Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tuệ Hòa dậy sớm, cô muốn đi dạo tìm hiểu về Nam Bình vương phủ này với lại cũng phải vào cùng thăm vị hôn phu chưa gặp mặt kia nữa chứ.

" Tiểu Bảo bối của ta..." Một giọng nói vang lên một lão thúc xông đến ôm lấy nàng, ông ta xoay cô một vòng nhìn từ đầu đến chân.
" May quá bảo bối của cha không bị thương ở đâu, cha mới rời đi có mấy ngày mà đám nô tài này chăm sóc con chẳng ra gì, hại tiểu bảo bối của cha gầy đi một vòng, thật đáng chết.". Ông lão nói mãi không ngừng cô cũng tạm hiểu đây là phụ thân của cơ thể này, thấy ông thật lòng quan tâm đến nữ nhi này, trong lòng cô ấm áp, cô đơn bao lâu bỗng có người quan tâm thật khiến người ta lưu luyến.

" Cha nữ nhi không sao, người xem gầy một chút mới xinh đẹp." Cô ôm lấy tay Nam Bình làm nũng.

" Trong lòng cha, dù còn béo hay gầy thì vẫn là xinh nhất, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân."

" Cha..." Tuệ Hòa dậm chân hai má ửng hồng đẩy đẩy tay Nắm Bình vương.

" Mấy hôm nữa cha có việc phải đi làm, còn ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng đợi cha về, đã nhớ chưa."

" Cha làm gì?"

" Việc riêng của cha nhưng con yên tâm ta tuyệt đối sẽ không hại con đâu."

Tuệ Hòa nhìn Nam Bình vương rõ ràng ông có chuyện muốn giấu nhưng cô cũng không gặng hỏi đến cùng, dù sao mỗi người đều có một bí mật riêng.

Tĩnh dưỡng hai hôm cảm giác người khoẻ hơn, trong hai ngày này dựa vào ký ức còn sót lại với chăm chỉ luyện võ, cảm giác này thật tuyệt vời nào là khinh công, múa kiếm cô đều học thuộc hết.

" Quận chúa đã lâu người không vào cung thăm Tập vương, nô tỳ nghệ nói Vương thượng chuẩn bị đi săn ở Bắc Uyển sơn trang, người nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm với Tập vương cũng tốt." Tiểu Hạ đưa cô khăn tay lau mồ hôi cũng kính nói.

Tuệ Hòa gật đầu cũng đến lúc đi gặp Tập vương trong truyền thuyết rồi.

" Vương huynh,  Tuệ Hòa gặp qua người." Tuệ Hòa cúi người hành lễ, lúc ngẩng đầu lên cô sững sờ Tập vương này quả thật anh tuấn, gương mặt sắc cạnh anh khí, đôi mắt hóa đào lúc cười lên như hoa đào mùa xuân, trái tim cô đập nhanh khẽ chạm vào lồng ngực là tình cảm của Tuệ Hòa quận chúa.

" Không cần câu nệ." Húc Phượng lạnh lùng liếc nhìn Tuệ Hòa không cảm xúc nói, hắn cầm cây cũng lau một lượt.

" Tuệ Hoà nghe người ta nói Vương huynh muốn đến Bắc Uyển sơn trang săn thú, nên có ý xin Vương thượng cho Tuệ Hoà đi cùng, mong huynh đừng từ chối."

" Đường đến Bắc Uyển sơn trang xa xôi lại ở gần rừng núi nhiều thú dữ muội ở nhà dưỡng bệnh chớ nên đi xa."

". Tuệ Hòa mới học bắn cũng chỉ muốn thử sức sẽ không làm phiền ngã hứng của Vương huynh."

Thấy  không thay đổi được suy nghĩ của cô biểu muội này Húc Phượng đành phải đồng ý.

Bắc Uyển sơn trang, Tần Đồng cúi đầu hành lễ Tập vương, thấy đằng sau là Quận chúa có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nhiều lời, lần này Tập vương đi săn một ngày một đêm không dẫn theo nhiều người.

Vừa vào sâu trong rừng một đám người mặc áo đen xông ra, đám người Tần Đồng mất dấu từ bao giờ, Tuệ Hòa nắm chặt thanh kiếm đây là gặp thích khách trong truyền thuyết rồi. Đám hắc y nhân có khoảng hơn ba trăm người chỉ chăm chú tấn công Tập Vương không hề để ý đến cô, Tuệ Hoà cảm thấy kỳ lạ.

Hai canh giờ một mình Húc Phượng chiến đấu, cô chỉ chống đỡ được vài tên, may mắn đã tiêu diệt được hết, sức lực cạn kiệt Húc Phượng ngã xuống.

" Vương huynh..." Tuệ Hòa chạy đến đỡ lấy hắn, trong rừng hoang dã không biết đi về đâu đành đi đại về một hướng. Trong lòng cô chua xót cảm xúc của thân thể này thật mạnh chi phối cả cô, hai mắt mờ đi vì hơi nước, để Húc Phượng dựa vào gốc cây, cô xé y phục tạm thời băng bó vết thương cho hắn, dù sao cô mới ôm được cây đại thụ này không thể để hắn chết được.

" Cô nương này...." Trước mặt Tuệ Hoà xuất hiện bóng người, một cô nương mặc sam y mặt che khăn lưng đeo gùi thuốc, ngập ngừng nhìn cô.

****
Trong gian nhà nhỏ cô gái mặc sam y băng bó lại vết thương cho Húc Phượng kê một liều thuốc để sắc, Tuệ Hòa gật đầu cảm ơn.

" Phu thê ta trên đường đi gặp phải cướp, may mà có cô nương giúp đỡ xin hỏi danh tính cô nương sau này có dịp sẽ báo đáp."

Sam y nữ tử nghe hai người là phu thê trong lòng không hiểu vì sao không vui nhưng cũng không quá để ý.

" Tiểu nữ chỉ là biết chút y thuật giúp người không cầu báo đáp, còn đánh tính không tiện nói mong cô nương thứ lỗi."

" Cô nương không muốn nói thì thôi, ta tên Tuệ Hòa, ngày mai ta muốn rời khỏi đây tìm người nhà giúp đỡ, cô nương có thể chăm sóc phu quân giúp ta được không?"

Nghe một hai câu phu quân trong lòng sam y nữ tử càng thêm khó chịu, cô gật đầu.

Tuệ Hoà suy nghĩ về đám thích khách, cô đi cùng Tập vương mà không bị thương đám người giống như tránh né cô, bây giờ ai có khả năng muốn giết Tập vương nhất? Cô nhíu mày suy nghĩ người có lợi nhất là ai?

Sam y nữ tử đã về nhà chỉ còn cô ở lại chăm sóc Húc Phượng, nửa đêm hắn kêu khát cô liền lấy chén nước đến, ai ngờ hắn hôn mê môi mím chặt lại khiến nước chảy ra ngoài, Tuệ Hoà cầm khăn tay lau vết nước ngón tay khẽ chạm vào môi hắn, như ma xui quỷ khiến cô cúi đầu chạm lên môi hắn, trước mặt tối đen chén nước trên tay rơi xuống.

Hắn vốn chỉ đến thăm nàng ai ngờ lại bắt gặp cảnh nàng dịu dàng chăm sóc cho Húc Phượng, lại còn hôm trộm hắn ta. Môi mỏng mím lại nam tử áo trắng bước vào ôm Tuệ Hòa đi không quên đá Húc Phượng, đặt cô xuống giường hắn lấy tay lau môi   cô, thô bạo rồi dịu dàng, ánh mắt tối đen cất chứa bao nhiêu tình cảm, hôn lên môi cô hắn thì thầm: Ta bắt nàng làm thế nào bây giờ? Hắn ôm chặt người trong lòng chỉ sợ cô sẽ biến mất, một giọt nước mắt lăn trên gò má. Nếu nàng thích quyền lực thì hắn sẽ trở thành người có quyền lực tối cao, cho nàng được tất cả mọi thứ, chỉ mong nàng sẽ ở bên cạnh hắn, chỉ mong vậy thôi....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro