Chương 8: Quá Khứ Đau Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Sương mềm lòng trước người đàn ông tên Viêm Liệt này. Hắn là vương gia cao quý nhưng mệnh khổ.

Phụ thân của hắn là Viêm Hàn - tướng quân triều đại trước và Ôn Mẫn - quân sư tài ba của tướng quân phủ.

Ôn Mẫn và Viêm Hàn yêu nhau tuy bị người đời dị nghị nhưng tình cảm của họ, trời đất minh giám, không gì có thể chia cắt.

Ôn Mẫn vì người mình yêu, uống đan dược để có thể mang thai Viêm Liệt. Chuyện này vốn kì quái cho nên làn sóng phẫn nộ của triều thần và dân chúng nổi lên. Người thì cảm động trước tình yêu của Ôn Mẫn, kẻ thì nghĩ chuyện này trái với luân thường đạo lý.

Trong số đó, người cay nghiệt nhất chính là Dung Mỹ, quận chúa nước láng giềng, vốn để ý đến Viêm Hàn đã lâu.

Bà ta truyền tin đàn ông mang thai là điềm xấu cần diệt trừ mối tai hoạ là Ôn Mẫn và cái thai trong bụng.

Nhưng bằng tất cả khả năng của mình, hai người cha của Viêm Liệt quyết bảo vệ hắn đến cùng.

Đúng lúc này, chiến sự nổ ra, đất nước cần có viện binh từ nước láng giềng, Dung Mỹ ngay lập tức yêu cầu hoà thân, người bà muốn lấy là đại tướng quân Viêm Hàn.

Tất nhiên, Viêm Hàn không đồng ý vì ông đã có người mình yêu, con trai cũng lên năm tuổi.

Viêm Hàn buộc phải đến điện vua cầu xin hủy bỏ yêu cầu hoà thân của quận chúa nhưng hoàng đế lúc bấy giờ không đồng ý. Tuy hai người là bạn nối khố nhưng là một vị quân vương, ông buộc lòng phải đặt lợi ích lên đầu.

Vì cứ mãi dây dưa, Dung Mỹ nổi lòng ghen tị, ả ta sai người đem thích khách ám sát Ôn Mẫn đồng thời đem bức thư giả của Viêm Hàn đến cho hắn.

Ôn Mẫn vừa nhìn đã rõ không phải nét chữ của phu quân liền đem bức thư và Viêm Liệt giấu trong mật thất, một mình hắn chống đỡ với hơn mười thích khách.

Tuy gia nhân đã đến cửa cung truyền tin nhưng lại bị chặn ở cửa cung. Viêm Hàn trở về sau một ngày trời bị giữ chân ở Ngự thư phòng thì phát hiện binh lính trong phủ tan tác, cả tướng quân phủ nhuộm màu máu mà người hắn yêu thì gục ngã trong phòng ngủ, trên bạch y là một mảng đỏ thẫm, trong tay vẫn nắm chặt ngọc bội của hắn.

Viêm Hàn đau khổ tột cùng, hắn anh minh một đời, chỉ là yêu người không nên yêu, làm liên lụy Ôn Mẫn chưa được cùng hắn bạc đầu răng long thì đã bỏ mạng.

Hắn ôm chặt xác Ôn Mẫn trong lòng, gào lên như một con thú dữ, cả người run bần bật còn trong mắt là sự thù hận ngút trời.

Hoàng đế hay tin tướng quân phủ bị người ta ám sát liền sai người làm rõ sự việc. Khi đã biết rõ, trong mắt lão là sự ân hận và thương cảm.

Viêm Hàn đưa còn trai đến nương nhờ quốc sư sau đó một mình hắn phi ngựa đến nước Hạ xa xôi, chỉ trong một đêm, con người đó đã thay đổi.

Sáng hôm sau, trên cổng kinh thành nước Hạ, một thi thể chi chít vết thương bị treo lên, thân một nơi đầu một nẻo, trên mặt người phụ nữ ấy là những vết thương rạch sâu, đôi mắt sợ hãi mở to, chết không nhắm mắt.

Chỉ một tuần sau đó, người ta hay tin quận chúa Dung Mỹ từ trần vì bệnh tật, chuyện hoà thân khi ấy cũng tan biến. Đế vương nước Hạ tất nhiên tức giận nhưng đành nuốt ngược vào trong vì dù sao cũng là Dung Mỹ không phân trắng đen phải trái trước hơn nữa không thể vì một người mà hy sinh mối quan hệ bền chặt cả ngàn năm với nước Hoa.

Hoàng đế không ngờ lần này lão lại mất đi một người bạn, người tướng tốt.

Viêm Hàn để lại cho hoàng đế bức di thư sau đó tự mình đến chiến trường, suốt hai năm không trở về. Chiến tranh kết thúc nhưng khi quân đội đánh phá kinh thành của địch, Viêm Hàn cũng giao lại binh phù cho phó tướng Tạ Đồng sau đó tự kết liễu đời mình.

Sau này, Tạ Đồng trở thành người thầy dạy văn võ cho Viêm Liệt, cũng là vị tướng tài dưới trướng hắn.

Chuyện xưa còn đó, Viêm Liệt không thể nào quên lần cuối gặp hai người phụ thân của hắn.

Tuy sau này, hoàng đế nhận hắn làm con nuôi, còn phá lệ cho hắn làm hoàng tử, khi mất đi còn đặc biệt ân sủng cho hắn làm Nhiếp Chính Vương nhưng tất cả không thể bù đắp được nỗi đau mất cha, diệt môn năm xưa.

Khi hắn lên mười lăm thì vị "nghĩa huynh" của hắn lên ngôi hoàng đế, lo sợ nghĩa đệ soán ngôi cướp mất vị trí của lão nên luôn gây khó dễ cho Viêm Liệt, mười năm nay hắn sống không dễ dàng gì.

Lâm Sương càng nghĩ càng thấy bất bình cho nhà họ Viêm, rõ ràng là người tốt, chẳng hề quan tâm thế sự, một lòng vì hoàng đế cao quý vậy mà lại đổi được bất công và oan ức.

Y càng nghĩ càng thương Viêm Liệt, vòng tay càng siết chặt hơn. Viêm Liệt nhìn thì có vẻ lạnh lùng, vô cảm, được mệnh danh là diêm vương sống nhưng qua thời gian tiếp xúc, y biết hắn cũng có thất tình lục dục như bao người.

Viêm Liệt vùi đầu vào ngực Lâm Sương hơi lâu, đến nỗi y cảm thấy lồng ngực mình như tê cứng.

"Này, Nhiếp Chính Vương, khi nào ngài mới buông ta ra?" Lâm Sương khẽ nói, con người to cao vùi đầu trong lòng y như một đứa trẻ to xác vậy.

Viêm Liệt ngẩng đầu lên sau đó nói: "Em hôn ta đi, Sương Nhi."

"Hết cách với thúc mà." Lâm Sương cúi đầu hôn một cái lên vầng trán cao, rộng của Viêm Liệt nhưng người kia vẫn không vui. Y đành cúi thấp hơn hôn một cái lên môi hắn, hắn mới nheo mắt cười.

Đương lúc tình cảm, từ bên ngoài vang lên tiếng Anh Tử: "Điện hạ, phía Hương Quý phi có động tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro