Chương 11: Mưu hại hoàng tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế chưa phân phải trái liền đập bàn, giọng giận dữ quát lớn về phía Lâm Sương: "Nghiệt tử to gan, trong cung trẫm kiêng kị nhất là thuốc cấm!"

Hương Quý phi khẽ cười, bà nhìn Lâm Sương như nhìn một con kiến sắp bị giẫm nát.

"Bệ hạ, thần thiếp cũng bởi vì tin tức này cho nên mới nhất thời tức giận." Hương Quý phi che miệng, trong ánh mắt ngập nước.

"Ái phi, trẫm nhất định làm chủ cho nàng." Hoàng đế nhìn mỹ nhân khóc liền đỡ người đứng dậy, lão mềm lòng trước mỹ nhân như hoa thế này.

"Lục soát cho trẫm, nhất định phải tìm cho kĩ." Hoàng đế phất tay áo nhìn thị vệ. Ngay lập tức đồ đạc trong phòng y đã bị lật tung.

"Phụ hoàng, nhi thần không làm trái răn dạy của người, nếu người đã không tin thì hãy để thái y chứng minh nhi thần trong sạch." Lâm Sương lại lấy khăn che miệng ho vài tiếng trầm khàn.

"Người đâu, cho gọi Hà thái y." Lâm Sương phân phó người đi tìm Hà Vận.

Một bên này, hoàng hậu cũng cho người mời Tô thái y đến.

Nửa khắc sau, hai vị thái y đã có mặt trong tẩm điện. Đội trưởng đội thị vệ cũng đồng thời dâng lên một gói bột khả nghi trong phòng Lâm Sương.

"Ngươi còn gì để chối cãi?" Hoàng đế tức giận đến trừng to hai con mắt.

Hoàng hậu Cố Điềm vội xoa ngực lão để lão bình tĩnh lại. "Bệ hạ chớ nóng giận tổn hại long thể."

"Tô thái y, đến bắt mạch cho Lục điện hạ đi." Hương Quý phi gấp gáp ra lệnh.

Sau khi bắt mạch, Tô thái y liền nhíu mày lui về bẩm báo: "Bệ hạ, thân thể của Lục điện hạ suy nhược, tuy là chứng phong hàn nhưng trong cơ thể có một luồng khí nóng, hơn nữa mạch tượng rất yếu."

"Ngươi có tra ra được hắn dùng chất cấm không?" Hoàng đế nóng lòng nhìn hạ thần.

"Bệ hạ, việc này còn cần kiểm tra bã thuốc của Lục hoàng tử."

A Ngọc vội lên tiếng: "Vừa hay, sáng nay nô tì vừa sắc thuốc cho điện hạ, vẫn còn bã thuốc."

A Ngọc nhanh chóng bày bã thuốc lên bàn. Sau khi đã xong xuôi, Tô thái y chỉ kiểm tra qua loa liền sửng sốt thốt lên: "Có chất cấm! Bệ hạ, thuốc này có thuốc phiện."

"Tô thái y, ngươi chắc chắn?" Hoàng thượng đập bàn đứng dậy.

"Thần xin thề với trời."

Hương Quý phi suýt nữa không kiềm nổi tiếng cười của bản thân sau đó ra lệnh: "Người đâu, mau áp giải nghịch tử này."

"Chờ đã, nhi thần muốn kiểm tra thêm một lần, phụ hoàng minh giám."  Lâm Sương làm bộ sợ hãi khiến Hương Quý phi đắc ý.

"Được, trẫm xem ngươi còn chối cãi được không!"

Hà Vận ngay lập tức bắt mạch lại cho Lâm Sương, hắn kiểm tra rất kĩ thậm chí còn dùng kim thử độc.

"Bệ hạ, quả thật mạch tượng của hoàng tử như lời Tô thái y nói. Nhưng..."

"Ái khanh có gì khó nói?"

"Bệ hạ, hạ thần vô năng, trong mạch tượng của Lục hoàng tử giống như trúng độc!"

"Cái gì!?" Hoàng đế bàng hoàng nhìn bã thuốc trên bàn sau đó liền sai người đến cung điện thái hậu mời Tư lão thái y đến.

Tư lão thái y vừa đến, trong tẩm điện liền có những người giữa trời giá rét lại càng thêm sởn gai ốc, vẻ mặt tái mét sợ hãi.

Tư lão thái y đã già, râu tóc bạc phơ nhưng lại cực kỳ giỏi việc bốc thuốc, chữa bệnh.

Lão vừa đến liền nghiêng mình thỉnh an hoàng đế sau đó đi về phía Lâm Sương.

"Lão nô hỏi gì, hoàng tử phải trả lời đúng."

"Được, mời Tư lão."

"Có phải một tuần gần đây điện hạ ngủ li bì, da thịt lúc nào cũng lạnh toát nhưng trong lòng lại bốc hoả?"

"Đúng là như vậy."

"Điện hạ có phải dùng chu sa để an thần?"

"Việc này ta không rõ, nha hoàn cạnh Hương Quý phi có lòng mời Tô thái y đến giúp ta, có lẽ việc này Tô thái y sẽ rõ hơn."

Tô thái y lập tức khom người: "Đúng...đúng là trong thang thuốc thần kê có cho chu sa."

Tư lão thái y sai người lấy mấy thang thuốc của Lâm Sương lại.

Lão kiểm tra kĩ lưỡng từng dược liệu sau đó phát hiện ngoài gói bột chu sa được để riêng, bột chu sa còn được đổ tỉ mỉ vào từng ống cây, kín đáo không lộ chút sơ hở.

Tư lão thái y vội bẩm báo lên hoàng đế: "Bệ hạ, như người thấy, ngoài bột chu sa trong gói, chu sa còn được dấu kĩ vào trong ống cây. Chu sa có thể dùng sống để an thần, tuy nhiên không được đem đi đun nếu không sẽ sinh ra kịch độc, bào mòn thân thể."

"Tô thái y, ngươi dám mưu hại hoàng tử?" Hoàng đế tức đến ngực cũng phập phồng. Hoàng hậu Cố Điềm nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Sương đồng cảm.

"Thần không dám! Bệ hạ...bệ hạ..."

"Đúng, đúng rồi, gói bột lạ đó là nha hoàn cạnh Hương Quý phi đến lấy, đó là thuốc giảm đau bình thường nhưng với liều lượng này có thể gây nghiện! Trên giấy còn ghi kí hiệu!"

Hoàng đế tự mình kiểm tra giấy bọc, quả nhiên có một kí hiệu mờ nhạt trên đó!

"Hương Quý phi, trẫm vậy mà lại bị ngươi lừa gạt!"

Hương Quý phi ngay lập tức quỳ bò trên đất: "Thần thiếp không có...thần thiếp bị oan!"

"Là ả tiện tì Tô Mai đó! Đúng vậy, là Tô Mãi hãm hại thần thiếp!"

Thị vệ liền áp giải Tô Mai đến. Nàng ta vừa vào đã điên loạn chỉ vào Hương Quý phi mà hét lớn: "Là ngươi, là ngươi hủy dung ta! Cũng là ngươi, ả độc phụ, rắp tâm hại ta thê thảm. Ta hận ngươi!"

Hương Quý phi bị doạ sợ, cả người run rẩy nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi tia ác ý.

Hoàng đế nhìn những vết sẹo trên mặt nàng sau đó nhìn một thân thể rách nát của Tô Mai liền nhíu mày quay đi.

"Bệ hạ, nô tì nguyện vạch trần bộ mặt giả tạo của Hương Quý phi, xin người, xin người tìm con lại cho nô tì!" Tô Mai lết đến bên hoàng đế sau đó bấu vào gấu quần của lão mà van xin. Những giọt nước mắt rơi xuống khiến mặt nàng đau rát.

"Giữ nàng ta lại cho trẫm."

Thị vệ bên cạnh hoàng đế đi đến, áp chế Tô Mai sau đó ả liền khai hết một loạt các tội ác của Hương Quý phi.

...

"Gần đây nhất, Hương Quý phi nói nếu làm tốt việc vu oan cho Lục hoàng tử, nàng sẽ thả ta và con đi. Nô tì vốn biết bản thân biết quá nhiều sẽ không được chết yên ổn nên đã đem con gái ra khỏi cung từ trước. Không ngờ, đêm hôm đó, Hương Quý phi cùng hạ nhân đến rạch mặt ta, còn ném ta cho tù nhân ở Đại lý tự. Sau đó ta mới biết, con gái ta đã bị giấu đi từ lâu."

"Ngươi vu oan ta. Không có bằng chứng ai dám bắt bổn cung?"

"Từng việc, từng việc ngươi làm ta đều có bằng chứng. Chỉ tiếc đời này ta tin nhầm người, hại con gái, lại tự đày đọa bản thân." Tô Mai ngồi xụp xuống đất, nước mắt ân hận chảy ra từ khoé mắt. Từng là tiểu thư thương nhân, bằng lòng theo Hương Doãn Chỉ tiến cung làm tì nữ thân cận. Không ngờ cuối cùng lại tin nhầm người cả một đời.

"Mau đem bằng chứng đến cho trẫm."

"Trong phòng nha hoàn cung Quý phi, ta giấu nó ở dưới chân giường."

Tô Mai điên dại tìm đến Hương Quý phi đang quỳ dưới đất. Không quan tâm bên trên là thánh thượng liền lao đến cào cấu nàng. Mãi đến khi thị vệ lôi Tô Mai ra, trên người Hương Quý phi đã đầy vết cào cấu nát bét da thịt.

Thị vệ tức tốc đến cung Quý phi sau đó nhanh chóng tìm được một chiếc hộp gỗ nhỏ bên dưới chân giường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro