Chương 1: Lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cánh cửa Nam Thiên môn, Húc Phượng cùng Liêu Nguyên quân không xông vào được, liền dùng pháp thuật bay đến vòng xoay nhân quả.

Duyên Cơ tiên tử mặc bộ thanh y nhìn theo bóng dáng Cẩm Mịch nhảy xuống, Nguyệt Hạ tiên nhân lo lắng nhìn về sau, Thủy thần cùng Phong thần nhìn nhau thở dài. Tuệ Hoà nhìn Cẩm Mịch trong lòng nghĩ: Cẩm Mịch ngươi muốn tranh với ta, sau khi bước vào vòng xoáy nhân quả thiên cơ này, để xem ngươi còn có mạng quay về không! Muốn tranh với ta...

Nhìn thấy Húc Phượng, Tuệ Hoà tươi cười hành lễ: "Điện hạ..."

Húc Phượng không để ý đến Tuệ Hoà bay nhanh đến chỗ Duyên Cơ gấp gáp hỏi: " Làm sao có thể thu hồi lịch kiếp?"

" Nhảy cũng nhảy rồi làm sao có thể thu hồi được." Duyên Cơ đáp.

Không suy nghĩ nhiều Húc Phượng liền nhảy xuống, Tuệ Hoà ngay bên cạnh vẻ mặt lo lắng hét lên hai chữ Điện hạ cũng lao người xuống.

" Tuệ Hoà công chúa..." Nhuận Ngọc chạy tới nhưng chỉ nắm được một góc áo của Tuệ Hoà. Hắn nhìn xuống vòng xoay nhân quả thiên cơ, hình bóng Tuệ Hoà cùng Húc Phượng dần biến mất chỉ còn lại cảnh đẹp nhân gian. Nhuận Ngọc nắm chặt một góc xiêm y những ngón tay nắm chặt đến mức nhìn rõ những khớp xương trắng bệch, đôi mắt đen đầy giông tố, môi mỏng mím lại, lắc người biến mất

Nguyệt Hạ tiên nhân đẩy mạnh Liêu Nguyên quân, thân hình y liêu xiêu cũng ngã vào vòng xoay nhân quả thiên cơ, hồ ly tiên hét lên: " Bảo vệ cho Bé Phượng."

Cùng lúc đấy Thiên Hậu Đồ Diêu vừa đến dặn dò Duyên Cơ tiên tử rồi cũng rời đi.

***

Nhân giới.

Thiên hạ đại loạn tứ quốc phân tranh, Nam triều, Bắc Triều, Lương Quốc, Hoài Ngô. Trong thời thế loạn lạc dân chúng lầm than, lúc này xuất hiện Tập vương đời thứ 3, anh dũng thiện chiến võ công phi phàm, được mệnh danh là - Chiến thần. Trị vì vương quốc, tiêu diệt cái ác giúp cho dân chúng ấm no.

Nghe đồn ngày Tập vương Húc Phượng sinh ra trên trời có 72 con chim ngũ sắc bay xung quanh hoàng cung suốt bảy ngày bảy đêm không ngừng, tính tượng cho thấy đây là điềm lành, Tiên Vương lúc bấy giờ vô cùng mừng rỡ mở tiệc suốt bảy ngày. Không lâu sau đó Nam Bình vương phi hạ sinh quận chúa cũng có 36 con chim ngũ sắc bay trên bầu trời suốt ba ngày ba đêm, Tập vương lúc bấy giờ liền bàn hôn cho quận chúa với Húc Phượng, ban tên Tuệ Hoà.

***
Tuệ Hoà mở mắt ra, trước mắt cô là những cây cột chạm trổ tinh xảo, trường y rực rỡ lại xa hoa khiến người ta loá mắt. Cả người nặng trĩu không sức lực, đầu đau đớn, cổ họng khô khốc. "Nước." Cô rên rỉ.

"Quận chúa tỉnh rồi, mau mời thái y!." Tiểu cô nương mặc y phục cổ trang màu xanh nhạt, đầu búi hai bên tròn như bánh bao, vẻ mặt mừng rỡ, đặt bát gì đấy trên tay lên bàn chạy ra ngoài kêu.

Quận chúa? Thái y? Nha đầu? Đây là đâu? Cô là ai? Đầu đau như búa bổ khiến cô không nhớ ra gì, chỉ nhớ cô nằm dưới đất máu chảy lênh láng.

" Nô tức thất trách làm hại quận chúa rơi xuống nước, sốt cao mấy ngày liên tiếp,. Mong Quận chúa tha tội." Tiểu cô nương quỳ xuống dập đầu liên tiếp.

Một lão già mặc y phục xanh, đầu đội mũ tay đeo cái hộp giống hòm thuốc ngày xưa mà hãy xem trên phim, khẽ nhíu mày cô phất tay ý bảo tiểu cô nương kia đứng dậy. " Lấy ta chén nước."

" Vâng thưa Quận chúa." Vội vã lùi ra tiểu nha hoàn thở dài thầm than may mắn, cứ nghĩ sẽ bị trị tội, đều do đám người kia doạ nàng bảo Quận chúa cao ngạo độc ác thích đánh người.

Tuệ Hoà cầm chén nước uống một ngụm, nhìn người tự xưng là Lý thái y kia chậm rãi nói " Lý Thái y, bản quận chúa bị làm sao mà lại làm phiền đến ông rồi?"

Lý thái y cúi người nói: " Tình hình sức khỏe của Quận chúa đã không sao cả, chỉ là mấy hôm vừa rồi ngã xuống hồ sen khiến cho nhiễm phong hàn sốt cao khiến cho cả người mệt mỏi. Nghỉ ngơi tẩm bổ vài hôm là khỏi."

" Được, vậy ông lùi xuống đi."

Chờ bóng dáng Lương thái y khuất sau cánh cửa cô vẫy tay với tiểu cô nương vừa rồi dịu dàng hỏi: " Tiểu cô nương, cô tên là gì? Năm nay đã bao nhiêu tuổi? Theo hầu tao đã bao lâu?"

" Nô tì tên Tiểu Hạ, mới vào Nam Bình vương phủ hầu hạ quận chúa  hai ngày."

Hóa ra là người mới, càng dễ moi thông tin hơn dù sao cô ta cũng không biết rõ chuyện tình của nàng  Quận chúa này.

" Vậy ngươi nói ta nghe đây là đâu,  ta là ai, vì sao lại hôn mê và bây giờ là Vương triều nào?"

" Quận chúa người  tên là Tuệ Hòa, Phụ thân của người là Nam Bình vương, em trai của Tiên đế. Người sinh ra đã có 36 con chim ngũ sắc bay trên bầu trời ba ngày ba đêm, còn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đã thế còn được hứa hôn với Tập Vương hiện tại. Mấy hôm vừa rồi Quận chúa mời các vị tiểu thư đi ngắm hoa sen không ngờ lỡ chân ngã xuống nước. Còn thiên hạ bây giờ chia làm tứ quốc, Lương Quốc, Nam triều, Bắc Triều, Hoài Ngô người bây giờ đang ở Hoài Ngô. "

"Tính cách ta như nào? Ngươi cứ nói thật, ta tuyệt không trách tội"

Tiểu Hạ lén nhìn trộm cô Quận chúa này, do dự không biết nên nói thật hay không.

Thấy vẻ mặt Tiểu Hạ như vậy, Tuệ Hoà nghiêm mặt ném chén trà trên tay xuống đất tạo nên âm thanh lớn Tiểu Hạ giật mình, quỳ rạp xuống đất run rẩy không ngừng.

" Ngươi nên biết ngươi là ai, có thân phận gì, nếu có nửa lời gian dối giết không tha. Ngươi mà trung thực thật thà ta sẽ nhận ngươi làm nhà đầu tâm phúc, tuyệt không bạc đãi."

" Nô... Nô tỳ mới vào không rõ tính cách của người như nào, chỉ nghe đám nô tì khác kể rằng người kiêu căng tự đại hống hách ngang ngược, ỷ mình là Quận chúa bắt nạt các tiểu thư có ý với Vương thượng, tính cách xấu tới cùng...."

" Được rồi, ngươi lui ra đi."

Tuệ Hoà xóa bóp hai bên thái dương cố gắng sắp xếp ký ức hỗn loạn, cô là Quận chúa của Nam Bình vương phủ, vậy cô gái bị xe ô tô đâm cũng là cô? Là xuyên không trong truyền thuyết ư? Vậy còn hình ảnh tối như mực những giọng nói ghê tởm cấu xé cô là như nào?

Cô vốn là cô nhi không cha không mẹ, lúc cô hiểu chuyện thì đã ở trong cô nhi viện rồi, tính cách cô trầm lặng không có bạn bè lại bị bắt nạt thường xuyên khiến cô càng trở nên âm u không được yêu thích, những đứa trẻ đó giả vờ ngoan ngoãn đã được nhận nuôi có cuộc sống hạnh phúc, chỉ có cô mãi mãi ở trong cô nhi viện. Đến khi mười lăm tuổi liền không thể ở lại đấy nữa, cô lang thang một mình viết truyện để sống, làm việc bán thời gian, làm nhân viên quét dọn, việc gì cô cũng làm chỉ mong có cuộc sống đầy đủ. Vậy nên mơ ước lớn nhất trong đời cô chính là lấy một người chồng giàu, có thật nhiều tiền. Tập vương là người có quyền lực cao nhất ở thời đại này, cô lại có hôn ước với hắn vậy thì không cần trông chờ xa xôi, cứ bám chắc vào cây cổ thụ này là được.

Đêm xuống, ánh trăng trên cao dịu dàng chiếu xuống lan tỏa nhân gian, nam tử y phục màu trắng gương mặt trong trẻo lạnh lùng nhìn người trên giường, thấy người kia nhíu mày khó chịu hắn vươn tay ra xoa giữa ấn đường, bàn tay lướt qua trán đến mũi rồi má dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của người kia, ngón tay hắn lưu luyến vuốt ve rồi cúi đầu xuống, môi chạm môi, giống như lửa với rơm vậy vừa chạm vào không thể tách ra được, hắn thô bạo hôn lên môi lên má lên trán người kia, tình cảm như lửa rực cháy khó có thể kiềm chế. Gò má hắn ửng hồng rời khỏi bờ môi kia, hắn thở dài một tiếng ánh mắt không rời khỏi người kia, trong chớp mắt đã biến mất.

Đêm đầu tiên khi xuyên về cổ đại thật không yên ổn, cô mơ thấy lúc còn nhỏ bị đám nhóc dồn vào góc tường người đấm kẻ đá nhổ nước bọt không thương tiếc, cô phản kháng càng bị đánh nhiều hơn vậy nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn, cứ vậy đã qua mười năm. Rồi lại mơ thấy một cậu nhóc ngồi ở góc tường, cả người bẩn thỉu như tên ăn xin, xung quanh là đám người ăn mặc lụa là liên tục sỉ vả, cảnh ngộ này thật giống nhau khiến cô đau xót, khẽ vươn bàn tay ra xoa đầu cậu nhóc kia, cô sửng sốt trên đầu cậu ta có cái gì đó nhọn giống như sừng... Rồi giấc mơ lại thay đổi, đây có lẽ là giấc mơ về cuộc đời của Quận chúa Tuệ Hòa này, nhìn cô ấy yêu nam tử tên Húc Phượng kia, yêu say đắm yêu điên cuồng vì y mà làm tất cả, thêu thùa nữ công đọc sách học võ chỉ mong nhận được một ánh mắt của người kia. Mỗi năm cô ấy đều may hai bộ xiêm y, một bộ màu trắng mặc khi người cô ấy yêu xảy ra chuyện, một bộ giá y màu đỏ mặc khi hai người thành thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro