X. Bội Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh."

Chị là viên ngọc nhỏ của ba. Là nồi đồng của mẹ.

Mũi chị cao, môi chị đỏ, mắt chị sáng rực như vì sao. Tóc chị đen nhánh tựa loại mực mài đắt tiền, và chị có ba xoáy. Ông bà bảo người nào hai xoáy thì lì lợm lắm, nhưng khôn, mà chị có những ba xoáy. Chị lanh lợi đủ sức làm ba mẹ giận nhưng vẫn bật cười.

Tên chị là của một nhân vật nữ trong truyện Quỳnh Dao. Cái tên nghe ngồ ngộ nhưng vui tai, giống như tiếng chuông gió kêu leng keng mỗi khi chị nhắc tới tên của mình. Và nhiều khi đem đến những trận cười giòn lúc chị ngọng nghịu bảo tên mình là "bột canh".

Con gái út trong nhà thì được cưng, dù dưới chị có một người em trai, tuy nhiên về sau, tất cả những nhớ thương đều dành cả cho chị. Chị đẹp, chị thông minh, giỏi giang và ngây thơ nhưng đem đến day dứt quá đỗi cho những người ruột thịt yêu thương chị.

Âu cũng là số trời.

Thử hỏi đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt. Mắt thương nhớ ai mắt ngủ không yên?

Thưa, vì khăn thương nhớ ai mà khăn rơi xuống đất.

Ba dắt tay chị ra con thác gập ghềnh, hai ba con ngồi vắt vẻo trên một khúc cây to. Mấy chục năm sau ba chị quay lại tìm khúc cây mà đành cầm lòng không đặng ra về. Ba chị cũng ngộ, ông biết mình sẽ đau thắt ruột tim gan mỗi khi nhớ chị, nhưng ông vẫn nhớ, và đôi khi như thể những đêm mất ngủ, ông nằm cho chị sống trong ký ức của mình.

Nhưng những năm tháng đó, gia đình ấm êm hạnh phúc, họ cười nụ cười mà những bức ảnh không đủ sức lưu lại niềm hạnh phúc trong tim. Ông bế bổng chị rồi đặt vào vòng tay, chị ngồi im như thể đang dựa vào cây đại thụ vững chãi nhất cuộc đời chị. Hai cha con nhoẻn cười với máy ảnh. Mấy mươi năm sau, qua bao lần chuyển nhà, ba chị vẫn còn đem theo tấm ảnh đen trắng đó, nó ở bên ông tới cùng trời cuối đất.

Ba chị hay bảo, không hiểu sao mà chị quấn quýt với ông như một con chim nhỏ, líu lo líu lo làm cả ba lẫn mẹ đều vui. Và ông thường tự hào bảo, chị thân với ông nhất nhà. Cái chức đó quan trọng trong lòng ông lắm và không ai nỡ lấy nó đi.

Có một lần khi tôi còn nhỏ, ông dắt tay tôi trong thang máy, hai ông cháu thấy một tấm biển quảng cáo son. Cô người mẫu có đôi môi đỏ mọng, tôi thì thấy thích thích, còn ông trầm ngâm nhìn. Lát sau ông bảo, chị hồi nhỏ thích nghịch son rồi không dám bặm môi lại mà mở he hé để lộ một phần chiếc răng trắng như vỏ sò.

Ờ, hồi đó tôi không hiểu, nhưng giờ tôi lại nghi ngờ rằng ông luôn luôn nhớ chị, nhớ hoài nhớ mãi, nhớ đau đáu. Nỗi nhớ ấy như một con dao cùn, cắt không đứt nhưng đem đến cơn đau dai dẳng như bệnh viêm khớp.

Đợt giỗ chị, ông nằm võng rồi cứ ngẩng mặt nhìn trời, không nói. Nỗi đau mất một người thân nó đau lắm, cũng lạ lắm. Chúng ta có thể cảm thông, nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được nếu chúng ta chưa từng trải qua. Ông chưa bao giờ khóc, cổ thụ của tôi không biết khóc. Nhưng khi tới gần thời khắc mà chị đã buông cõi đời, ông trầm lặng hẳn đi. Sau đó ông kể, câu chuyện giữ trong lòng ngực ông tuôn như thác, rung trong thanh quản những khoảng câm, vọng mãi đến tận sâu nơi trái tim mang vết sẹo không thể xóa nổi. Ờ rồi tự nhiên ông quẹt mắt. Ban đầu tôi ngỡ là bụi bay vào mắt ông, nhưng rồi linh tính mách bảo tôi rằng ông đã khóc. Ông nhớ chị đến rơi nước mắt. Nhưng cái đau nó uất nghẹn, chỉ rỉ từ từ, lăn trên gò má đen sạm đầy nếp nhăn của ông, rồi chìm sâu vào mái tóc bạc.

Không biết thuở tóc xanh ông có từng khóc thương chị không, nhưng khi tóc bạc, ông vẫn khóc vì nhớ chị. Một thân già như gỗ mục chực chờ dòng sông đẩy mình đến điểm cuối cùng, trải qua hết tang hải thương điền, nhưng vẫn có thể khóc vì nhớ một người như thế đó.

Rồi tự nhiên tôi cũng khóc. Khóc vì tôi thương vết sẹo trong lòng ông, nhưng bất lực vì không thể làm gì để ông nguôi nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro