Chương 3: Bánh xe định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy ở trên giường Tuệ Hoà kinh ngạc nhưng rồi nghĩ có lẽ là mệt quá nên cô tự giác về phòng nghỉ ngơi, nhìn Húc Phượng vẫn còn đang hôn mê, cô phải nhanh chóng tìm được đám người Liêu Nguyên đến giúp đỡ tuy rằng sam y nữ tử kia cứu bọn họ nhưng cũng không rõ là người tốt hay xấu, tốt nhất vẫn phải nhanh chóng rời đi.

Chẳng qua Tuệ Hoà đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi, lúc ở thời hiện đại có điện thoại có bản đồ không lo lạc đường, nhưng mà ở cổ đại không có gì cả, và cô hiện tại chính là kẻ mù đường. Đã đi lòng vòng nửa ngày trong khu rừng cô không những không về được Bắc Uyển sơn trang mà còn không nhớ đường đi về chỗ Húc Phượng dưỡng thương. Trời càng ngày càng tối bụng thì đã đói meo nước cũng đã uống hết, Tuệ Hoà dựa lưng vào gốc cây thầm than, không lẽ cô phải chết đói ở đây.

" Cô nương cho hỏi...." Nghe giọng nói cô vội vã ngẩng đầu, trước mặt thiếu niên đeo gùi sách mặt đỏ ửng lắp bắp hỏi, hai mắt cô sáng lên liền vụt tắt, cứ tưởng là đám người Liêu Nguyên không ngờ là một tên mọt sách.

" Đừng hỏi đường, ta lạc đường sắp chết đói rồi đây này."

Thiếu niên nhìn cô nương mặt lấm lem chu môi nói trong lòng  rung động, thật đáng yêu.

" Cô nương ở đây ta có ít thức ăn cô xem...." Vừa nói y vừa lấy lương thực trong túi ra. Đồ ăn kia mùi thơm cô liếc mắt nhìn, nước bọt ừng ực chảy ra.

" Cô nương nước miếng của cô..."

" Nước miếng cái đầu ngươi ý, nhìn rõ rồi mới nói." Cô lấy tay áo quẹt miệng bất mãn nhìn thiếu niên kia, hai tay không khách khí cầm bánh bao ăn. Như còn mèo xù lông vậy, lần này đi lại gặp được cô nương này cho dù không giết được người kia cũng không sao cả.

Ăn uống no say Tuệ Hòa mới nhớ tới thiếu niên trước mặt cô mỉm cười hỏi: " Vị công tử này đi đâu về đâu? Liệu đã biết đường đi?"

" Tại hạ họ Lương tên một chữ Sinh, là tú tài đi thì ở kinh thành, vừa mới bước chân vào khu rừng này cũng chưa rõ đường đi."

Hoá ra cũng chỉ là tên mù đường, không lẽ cô không có hy vọng thoát khỏi khu rừng chết tiệt này sao. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô nương Lương Sinh không kìm lòng xoa đầu cô.

" Này, đầu của nữ nhân để ngươi tùy tiện xoa à, buông bàn tay ra." Tuệ Hòa xù lông quát.

Lương Sinh mỉm cười, nhà đầu này quá đáng yêu, y thích nàng.

" Cô nương tên là gì? Định đi về đâu?"

" Ngươi hỏi làm gì? Ngươi cũng đâu biết đường."

" Sao cô nương biết ta không biết đường."

" Còn không phải..." Tuệ Hòa nghiêng đầu, quả thật y chưa nói gì về việc có biết đường hay không. " Ta đi về Bắc Uyển sơn trang."

" Bắc Uyển sơn trang..." Lương Sinh cúi đầu không nói, là người của Bắc Uyển sơn trang à, có khi nào là phi tử của Tập Vương, nghĩ đến đây mặt y tối sầm lại, nha đầu này có quan hệ thân mật với Tập vương khiến y khó chịu, thật muốn giết người mà.

" Này, ngươi có biết đường không vậy? Cứ đi bộ lòng vòng suốt mấy ngày rồi vẫn chưa ra khỏi khu rừng này. Ta thật ngu ngốc khi tin tưởng để ngươi chỉ đường....." Tuệ Hòa dựa vào gốc cây thở hổn hển, hai chân dã rời, mồ hôi chảy ướt hai gò má đỏ hồng, cô cầm khăn tay lau mồ hôi, tiên tay vứt xuống đất, dùng tay áo quạt để lộ cánh tay trắng nõn. Yết hầu Lương Sinh cử động âm thầm nuốt nước bọt, y tuyệt đối không phải người háo sắc nhưng chỉ một vài cử chỉ vô ý của nàng lại dễ dàng hút hồn y, bàn tay lên lén nhặt khăn tay của nàng đút vào trong tay áo.

" Cô nương yên tâm tại hạ sẽ đưa cô đến Bắc Uyển sơn trang, chỉ là đi ngựa nhanh đi bộ tất sẽ chậm hơn, qua hôm nay sẽ đến nơi."

Trong khi Tuệ Hòa hết lòng tìm đường ra ngoài để cứu Tập vương, cô lại không biết mình lại giúp cho tình cảm của Húc Phượng với sam y nữ tử kia tốt hơn.

***

Nhìn mẹ ruột bị người giết chết trước mặt không thể phản kháng, nỗi đau thấm tâm cam đấy liệu có mấy người hiểu rõ?

Là hắn bỏ rơi mẫu thân, chỉ vì một chút đau đớn của thể xác mà lại nhẫn tâm bỏ lại một người đau khổ suốt mấy nghìn năm. Một mình mẫu thân chống đỡ sự cô đơn, nỗi đau diệt tộc, mà hắn chỉ vì một viên Phù mộng đan quên hết tất cả nhận kẻ thù làm mẹ lại còn oán trách mẹ ruột bỏ rơi mình.

Bàn tay Nhuận Ngọc vuốt ve tấm gỗ tự tay mình khắc chữ, mấy ngón tay dù có chảy máu đầy rẫy vết thương cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Hắn đặt tấm bia lên bàn trên đó khắc sáu chữ: Linh vị Tốc Ly thượng tiên.

" Điện hạ, Phác Xích Quân và Lý nhi bị người Thiên bình thiên tướng bị bắt đi rồi." Quảng Lộ hốt hoảng chạy vào.

Nhuận Ngọc biến sắc, Phác Xích Quân, Lý nhi cả ba vạn Thủy tộc trong Động đình hồ, tính mạng của họ....

Cửu Tiêu Vân điện, Nhuận Ngọc nhìn Lôi Công Điện Mẫu đứng một bên, Thiên Hậu Đồ Diêu chán ghét nhìn hắn trong lòng liền đoán ra, người bà ta muốn phạt thật sự là hắn. Cho dù biết được kế hoạch thật sự của bà ta cũng không còn cách nào, tính mạng Ngạn Hữu Lý nhi ba vạn thủy tộc nằm trong tay Thiên Hậu, hắn không nghe theo tất cả đều phải chết.

Đồ Diêu quả thật muốn giết chết Nhuận Ngọc, chỉ riêng Liên đài nghiệp hoả của bà ta đã có thể thiêu cháy nguyên thần của thượng thần lại sai Lôi Công dùng Thiên Lôi trấn trạch cộng với Điện Quang vô cực của Điện Mẫu không chết cũng khó sống, đến Cùng Kỳ năm ấy còn bị trọng thương.
"  Ba vạn đạo quang cực hình này liệu đã đủ trị tội Dạ Thần chưa." Thiên Hậu cười cay nghiệt, diệt trừ được mầm hoạ này không còn ai có thể cản bước đi của Húc  Phượng nữa. " Hành hình." Lôi công Điện Mẫu muốn giúp cũng không được, chỉ có thể nghe theo, Thiên Hậu còn dùng Lưu Ly tịnh hoả, hai bông hoa sen tím nóng rực bây thẳng về phía Dạ Thần.

Nếu không phải có Thủy thần ra tay cứu giúp, cái mạng của Nhuận Ngọc sẽ mất, cho dù trăm ngàn cay đắng Nhuận Ngọc cũng gắng gượng ngồi dậy nói hai chữ " Tạ ơn."

https://www.youtube.com/watch?v=Vi_Ldi9sFbk

https://www.youtube.com/watch?v=4EYKPBnYZ3w


( Thật ra đoạn này thật khó miêu tả về nỗi đau Nhuận Ngọc phải chịu, nhưng theo mình nghĩ Là Vân Hy đã diễn rất tốt vậy nên các nàng có thể xem hai video trên để lấy cảm xúc.)

Đi thêm hai canh giờ đến tà tà chiều Tuệ Hòa cuối cùng cũng đến hành cùng Bắc Uyển sơn trang, nhìn Lương Sinh bên cạnh cũng đoán đã đến lúc phải tạm biệt.

" Không có bữa tiệc nào không chia xa, nay đã đến nơi cô nương cần đến tại hạ đành phải cáo từ, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại."

Tuệ Hòa gật đầu, quay người bước vào sơn trang không chút lưu luyến, Lương Sinh nhìn bóng dáng rời đi có chút không nỡ, vẫn là chính sự quan trọng hơn.

Tác giả: Ban đầu viết truyện mình muốn viết Tuệ Hòa tâm cơ leo lên làm Thiên Phi lật đổ Thiên Hậu nhưng sau khi viết không biết sao lại thành như này 🙄🙄🙄 Muốn viết chút tình cảm của Húc Phượng mà mãi không viết được. Đến chương 3 này cảm giác viết lần màn không rõ nội dung, cạn ý tưởng mất rồi, ai cho mình chút ý kiến đi 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro