Chương 2: Chút Thức Ăn Giữa Ngày Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Sương múa bút thành văn, dựa theo kí ức hai kiếp trước và năng lực của bản thân viết nên một kế hoạch hoàn hảo. Viết xong, y liền sai A Ngọc đi tới Thái Y Viện trao lá thư tận tay cho một vị thái y tên Hà Vận.

Lâm Sương biết, Nhiếp Chính Vương đã âm thầm gài người của hắn vào khắp các cung điện. Tuy thế lực hiện tại vẫn còn ít nhưng những tai mắt của hắn đều được đào tạo bài bản, kiếp trước cũng nhờ tình báo của người tên Hà Vận này nên tin tức triều đình suy thoái mới nhanh chóng được truyền tới Bắc cảnh.

Mặc dù bây giờ Hà Vận là người mới nhưng sau này lại trở thành một trong những ám vệ thân cận của Viêm Liệt.

Lần này y cho hắn một cơ hội thăng tiến, hy vọng rằng sau này sẽ được đền đáp.

Hà Vận nhận được lá thư ban đầu có phần ngạc nhiên vì hắn với vị hoàng tử này chưa từng gặp mặt vậy mà y lại biết rõ thân phận của hắn.

Hà Vận không hề chậm trễ một giây, nhanh chóng lá thư đã truyền tận tay Viêm Liệt.

Không rõ trong thư Lâm Sương viết những gì nhưng ngay khi vị Nhiếp Chính Vương đọc được bức thư, đôi mày rậm, sắc sảo của hắn nhíu lại, đôi mắt màu hổ phách hết bất ngờ rồi lại vui sướng tột cùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh đến lạ.

Hắn đem bức thư ném vào trong lò sưởi đang cháy phừng phừng sau đó, một tiếng nói trầm thấp vang lên: "Viêm Thất, đem đứa trẻ trong lãnh cung đến gặp ta."

"Rõ!" Giọng nói khác phát ra trong không khí, Viêm Thất không rõ chủ nhân định làm gì nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh. Gã nhanh như chớp biến mất khỏi Diêm điện.

Bên này, Lâm Sương vừa viết thư xong liền cuộn chặt trong cái rèm cửa rách bươm ban nãy, hắt hơi vài cái.

Dù y có là hoàng tử thì một năm bốn mùa cũng chỉ đưa thêm hai bộ quần áo, hơn nữa còn là loại mỏng nhất và chất lượng cũng kém nhất. Có những năm y còn không có nổi một bộ quần áo mới, trông không khác gì ăn mày.

Lúc này, A Ngọc cũng từ Thái Y Viện trở về, nàng cũng lạnh không kém, hai tay đã phồng rộp vì lạnh, cái mũi phiếm phiếm hồng và cả người lạnh buốt.

Trong căn phòng nhỏ nơi lãnh cung, Lâm Sương đã dập lửa từ lâu, đợi A Ngọc về lại đốt tiếp.

Lâm Sương nhìn A Ngọc lạnh đến tái cả mặt thì thương xót vô cùng. Nếu như y không bị ghẻ lạnh thì có khi bây giờ người bên cạnh y cũng không phải khổ sở như vậy.

"Tỷ mau lại đây cho ấm." Lâm Sương cất giọng nói thanh thoát của mình, miệng vừa nói vừa thở ra một làn khói trắng.

A Ngọc cũng sớm quen với việc này, nàng lại gần thau đồng đang cháy, huơ huơ cái tay gần ngọn lửa sau đó áp lên má.

Đúng lúc này, Viêm Thất không biết từ đâu xuất hiện. Hắn đánh giá trên dưới vị hoàng tử này. Chính hắn cũng phải thầm thốt lên một câu "Thê thảm".

"Chủ tử nói muốn gặp mặt Lục hoàng tử." Viêm Thất không nóng không lạnh nói.

"Từ từ đã, ta muốn nhờ ngươi một việc." Lâm Sương nhanh chóng nói. Không để người kia đồng ý liền tiếp tục với vẻ ngượng ngùng như thể sợ người ta chạy mất.

"...Cái đó,... ngươi có thể giúp ta tìm một ít đồ ăn và chút củi?"

Viêm Thất hơi nhíu mày, Lâm Sương nhìn một vẻ này cũng đoán hẳn là hắn sẽ không đồng ý.

"Thần sẽ báo lại với chủ tử." Viêm Thất nói với sự bất ngờ. Ngay sau đó hắn liền biến mất.

Một khắc sau, Viêm Thất quay lại, trên tay là một cặp lồng đầy thức ăn và sau lưng hắn còn đeo một gùi toàn là gỗ.

A Ngọc tiến tới mở cặp thức ăn ra, bên trong là những món ăn nóng hổi, hấp dẫn và tinh xảo.

Nàng vui tới mức nhảy cẫng lên. Phải biết rằng, lãnh cung bị ghẻ lạnh, Lục hoàng tử lại được đặc biệt "để ý" cho nên một chủ một tớ hai người hàng ngày chỉ ăn bánh bao và cơm thừa của các cung khác, có khi còn không có lấy nổi chút cơm trắng.

Rất lâu rồi A Ngọc mới nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy liền hít vào một hơi nhưng sau đó nàng liền rụt tay lại, hết nhìn về phía Viêm Thất rồi lại nhìn đến Lâm Sương.

Chỉ khi Lâm Sương gật gật đầu A Ngọc mới bày bát đũa ra cái bàn đá đã mẻ.

"Đa tạ ngươi." Lâm Sương cũng vui mừng nói.

Viêm Thất nhìn một cảnh này, mày lại càng nhíu chặt. Năm xưa chủ tử bị tiên đế bạc đãi cũng chưa đến mức này.

"A Ngọc, tỷ ăn đi, phần ta một ít thôi, ta đi một lúc rồi về "

"Chủ tử, người không ăn sao?" A Ngọc miệng cắn đùi gà một miếng thật lớn, nhồm nhoàm nói.

"Ta không nên làm chậm trễ việc của vị vị đó." Lâm Sương khe khẽ nói, sau đó quay lại với Viêm Thất: "Mau dẫn đường."

"Người yên tâm, chủ tử đã dặn dò để người ăn uống no say rồi bàn chuyện."

Lâm Sương nghe vậy cũng yên tâm ngồi xuống lấp đầy bụng đói. Y vừa ngồi xuống ghế gỗ, chưa kịp ngỏ lời mời thì Viêm Thất đã biến mất.

Lâm Sương và A Ngọc lấp đầy chỗ trống trong bụng, cho đến khi đồ ăn đã thấy đáy.

A Ngọc lấy khăn tay gói vài chiếc bánh quế lại để dành, nàng cũng sợ mấy bữa nữa phải chịu đói. Nàng có thể đến nhà bếp xin một ít đồ thừa để lấp bụng nhưng Lâm Sương thì khác.

Hắn là chủ tử, cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, hơn nữa một hoàng tử như hắn lại da bọc xương, mấy thứ đồ ăn thừa không thể bù lại chỗ da thịt còn thiếu cho hắn.

Viêm Thất lần nữa xuất hiện, hắn ngồi điềm nhiền ngoài sân như thể không cảm nhận được cái lạnh, ánh mắt như nhìn thấu vạn vật của hắn thỉnh thoảng lại âm thầm đánh giá biệt viện nhỏ bé này.

Lâm Sương lấy ra bộ đồ còn lành lặn nhất của mình, ít nhất nó chỉ bị vá hai miếng ở tà áo, có lẽ sẽ không nhận ra được. Xong xuôi, y lại dùng lược chải lại mái tóc dài của mình, tuy sống trong lãnh cung thiếu thốn nhưng y vẫn luôn quan tâm đến mái tóc này vì lời nói của nương thân quá cố.

"Sương Nhi, a nương rất yêu mái tóc của mình, con cũng phải trân trọng mái tóc của con. Sau này, sẽ không còn ai giúp con búi tóc như nương nữa."

Lâm Sương nhớ đến hình ảnh mẫu thân, nhớ làn tóc óng mượt và phảng phất một mùi hương dễ chịu của nàng, trong lòng lại thêm nhiều muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro