Chương 9: Bị Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Sương và Viêm Liệt đành buông nhau ra, Lâm Sương vì bị tiếng người ta đánh thức khỏi mộng ảo nên cực kỳ ngượng ngùng, vệt đỏ trên má kéo đến tận mang tai.

Chỉ có Viêm Liệt vẫn bình thản nhưng thực chất tai hắn cũng đang đỏ lên một mảng.

Anh Tử thấy bên trong không có người trả lời, đang định rời đi thì bên trong phòng lại cất lên một tiếng nói.

"Đợi ta, một...lát..."

Anh Tử cũng yên lặng đứng đó nhưng nàng vẫn thắc mắc, hình như giọng chủ tử hôm nay hơi khác thường.

Lâm Sương vội vã cột tóc, chỉnh lại quần áo của mình và Viêm Liệt sau đó mới truyền Anh Tử vào.

"Chủ tử, thần phát hiện nha hoàn Tô Mai bên cạnh Hương Quý phi lén lút đến Thái Y Viện lấy một gói thuốc từ Tô thái y."

"Ngươi nghi ngờ gói thuốc đó là dành cho ta?"

"Đúng vậy."

Anh Tử không chỉ đoán ra thuốc đó dành cho Lâm Sương mà còn đoán ra trong cung Bỉnh Dương có nội gián.

"Chuyện này để Hà Vận điều tra đi." Viêm Liệt chợt lên tiếng sau đó nắm tay Lâm Sương.

"Hà Vận là người của thúc?" Trong kí ức Lâm Sương nhớ rằng phải đến khi chiến trận nổ ra Viêm Liệt mới thu Hà Vận về dưới trướng.

"Mới đây thôi." Viêm Liệt chậm rãi đáp. Nhờ có hắn đồng ý truyền thư cho nên hắn mới tìm thấy một bảo bối này.

Hà Vận sau khi nhận lệnh điều tra gói thuốc đó liền lân la hỏi chuyện Tô thái y. Nhưng khổ nỗi người này làm việc kín tiếng, hắn lại không có quen biết với vị thái y này.

Nhưng Tô thái y là một người ham mê rượu thuốc. Trong phòng hắn lúc nào cũng có vài bình rượu quý.

Ngay khi nắm bắt được cơ hội, Hà Vận nhanh chóng lân la làm quen, còn đem một bình rượu thuốc đến tặng cho hắn.

Tô thái y nhìn bình rượu quý, hắn đánh giá nó là một bình rượu được ngâm lâu năm, cực kì phấn khích đến nỗi Hà Vận hỏi gì nói nấy.

"Tô huynh có thể nói cho ta biết hôm trước huynh đem thuốc gì cho nha hoàn kia được không?"

"Này, ta nói ngươi nghe, thuốc đó là thuốc giảm đau gia truyền của nhà ta. Hương Quý phi từ khi ở Phi vị đã luôn dùng nó trị đau đầu. Thuốc này dùng ít thì không sao, nhưng nếu dùng quá
nhiều sẽ bị nghiện."

"Đa tạ Tô huynh. Ngày sau nếu có rượu quý ta nhất định sẽ mang cho huynh."

"Ây, ngươi nhớ không được cho ai biết đó, nếu không ta và ngươi đều không giữ được mạng."

Hà Vận hỏi xong nội tình thì cũng nhanh chóng đến Diêm điện. Hắn đứng ngoài trời tuyết trắng lại nhìn thấy một bóng dáng thấp thỏm trước cửa cung.

Trên môi hắn treo một nụ cười còn bên ngoài Du Quế Sơn đã gấp không chịu nổi.

"Làm sao đây, lỡ Nhiếp Chính Vương ăn thịt Hà Vận thì làm sao?"

Đây chính là những suy nghĩ trong đầu của Du Quế Sơn. Nếu Viêm Liệt nghe được những lời này sẽ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục mất.

Du Quế Sơn đứng ngoài Diêm điện, các lính gác cũng không phản ứng quá mạnh bởi vì họ đã từng thấy Hà Vận và Du Quế Sơn ở cạnh nhau hoàn toàn không có gì lạ lẫm với hình ảnh này.

Hắn đứng bên ngoài chờ khi Hà Vận đi vào trong mới bớt lo hơn một chút.

Bên trong phòng, Lâm Sương và Viêm Liệt quần áo chỉnh tề đang ngồi đùa giỡn với nhau. Hà Vận cung kính bước vào liền được ban ngồi, bên trên bàn trà có thêm một tách trà ấm nóng.

"Ý ngươi là, người của Hương Quý phi đem thứ thuốc kia vào điện của ta?"

"Bẩm điện hạ, đúng là vậy."

Hà Vận đem chuyện bản thân tra được nói cho Lâm Sương. Hoá ra nha hoàn Tô Mai kia đã mang đến hai gói thuốc đến cung Bỉnh Dương. Hà Vận nhìn thấy nên sớm ngày theo sát liền phát hiện hai gói thuốc kia được giao cho một gia nhân trẻ tuổi.

"Nhưng cũng không loại bỏ được khả năng thuốc đó là giành cho gia nhân kia."

Dù sao trong cung chuyện tư tình của người hầu không hiếm lạ gì, cũng có thể hai người là người thân đưa nhau chút đồ.

Nhưng vẫn nên đề phòng cẩn thận, mọi chuyện không thể trùng hợp hớp như vậy được. Y vừa đến điện của Hương Quý phi liền có người đem thuốc đến cung Bỉnh Dương. Dù y ít khi về điện nhưng để tránh người gièm pha thỉnh thoảng y vẫn qua đêm ở đó.

Mấy ngày sau, trùng hợp thay Lâm Sương bị ốm vì thân thể yếu ớt. Y nhanh chóng trở về cung Bỉnh Dương nghỉ ngơi.

Lâm Sương ngày ngày dưỡng bệnh trong phòng, làn da lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời trở nên nhợt nhạt.

Y nằm trên giường, đắp một cái chăn bông nhưng cả người vẫn lạnh toát.

Lâm Sương ốm bệnh được ba ngày liền có một người hầu dâng lên một loại thuốc gia truyền. Miệng nói rằng sau khi y uống có thể loại trừ mọi loại bệnh tật.

Lâm Sương nhướng mày nhưng vẫn bê lên uống còn thưởng cho người kia mấy lượng bạc.

Ban đêm, khi y đã thiu thiu ngủ liền cảm nhận bên cạnh có người tới. Người nọ nhẹ nhàng ôm y vào lòng, đầu dụi lên cổ y hít hà hương thơm của Lâm Sương.

Trong ánh nến mờ ảo, chỉ thấy người kia nhìn chăm chăm vào khe hở của vạt áo trước ngực thiếu niên, miệng khô lưỡi khô nuốt ực một cái.

Lâm Sương bị tiếng động đánh thức, y dùng chất giọng của người vẫn đang mê ngủ hỏi Viêm Liệt: "Nửa đêm rồi, thúc không buồn ngủ sao?"

"Mấy đêm không có Sương nhi, không ngủ được." Viêm Liệt thuận thế đáp lời, tay hắn càng ôm chặt thân hình gầy gò của y.

"Người của Hương Quý phi đã bắt đầu hành động rồi, mấy ngày này thúc vẫn nên không tới."

"Em đuổi ta?"

Viêm Liệt nhẹ nhàng hỏi, đầu lại càng vùi sâu vào cổ Lâm Sương, giọng điệu có vẻ ủy khuất lắm.

"Ta không có, chỉ là đề phòng người ta biết quan hệ của chúng ta."

"Ta sẽ cẩn thận." Viêm Liệt biết quan hệ của hai người vẫn chưa nên đưa ra ánh sáng lúc này, như vậy không chỉ hắn bất lợi mà có khi Lâm Sương của hắn cũng sẽ bị gièm pha.

Hiện tại hắn cũng đang chuẩn bị đến Kim Đình càng sớm càng tốt nhưng người hắn lo nhất chính là Lâm Sương, sợ khi hắn đi người ta sẽ lại khi dễ, bắt nạt y.

Lâm Sương được người ôm trong lòng cực kì thoải mái. Sáng hôm sau y tỉnh dậy, đệm bên dưới đã lạnh tanh, hiển nhiên là Viêm Liệt đã rời đi từ lâu.

Đúng lúc y đang day nhẹ mi tâm, chuẩn bị ngồi dậy thì bên ngoài đã truyền tới một trận đinh tai nhức óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro