Chương 1: Kiếp Trước, Kiếp Này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng xóa mảnh đất lãnh cung hoang sơ. Lâm Sương đốt lửa sưởi ấm trong sân sau, hai tay chà sát vào nhau tạo chút hơi ấm.

"Chủ tử, than tới rồi!" Nô tì A Ngọc vui vẻ cầm chút than vụn trong tay, hớt hải chạy vào trong sân.

Người này y cứu cách đây hai năm khi Lâm Sương vô tình đi qua phòng tạp dịch.

Ánh mắt y nhìn theo từng hành động của A Ngọc, thầm nghĩ vị tỷ tỷ này cũng thật chăm chỉ. Dù là chút than vụn của các cung khác cũng đủ làm nàng vui vẻ.

Lãnh cung nằm tách biệt với các cung khác, cũng rất xa so với nơi vua ở. Lâm Sương ban đầu ở Thanh Hoà cung. Sau này khi mẫu thân cơ nữ của mình thất sủng, qua đời vì bị đánh đập, thân thể của y bị phát hiện, lại thêm khi ấy vị sủng phi của hoàng đế có mang cho nên y liền bị đẩy vào lãnh cung, từ khi lên mười chưa từng gặp lại phụ hoàng.

Thực ra Lâm Sương nghĩ, ở lãnh cung cũng không tệ. Thân thể y khác người, đã định vô duyên với ngôi vị hoàng đế, lại không có ngoại tộc chống lưng. Ở lãnh cung hẻo lánh này, không ai để ý đến y, y lại thấy vô cùng tự do.

Tuy bình thường các hoàng tử khác hay đến bắt nạt y nhưng ít ra y không bị người khác để mắt tới.

Đang nghĩ về chuyện ngày xưa, tiếng A Ngọc vang lên đánh thức y khỏi kí ức. "Chủ tử, nô tì đốt than rồi, người đến sưởi một chút."

"Ừm, A Ngọc tỷ cũng đến sưởi." Lâm Sương cười rạng rỡ, trên người quấn một tấm rèm cửa rách bươm, cả người run rẩy vì cái lạnh.

A Ngọc ngồi lại gần cái thau đồng đang cháy lớn, nàng bỏ thêm chút củi mục cho lửa cháy to hơn chút.

Nàng khe khẽ nhìn Lâm Sương, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Vị hoàng tử không được sủng ái này vậy mà lại là vị chủ tử biết yêu thương nhất trong số những người nàng từng hầu hạ, năm đó nếu không có y chắc nàng đã bị đánh chết ở phòng tạp dịch.

Lâm Sương vừa xoa xoa tay vừa suy nghĩ về những chuyện trong hai kiếp xa xôi.

Kiếp sống đầu tiên, y vô tình nghe được âm mưu soán ngôi của Nhiếp Chính Vương cho nên sớm ngày tự đào một cái mật thất thông ra ngoài cung đề phòng khi bất trắc.

Không ngờ khi phản loạn xảy đến, lãnh cung xưa giờ chưa ai bước tới lại náo nhiệt. Các cung tần, mỹ nữ bị đày vào lãnh cung đều mất mạng dưới lưỡi kiếm sắc bén của quân phản loạn.

Lâm Sương nhân lúc chúng lục soát các phòng khác liền chui vào mật thất đã được đào sẵn. Không ngờ, y vừa bước chân vào trong mật thất, một tiếng động vang trời nổi lên, cánh cửa nơi Lâm Sương ở tan thành một đám gỗ vụn.

Lửa hồng vụt lên trên bầu trời, những thanh xà chống đỡ mái nhà lãnh cung bị thiêu rụi, Lâm Sương cũng bỏ mạng trong biển lửa.

Kiếp thứ hai, y trọng sinh lại vài ngày trước khi xảy ra binh biến, vốn nắm trước tình hình, y chạy đến lao ngục vào ngày ân xá cho tù nhân hàng năm.

Sau khi ngồi trên xe chở tù nhân, y thở phào nhẹ nhõm mà ngủ thiếp đi. Sau khi đã tỉnh giấc, y lại quay về hoàng cung.

Nhưng giờ cũng đã muộn. Lâm Sương ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa cung. Không ngờ mới đi được nửa đường đã bị người ta xô đẩy, giẫm đạp mà chết.

Lần này Lâm Sương quay trở về thời điểm ba năm trước binh biến. Bây giờ y mới mười lăm tuổi, thời gian vẫn còn dài, y phải thành công trở mình!

Phiến loạn nổi lên vào mùa thu ba năm nữa, khi ấy triều chính đã bị tể tướng thao túng, hơn nửa số quan thần trong triều đình đều là tai mắt của hắn, hoàng đế bây giờ chỉ như bù nhìn, mặc người thao túng.

Cả ngày lão hoàng đế chỉ chìm trong tửu sắc và những lời ngon tiếng ngọt của nịnh thần, hoàn toàn không màng tới triều chính.

Khi ấy, Nhiếp Chính Vương Viêm Liệt đang dẹp loạn ở biên giới Bắc cảnh. Ngay khi nghe tin triều đình gặp biến cố công thêm binh phù nằm trong tay, hắn quyết định soán ngôi, lập nên triều đại của riêng mình.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Viêm Liệt đã trừ khử phe cánh của tể tướng, dùng lí do hoàng đế bất tài vô dụng để danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị cao nhất.

Lúc này mới là mùa đông năm thứ 140, phản loạn xảy ra vào năm thứ 137. Bây giờ, Viêm Liệt mới được phong vương không bao lâu, hiện tại vẫn đang ở Viện Thái Học làm phu tử vì chưa được trọng dụng.

Lâm Sương năm nay mới mười lăm, chưa được phong vương vị, y vẫn đang đi học.

Nhắc đến đi học, y lại sầu não. Tư chất của y không phải hạng tầm thường, nói ngoa một chút thì là vượt xa vị hoàng huynh được sủng ái nhất Lâm Nguyên Lãnh.

Tuy nhiên y chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi của các phu tử trong Viện Thái Học vì họ coi thường vị hoàng tử không được trọng dụng là y.

Chính vì vậy mà mọi người đều coi y như kẻ vô dụng, bất tài. Năm nay y mười lăm, cũng là năm thứ hai đến nghe giảng tại Viện Thái Học. Theo lẽ thường, khi y nhập học, vì là hoàng tử cho nên sẽ được tự lựa chọn phu tử, đây là lẽ thường từ bao đời hoàng đế trị vì.

Nhưng vì miệng lưỡi trơn tru của tể tướng, y liền bị coi thành vật xấu, bị lùi lại một năm chọn thầy.

Kiếp đầu, y luôn không hiểu vì sao tể tướng phải làm vậy. Nhưng khi đã trải qua hai kiếp, cậu mới nhận ra tể tướng đã bắt đầu nhúng tay vào triều chính từ bao giờ.

Tuy Lâm Sương không phải là mối đe doạ đến con đường tranh vị của cháu ngoại lão, nhị hoàng tử Lâm Cảnh Thừa nhưng ông ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, muốn dần dần chặt đứt con đường thăng tiến của Lâm Sương.

Nếu y nhớ không nhầm, ba ngày nữa sẽ là ngày chọn phu tử của các hoàng tử, công chúa mới nhập học, y cũng đã cất công quỳ ở trước cửa ngự thư phòng cầu xin vị "phụ hoàng" kia cho mình một cơ hội chọn phu tử.

Việc y cần làm bây giờ là viết thư cho Viêm Liệt, làm một giao dịch nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro