XI. Nàng gọi nắng tới đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, bong bóng phập phồng tạo thành mặt nước loang loáng. Gió thổi ào làm những chiếc cây mướt xanh của nàng rụng lả tả. Nàng - chân trần, tóc dài ngang eo, mặc một chiếc váy bằng vải xô có màu be. Nàng trông như một tinh linh nhỏ của cơn mưa, hay đơn giản là một điều gì đó thảng hoặc thật khó nắm mắt. Nàng ngước đôi mắt đen lên nhìn bầu trời mưa bụi lấm tấm. Nàng nhớ rằng ngày bé nàng đã thật thích để nước mưa rơi vào miệng mình, hay để nước mưa rơi lộp độp lên da thịt, như bây giờ.

Một bài nhạc phát lên từ chiếc đĩa than yêu thích của nàng. Một tay nàng cầm váy, tóc đã ướt đẫm dính vào lưng trần. Nàng nhảy, chân nàng lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, tạo thành những vết loang, như thể chính nàng cũng là một giọt nước uyển chuyển từ bầu trời. Nàng cứ nhảy với người bạn vô hình, hay chính đứa trẻ bên trong của nàng đang vui đùa, cười oà trong cơn mưa rả rích. Đôi mắt nàng thì trong veo nhưng không trẻ con, như thể nàng đã trở về với vùng đất của riêng mình, một thế kỉ nào đó mà không tài nào đoán biết được rằng nó đã nằm im ở đâu trong dòng lịch sử.

Cả khu vườn rộn xanh của nàng, cái xanh sẽ óng ánh lên màu ngọc lục bảo khi có nắng nghiêng nghiêng. Bây giờ, mọi cái cây của nàng cũng đều đang nhảy cùng nàng, chúng vẫy lá cành, lắc mình trong cơn mưa, xanh mướt mát. Những chiếc lá bé xíu, những chậu cây xếp lên nhau. Vũng nước đọng trong khóm hoa còn nụ, một cánh hoa rơi xuống mặt nước, chạm thật khẽ. Như cách nàng nhón chân rồi từ từ đặt xuống mặt đất theo điệu nhạc văng vẳng.

Không một tiếng nói diệu kỳ nào có thể phá hỏng được khoảnh khắc thần tiên này.

Nàng hỏi anh đi xem ca nhạc không bằng giọng bông đùa, tóc nàng ngược dòng nắng và rực sáng. Anh bảo có. Nàng nhờ anh mua hai vé rồi trả tiền lại sau.

Anh tự hỏi nàng có đang đùa giỡn với anh hay không. Anh nghĩ mình sẽ rủ thằng bạn cùng phòng trong trường hợp nàng cho anh leo cây.

Nàng thực sự đã đến, trong chiếc đầm màu vàng hoe của nắng, trông nàng như mặt trời của ban đêm.

Nàng trả anh lại tiền vé, lại cũng bằng vẻ mặt láu lỉnh đó. Xấp tiền được nàng cuộn tròn và thắt ruy băng, nàng trao tiền như thể trao bằng khen. Khi anh mở chiếc nơ ra, bên trong cuộn tiền có một cục kẹo chanh.

Nàng là như vậy. Người ta sẽ không bao giờ nghĩ ra được nàng sẽ giấu những viên kẹo ở đâu. Nàng bất ngờ và khó đoán. Nàng còn thích những trò ảo thuật làm biến mất chú chim bồ câu và trái tim anh. Không biết khi nào những đồ vật trong tay nàng sẽ mất tăm. Hoặc là chính nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro