Chương 12: Hội Săn Bắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp gỗ nhanh chóng được trình lên hoàng đế. Lão mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một quyển sổ nhỏ đã nhàu nhĩ cùng với một cái bọc lớn.

Hoàng đế xem xong, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng sau đó, khi lật đến một trang sách, tay lão run rẩy.

Hoá ra nhà mẹ của Hương Doãn Chỉ đã vươn tay đến hậu cung của lão.

Lão đông con nhưng chúng đều chết yểu. Trong đó, ba vị công chúa, hoàng tử của lão đều chết dưới tay Hương Quý phi và nhà mẹ Hương gia của ả.

Bên trên trang giấy là từng câu từng chữ, ghi đủ ngày tháng năm hành sự. Sau đó, ở một trang khác, lão lại phát hiện mẫu thân của Lâm Sương qua đời không phải tình cờ mà là một tay anh trai Hương Doãn Chỉ sắp xếp thị vệ khi nhục, hạ độc.

Trong bọc vải kia là vô số những bình thuốc, ghi rõ ngày tháng năm hành động và các bức thư tay.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ chỉ:

"Hương Quý phi Hương Doãn Chỉ, rắp tâm mưu hại long tử, cấu kết quần thần làm loạn hậu cung. Nay tước phong hiệu Quý phi, áp giải đến Đại Lý Tự, chờ ngày xét xử."

Hương Doãn Chỉ nhanh chóng điên loạn, không còn dáng vẻ cao quý, đoan trang của một phi tần. Ả mặc kệ vết thương trên cơ thể đau rát, lao đến đánh nhau với Tô Mai. Trong lúc hỗn loạn, Tô Mai hét lên: "Không ngờ tới chứ gì? Thật may ta đạt được lòng tin của ngươi, ngươi mới có ngày hôm nay! Ta đã trả thù được cho phụ mẫu! Ha ha ha...

Thị vệ tức tốc lôi hai người ra, lại kéo Hương Doãn Chỉ đi. Hoàng đế chau mày, âm thầm thở dài.

"Mọi chuyện còn lại ái hậu, nàng xử lý đi. Tư lão thái y, phiền ông chữa bệnh cho Lục hoàng tử thật tốt."

Hoàng đế nói xong liền phất áo đi đến Ngự thư phòng, lão công công già cũng vội vàng chạy theo sau.

Hoàng hậu xử lý nốt vụ việc này sau đó cũng rời đi.

Lâm Sương dựa vào thành giường, thở dài. Tư lão thái y như nhận ra sự lo lắng của cậu liền nói: "Lục hoàng tử không cần lo lắng, lão phu bốc cho người thang thuốc khác đảm bảo sẽ loại trừ độc cho người."

"Phiền ngài rồi." Lâm Sương khẽ nói.

"Không phiền, không phiền." Lão thái y già dặn, trên mặt không để lộ cảm xúc nhưng trong lòng cũng thầm cảm thán về vị hoàng tử này.

Không ngờ hắn khác xa lời đồn đại, bình tĩnh, nho nhã lại tuấn tú. E là cơ thể ấy... Nếu không đã có vô số khuê nữ để mắt đến chàng hoàng tử thư sinh như ngọc này.

Tư thái y bốc thuốc xong liền rời đi. Ngay khi lão vừa rời đi, Viêm Liệt liền chạy vào tẩm điện.

Áo choàng của hắn còn chưa kịp cởi, ít nhiều mang theo hơi thở lạnh giá của trời đông.

Viêm Liệt ngồi xuống bên giường gỗ, hắn lo lắng xoa hay tay vào nhau sau đó kéo chăn gấm đắp lên người Lâm Sương.

"Sao ngươi hành động không nói với ta lời nào?" Lời nói của hắn tựa như mang theo hờn dỗi, nhẹ nhàng chạm đến tai y.

"Hoàng thúc, xin lỗi." Lâm Sương ngỡ mình làm hắn phật lòng liền đưa bàn tay mình chạm nhẹ lên mặt hắn.

"Em không sao chứ? Ta lo muốn chết." Lời nói của hắn mang theo sự lo lắng và ấm áp, khiến y dễ chịu vô cùng.

"Không sao, là ta quá vội vàng nên mới thành như vậy."

"Không cần nói xin lỗi, em làm gì cũng đúng."

"Ừm..."

Thực ra y đã chuẩn bị sẵn kế hoạch lật đổ Hương Doãn Chỉ. Dù sao khi lật đổ được bà ta, Hương gia phía sau mới có thể bị lay động, tạo ra chút sóng gió trên triều.

Nếu nhân cơ hội này, giúp Viêm Liệt gài thêm người vào số quan thần ấy cũng không khó.

Chỉ là, Lâm Sương không nghĩ đến việc người bên cạnh Hương Doãn Chỉ lại cao tay đến nỗi thần không biết quỷ không hay hạ độc y.

Tuy có chút mạo hiểm nhưng vì Viêm Liệt, vì một cuộc sống tốt hơn trong tương lai, chút hy sinh này không đáng là bao.

"Ta vừa ở Ngự thư phòng về. Hoàng đế nói ta sẽ phải đi đến Kim Đình sớm hơn."

"Tại sao vậy?" Lâm Sương khẽ nhíu mày.

"Hoàng đế trọng dụng nịnh thần không phải chuyện ngày một ngày hai nhưng chuyện lần này đã khiến lão đề phòng. Hắn nghi ngờ khi quan thần bên cạnh hắn bị trừ khử ta sẽ nhân cơ hội này tạo ra biến cố cho lão."

"Vậy là lỗi của ta rồi. Lẽ ra ta không nên hấp tấp như vậy." Lâm Sương cúi đầu ăn năn.

"Không sao, ta đi sớm hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Chỉ có điều, Sương Nhi ở lại phải đề phòng. Trong hậu cung này, không chỉ có một Hương Quý phi."

"Ta nhớ rồi."

Thấy Lâm Sương nghe lời, hắn cũng yên tâm hơn nhưng vẫn băn khoăn trong lòng.

Sắp tới chuyện đến đất Kim Đình không còn bao nhiêu thời gian. Không biết đến khi nào hắn mới có thể gặp lại người này, tâm trạng khó tránh khỏi sự bồn chồn, lo âu.

Thoắt cái đã đến cuối xuân, ngày hội săn bắn cũng sắp diễn ra. Trong khoảng thời gian này hậu cung yên bình vì có tấm gương Hương Doãn Chỉ, các phi tần khác dù có lòng muốn bày mưu tính kế nhưng cũng biết Lục hoàng tử là kẻ không dễ đụng.

Lần săn bắn này, các hoàng tử và công chúa đều đi theo. Hoàng đế tham sắc, không chỉ mang một mình hoàng hậu theo cùng mà còn đưa Lương phi theo sau.

Người này trước khi vào cung là nghĩa nữ của Quốc sư. Tuy chỉ là con gái nuôi nhưng lại có được sự nuông chiều của gã, cầm kì thi hoạ nàng đều tinh thông.

Lại thêm nhan sắc tuyệt trần, nhà ngoại hùng mạnh nên khi vào cung hầu vua luôn được các phi tần khác kính nể.

Người này chưa từng tranh sủng, luôn tu tâm nhưng từ sau khi Hương Quý phi rớt đài, hoàng đế luôn đến cung của nàng.

Dần dần, Lương phi đã độc sủng hậu cung nhưng tuyệt nhiên không ai dám gây khó dễ cho nàng.

Mà hoàng đế từ sau khi ghé đến cung Lương phi càng khoẻ mạnh lạ thường, chứng đau đầu giảm rõ rệt, chỉ có môi lão lúc nhợt nhạt, lúc thâm tím như người bệnh.

Ai nhìn cũng biết có điều bất thường nhưng không ai dám ho he nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro