bọn chúng không cho cậu nghỉ tiếp tục lao tới, lúc này Khải Lâm vớ lấy nắm cát vứt vào mặt một tên làm hắn đau đớn dụi mắt, rồi lập tức cầm cuốc xông vào tên còn lại, đột nhiên trong tay hắn ánh lên màu xanh rồi một sức mạnh khủng khiếp đẩy cậu bay thẳng vào cái cây gần đó, Khải Lâm lập tức phun ra ngụm máu, lúc này hai tên hộ vệ lao tới đánh cậu túi bụi, chúng đá vào mặt, vào ngực cậu mỉa mai

" hiểu cái gì là sự khác biệt giữa người dùng được linh khí và người bình thường không thằng nhóc?".

Sau khi đánh đã rồi thì lão mập đến phun một bãi nước bọt vào người cậu

" lo mà trả nợ cho tao, bằng không đừng nói em gái mày, ngay cả cái mạng mày cũng không giữ được đâu hahaha".

Nói rồi hắn cùng hai hộ vệ đi mất để lại Khải Lâm nằm bất động dưới gốc cây, lúc này cậu thấy mình lạc giữa một khoảng không vô định, dường như không có chút ánh sáng nào, lúc này một ánh mắt mang sự phẫn nộ đến tột cùng nhìn cậu từ phía sau, nó rất to cỡ một căn phòng, nhìn chằm chằm vào cậu, lúc này Khải Lâm đột nhiên tỉnh dậy, cả người cậu kêu răng rắc cùng cơn đau chạy dọc cả người khiến cậu méo cả mặt, lúc này có một tiếng nói trầm thấp vang lên:

" dậy rồi sao nhóc, thấy trong người thế nào?"

Trước mắt hắn là một người phụ nữ với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ với dung mạo khiến Khải Lâm đơ người trong phút chốc:
" tỷ là người đã cứu ta sao?"

Người phụ nữ liền đáp:
" đúng vậy, đệ tốn của ta rất nhiều công sức đấy giờ thì bồi thường thế nào đây?"

Hắn luống cuống đỏ cả mặt:
"ta hiện tại không có tiền, hay tỷ đợi ta khi có sẽ trả tỷ được không?"

Người phụ nữ cười khúc khích: " đùa với ngươi thôi, ai thèm tiền của một tên nhóc con như ngươi chứ".

Khải Lâm la lên: " ta mới không phải là nhóc con, ta có tên đàng hoàng, Khải Lâm, năm nay đã 13 tuổi rồi, mà tỷ là ai vậy".

Người phụ nữ ôn nhu nói:
" cứ gọi ta là Nguyệt, sao nhóc lại bị thương nằm ở gốc cây vậy, nếu không phải ta phát hiện kịp thời thì bây giờ chưa chắc nhóc đã tỉnh lại đâu".

Thấy Khải Lâm im lặng không nói gì, Nguyệt mới nói:
" thôi không sao, nhóc không muốn nói thì thôi vậy, nhà nhóc ở đâu để ta đưa về".

Khải Lâm không chịu liền bị cố bế lên, cậu muốn vùng vẫy: " ui trời!, sao sức lực của tỷ ấy lớn vậy!"

Thế là cậu đành chỉ đường để cô đưa cậu về, về tới nhà trời đã tối, mới tới cửa, em gái cậu liền chạy ra ôm chầm lấy cậu dụi đầu vào hỏi:
" sao nay anh về trễ vậy?"

Cậu định giới thiệu cho em gái người đã giúp đỡ mình thì khi quay đầu lại đã không thấy cô đâu, thứ còn lại trên đất lúc này là một bao đầy thịt và bánh mì, em gái cậu ngạc nhiên:
" từ đâu ra nhiều đồ ăn vậy anh".

Hắn liền giấu chuyện từ sáng đến giờ nói rằng đó là phần thưởng mà ông chủ cho anh, em gái cậu mừng phá lên:
" vậy là nay không phải ăn rau dại nữa rồi".

Con bé tên Khải Nhi, mang màu tóc xanh biếc giống mẹ, với gương mặt xinh xắn và dễ thương cùng thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, cậu rất thương yêu đứa em này của mình, sau khi vào nhà mẹ cậu trên giường hỏi:
" về rồi à con, nay đi làm có mệt lắm không?"

Trên chiếc giường gỗ cũ kĩ là một người phụ nữ với mái tóc xanh dài, cùng gương mặt xinh đẹp nhưng có phần hốc hác vì bệnh tật, Khải Lâm vội đến đỡ mẹ dậy:
" không mệt ạ, con đã kiếm được một công việc rất nhẹ nhàng nên không mệt chút nào ".

Bà nhìn kĩ lại thì thấy mặt con mình có vết bầm thì lo lắng hỏi, Khải Lâm vội giải thích:
" à, là do con hơi lơ đãng nên lỡ cụng vào tường thôi ạ".

Bà liền xoa đầu con ánh mắt triều mến nói:
" làm gì thì làm nên nhớ cẩn thận an toàn, còn có việc gì cứ nói với mẹ nha con, cũng vì mẹ yếu ớt phải để con tự lo hết việc nhà thế này".

Khải Lâm cay cay sống mũi:
" dạ không sao mẹ ạ, con trai mẹ giờ đã là một nam tử hán đại trượng phu rồi đó".

Lúc này em gái cậu bưng nồi súp nóng hổi cùng mấy ổ bánh mì lên:
" Huynh ăn với mẹ ăn đi cho nóng".

Cô là em gái trong nhà dù không phụ giúp công việc cho anh hai được nhưng lại lo hết tất cả công việc nhà từ nấu nướng đến giặt giũ quét dọn, tối đó cả gia đình họ quây quần vui vẻ bên nồi súp cùng tiếng cười đùa hạnh phúc. Nhưng ở một khu rừng cách đó không xa chim chóc bay tứ phía, một bóng đen cùng đồi mắt đỏ rực đầy sát khí đang dần tiến về ngôi làng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro