Chương 10: Cung Đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Sương nhẹ nhàng khoác áo choàng, vịn vào vai giường mà đứng lên. Vốn định đi đến cửa không ngờ cửa lại bị người ta đẩy ra trước.

"Quý phi nương nương, chính mắt thần nhìn thấy gian phu của Lục hoàng tử đi vào trong."

Người vừa nói là tai mắt hôm trước cho y uống thuốc. Người này y nhớ rõ vì tướng mạo hắn không xuất chúng lại lộ rõ vẻ hung ác, là tướng xấu đoản mệnh. Xem ra mệnh của hắn đúng là sắp tận.

Còn chưa để người kia hô tiếp, nô tì A Ngọc từ cửa cung bước nhanh vào phòng sau đó tát một cái lên mặt hắn.

"Hỗn xược! Phòng của chủ nhân đâu phải nơi ngươi tùy tiện ra vào."

Kẻ hạ nhân kia ăn một bạt tai liền chó cậy gần chủ mà bò tới chỗ Hương Quý phi.

Người phụ nữ cao quý kia thấy vậy liền ra lệnh cho ma ma già bên cạnh tới vả cho A Ngọc mấy bạt tai.

"Bổn cung nghe nói, Lục hoàng tử làm trái phép tắc, kỉ cương, thân là mẫu phi, ta đến để dạy dỗ lại thứ con hoang không có a nương."

Ả đưa khăn tay lên che mặt, trong mắt là sự ghét bỏ. Tuy chưa biết có thật là Lâm Sương có gian phu hay không nhưng trút được lửa giận khiến ả hả hê vô cùng.

Trương ma ma bên cạnh quý phi hùng hổ đi tới tát cho A Ngọc vài bạt tai, càng đánh càng hăng. Nhưng cái tát thứ hai vừa giơ lên không trung, một giọng nói uy lực đã truyền đến.

"Cung Bỉnh Dương của bổn hoàng tử không phải loại chó mèo gì cũng bước chân vào được!"

"Hỗn lão! Ngươi dám nói ta là súc vật?"

"Là tự bản thân Hương Quý phi nhận."

"Bản điện hạ hôm nay ở đây, xem ai có thể ỷ thế hiếp người."

"Hương Quý phi, ngươi quản lý lục cung thay mẫu hậu bao năm chẳng lẽ không hiểu được đạo lý? Ai cho ngươi lá gan bước vào tư phòng của bổn hoàng tử?"

"Chẳng phải mẫu phi quan tâm con cái là chuyện bình thường sao?" Hương Quý phi thoáng nhìn sự lạnh lùng trong mắt Lâm Sương liền có chút e dè nhưng ả vẫn cắn mãi không buông.

"Nếu như hôm nay ta không thức dậy kịp, có lẽ người của ngươi đã biến cung điện của ta thành trò hề."

Đúng lúc này, từ phía cửa cung vang lên tiếng bước chân.

Hoàng đế cùng hoàng hậu đang cùng nhau đi dạo. Hoàng hậu Cố Điềm nhìn vào cung Bỉnh Dương đang mở rộng cửa lại không biết là vô tình hay hữu ý nói với hoàng đế: "Bệ hạ, đứa trẻ Sương nhi này cũng thật đáng thương."

"Sao nàng lại nghĩ vậy?" Hoàng đế chau mày nhìn theo ánh mắt của hoàng hậu liền nhìn thấy một trận đôi co trước tư phòng Lâm Sương.

"Bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, nha hoàn bên cạnh Lục hoàng tử đến chỗ thần thiếp mượn thái y. Thiếp hỏi ra mới biết, cung điện này quá xa chỗ thái y viện nên ai cũng ngại lui tới."

"Việc này để Hương Quý phi lo liệu, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt." Hoàng đế không chút nghi ngờ nhìn hoàng hậu. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, lão ít nhiều cũng có tình cảm với mỹ nhân này.

"Nếu nàng muốn ghé thăm đứa nhỏ này thì chúng ta cùng nhau đi." Hoàng đế đưa tay ra còn Cố Điềm thuận thế nắm lấy, nàng khẽ cười như hoa nở giữa trời đông làm hoàng đế ngẩn ngơ.

"Bệ hạ giá đáo!" Chất giọng the thé của vị thái giám già vang lên, Hương Quý phi liền toát mồ hôi hột, trên lưng toát ra một luồng khí lạnh.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Hương Quý phi hướng về phía cửa hành lễ.

Lâm Sương cũng chầm chầm đứng dậy hành lễ nhưng lời chưa thốt ra hết hoàng thượng liền ban ngồi.

Hoàng hậu Cố Điềm đi lên đỡ lấy y sau đó vỗ về: "Đứa nhỏ này, con bị ốm nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải."

"Nhi thần không sao, để mẫu hậu lo lắng rồi." Lâm Sương khẽ ho vài tiếng sau đó hướng ánh mắt về phía hoàng hậu.

Hoàng đế nhìn cảnh tượng trước mặt khẽ cau mày sau đó chưa để lão mở miệng, Hương Quý phi đã nói:

"Bệ hạ, tỷ tỷ sao hôm nay lại có hứng đến biệt cung này? Vừa hay thần thiếp phát hiện Lục hoàng tử làm trái cung quy. Xin bệ hạ nghiêm trị."

"Ồ, ái phi nói ta nghe xem Lục hoàng tử phạm lỗi gì?"

Hoàng đế vừa dứt lời, cung nhân vừa nãy run rẩy lên tiếng: "Bẩm bệ hạ, nô tài phát hiện điện hạ có gian phu."

"Hỗn láo, ngươi ngậm máu phun người." A Ngọc vùng dậy lên tiếng nhưng lại bị ma ma kia áp chế.

Hoàng đế nhìn thương tích trên người nàng sau đó lại nhìn thấy bảy tám cung nhân, nha hoàn của Hương Quý phi đứng bên ngoài. Hắn biết có chuyện xảy ra liền sai người đem hai cung nhân đến. Một người là A Ngọc, người còn lại là cung nhân mới lên tiếng.

Hoàng đế xoay người bước vào trong điện. Lão nhìn một lượt cái cung điện sơ sài này sau đó chọn một cái ghế chính giữa ngồi xuống.

Bên cạnh hắn trái phải là hoàng hậu và Hương Quý phi tiếp đến là Lâm Sương ngồi cạnh hoàng hậu.

A Ngọc vừa vào điện đã quỳ xuống khóc lóc: "Hoàng thượng, hoàng hậu, người phải làm chủ cho Lục hoàng tử. Điện hạ bệnh nặng gần một tuần không khỏi, ngày càng tiều tụy. Hôm nay người định đến chùa Thanh Lượng cầu phúc nhưng trùng hợp Hương Quý phi dẫn người đến, nói là... hoàng tử tư thông với thị vệ. Nô tì đã giải thích giúp chủ tử liền bị ma ma này áp chế."

"Ái phi, nàng giải thích thế nào?"

"Bệ hạ, thần thiếp có nhân chứng, là tên nô tài này bẩm báo tối qua phát hiện một người đàn ông lạ đi vào tẩm điện của Lục hoàng tử."

"Đúng...đúng ạ. Nô tài tận mắt thấy." Nô tài kia run rẩy, liên tục dập đầu xuống đất.

"Lâm Sương, con có gì muốn nói?"

"Phụ hoàng, đêm qua thân thể nhi thần suy nhược, ăn tối xong liền đi ngủ. Phụ hoàng minh giám."

"Ái phi không thể bắt người vô cớ như vậy, ít ra cũng phải có bằng chứng."

"Thần thiếp có nhân chứng.

"Hay là, bệ hạ cho người lục soát cung điện của Lục hoàng tử. Nếu có gì bất thường sẽ rõ." Hoàng hậu chợt lên tiếng.

"Được, nghe lời nàng."

Các cung nữ lần lượt đi vào sau đó lục soát một lượt cung Bỉnh Dương.

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, không phát hiện có gì bất thường."

"Nếu đã như vậy, Hương Quý phi cũng nên xin lỗi Lục hoàng tử đi."

"Bệ hạ, thần thiếp còn nghe phong thanh, Lục hoàng tử dùng chất cấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro