Chương 7: "Thích Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý phi nghe những lời nói của Lâm Sương thì tức giận vô cùng nhưng bà biết ý của Lâm Sương là không muốn làm mai mối cho nên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nói: "Vậy được rồi, ta sẽ tìm mối hôn sự khác cho thất công chúa."

Lâm Sương liền lui ra ngoài. Ngay khi y vừa ra khỏi cửa cung, bên trong nha hoàn của quý phi đã không nhịn được mà nói: "Chủ tử, rõ ràng là hắn cố ý!"

"Ta biết, nhưng bây giờ nó đã thành người bên cạnh Nhiếp Chính Vương, chúng ta phải ngồi yên."

Hương Quý phi nắm quyền lực trong cung nhiều năm sao có thể không nhận ra chút tâm tư của Lâm Sương. Nếu nó đã muốn ngáng con đường thăng tiến của nàng, nàng tuyệt nhiên sẽ không tha cho Lâm Sương

Lâm Sương trở về cung điện, y băng qua ngự hoa viên sau đó bắt gặp một người - Du Quế Sơn.

Người này y nhớ rõ vì giữa hắn và Hà Vận từng có một đoạn nghiệt duyên.

Hà Vận là con trai của một tội thần nhưng được ân điển vì khả năng thiên bẩm của bản thân trong ngành y còn Du Quế Sơn lại là người từng tham gia điều tra án của phụ thân hắn.

Du Quế Sơn thưởng thức tài bốc thuốc chữa bệnh của Hà Vận nên đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Kiếp đầu tiên, hai người vì chiến loạn mà chia cách. Hà Vận khi này chưa phải người của Nhiếp Chính Vương cho nên phải đến vùng Nam Bắc xa xôi làm thầy thuốc cho quân đội sau đó hắn bỏ mạng vì nhiễm bệnh.

Lúc này chẳng biết hai người đã trao nhau danh phận chưa nhưng Du Quế Sơn khi nghe tin người mình yêu qua đời nơi đất khách thì gục ngã, suốt mấy tuần liền lấy nước mắt rửa mặt sau đó chọn cách ôm di vật của Hà Vận nằm trong quan tài chết dần chết mòn.

Lâm Sương nhìn Du Quế Sơn trước mặt, trong mắt hiện lên tia thương hại sau đó bước tiếp.

Về đến Bỉnh Dương cung, từ bên trong phòng đã phát ra tiếng nói của nam nhân: "Sương Nhi, đi đâu vậy?"

Lâm Sương vui vẻ chạy vào trong phòng sau đó ngồi xuống đối diện với Viêm Liệt.

"Nghe Anh Tử nói, ngươi nói ta không cương nổi, bề ngoài đẹp trai nhưng bên trong héo hon?" Viêm Liệt sát lại gần Lâm Sương sau đó nhẹ nhàng nâng cằm y.

"Không có mà, ta chỉ đang giúp thúc một tay, đá bay vận đào hoa của thúc." Lâm Sương cười một tiếng, ánh mắt cún con ném về phía hắn đổi lấy sự đồng cảm.

"Nhóc có biết, Hương Quý phi không phải người tầm thường?" Viêm Liệt nhéo má Lâm Sương nói nhưng trong đầu hắn lại nghĩ: "Không tồi, nuôi hắn hơn một tháng cuối cùng cũng có chút thịt"

Lâm Sương chớp chớp mắt, đem cái tay đang xoa nắn má mình gỡ ra. "Không sợ, ta đã sai Anh Tử giám sát bà ta rồi, hơn nữa không phải còn có Nhiếp Chính Vương đây sao?"

"Dẻo mồm."

"Dẻo hay không thúc cũng thử rồi mà?" Lâm Sương cảm thấy trêu người này rất vui. Đương lúc hăng say thì y đã bị hắn ôm vào lòng.

"Thơm quá." Hắn dụi đầu vào cổ y sau đó hít một hơi. Mùi thơm dễ chịu len lỏi vào mũi hắn khiến hắn có cảm giác thoải mái.

"Thúc thích ôm tôi lắm à?" Lâm Sương bị nhiều thành quen, hoàn toàn không phản kháng.

"Thích, chỗ nào của em tôi cũng thích." Viêm Liệt nhẹ nhàng và chân thành nói khiến y đỏ mặt.

Hắn cứ ôm như vậy một lúc lâu sau đó bất ngờ liếm tai cậu một cái.

"Ưm...thúc làm gì thế." Lâm Sương ngượng ngùng, muốn quay đi chỗ khác, ai mà ngờ hắn lại đuổi theo cái đầu cậu, cắn mút cho bằng được cái tai đỏ chót.

"Ta đột nhiên nhớ ra, có người nói ta "liệt dương"?" Viêm Liệt hôn qua hôn lại một lúc sau đó quay lại chọc lét cậu.

Lâm Sương không nhịn được cảm xúc buồn cười len lỏi trên cơ thể, y phá lên cười. Vốn muốn chạy trốn cái tay của hắn nhưng y bị ôm chặt, không thể thoát thân.

Một lúc sau, Lâm Sương bị chọc đến nỗi cười chảy nước mắt, không dám manh động nữa chỉ có thể lí nhí xin lỗi. Hình như lời xin lỗi này không đủ chân thành cho nên y bị người ta đè ra hôn tới tấp.

"Tôi cho em biết tôi thích em, đến khi nào em mới nói "thích tôi"?"

"..." Lâm Sương đỏ mặt rồi, y vẫn chưa nghĩ tới mọi chuyện nhanh như vậy. Dù biết hai người không chung huyết thống nhưng ngày ngày gọi hắn là thúc bây giờ lại thành người thương, y vẫn thấy quái quái thế nào ấy cho nên mãi chưa nói gì.

Viêm Liệt nhìn biểu cảm của Lâm Sương cũng biết y đang ngại cho nên hắn cố tỏ vẻ tủi thân.

Hắn đặt Lâm Sương xuống ghế sau đó quay người lại tỏ vẻ ấm ức.

Lâm Sương là người ăn mềm không ăn cứng cho nên y ngay lập tức chạy lại dỗ dành Viêm Liệt.

"Không phải tôi không thích thúc, chỉ là tôi cảm thấy thời gian quá nhanh, tôi cũng còn nhỏ nữa. A nương của tôi từng nói, khi nào đủ 18 tuổi mới được yêu đương." Lâm Sương chân thành nói. Quả thật mẫu thân quá cố của y từng dạy y rất nhiều thứ về cơ thể của bản thân. Lâm Sương không muốn làm phụ lòng mẫu thân.

Viêm Liệt cũng nghĩ, quả thật nhóc con còn quá nhỏ. Mùa thu năm sau y mới tròn mười sáu.

"Tôi đợi em. Chúng ta cứ như vậy, có được không?" Viêm Liệt thật ra không muốn Lâm Sương phải buồn nhưng quá khứ thiếu thốn tình cảm gia đình đã biến hắn trở nên lo được lo mất. Hắn sợ một ngày nào đó Lâm Sương cũng giống như hai phụ thân của hắn, bỏ hắn mà đi.

"Được." Lâm Sương đến bên cạnh Viêm Liệt, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái sau đó ôm lấy đầu người đàn ông đặt vào ngực mình như muốn an ủi.

Viêm Liệt hiếm có bao giờ thoải mái như vậy cho nên hắn càng dựa vào ngực y thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro