Chương 6: "Không Cương Nổi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Sương cảm thấy, lời đồn đúng là không đáng tin chút nào.

Viêm Liệt rõ ràng là người tử tế nhất mà y từng gặp, chỉ là hắn hơi ít nói một chút còn lại, mày ngài mắt phượng, thân hình cân đối sáu múi đầy đủ cộng thêm cái khí chất này nữa quả thực là thần giáng thế.

Y vừa nói vừa buồn tay đem hai cái má của Viêm Liệt kéo ra. Hắn hơi ngạc nhiên một chút sau đó đem hai cái tay Lâm Sương gỡ ra, trên má đã đỏ ửng một mảng. Cái tên nhóc này, người thì nhỏ nhưng sức lực có thừa.

Hắn đem người nọ ôm ngồi dậy, như có như không áp sát mặt Lâm Sương sau đó "cốp" một cái.

Lâm Sương chết lặng.

Nhiếp Chính Vương đẹp trai, trầm tính vừa dùng đầu hắn đánh cậu!

Mà thực ra chính Viêm Liệt cũng không hiểu sao hắn làm vậy.

Đúng lúc này Anh Tử và A Ngọc đi vào. Đập vào mắt hai nàng là cảnh tượng lục hoàng tử và nhiếp chính vương đang mặt kề mặt.

"Ồ ồ, Anh Tử tỷ tỷ, chúng ta vẫn nên đóng cửa lại." A Ngọc vừa bụm miệng cười vừa nói.

Anh Tử sau vài tuần ở cạnh A Ngọc, tính tình lãnh đạm đã biến mất. Nàng ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Nô tì cũng hiểu rồi."

"Ngươi hiểu gì chứ, là hiểu nhầm, nhầm rồi." Lâm Sương đỏ cả mặt, vội vã giải thích, hai tay bất giác quơ quơ trong không khí.

Viêm Liệt cũng đỏ mặt quay đầu đi nhưng lại không nhịn được mà bật cười.

"Thúc giải thích đi chứ." Lâm Sương tiếp tục ép hai cái má của Viêm Liệt, ép hắn quay qua nhìn cậu.

"Không có gì để giải thích cả." Viêm Liệt giả bộ ho khan vài tiếng sau đó lần nữa gỡ hai tay y ra khỏi mặt mình. Lần này hắn ôm cậu vào lòng.

Hai người Anh Tử và A Ngọc ngay lập tức che mắt sau đó nắm tay nhau lui ra ngoài, lại đồng thanh đáp.

"Ồ ồ, chúng nô tì không nhìn thấy gì, chúc hai người ngủ ngon."

Lâm Sương ngơ ngác mới sáng sớm thì ngủ gì chứ?

Y đẩy Viêm Liệt ra nhưng không được.

"Thúc buông tôi ra, người khác đánh giá."

"Không có ai, trong phòng chỉ có chúng ta." Viêm Liệt trầm thấp đáp lời, đầu hắn dụi vào cổ Lâm Sương sau đó hít hà hương thơm dịu nhẹ trên người y một hơi thật sâu.

Phải đến một canh giờ sau, Lâm Sương mới được Viêm Liệt chỉnh trang lại quần áo, phía trong cổ áo trắng tinh phảng phất vài dấu đỏ không rõ từ đâu tới.

Lâm Sương giống như bị đun trong nồi nước sôi, cả người đỏ bừng còn chân tay cứng nhắc, đến nhìn thẳng vào mắt Viêm Liệt cũng không dám.

Tất nhiên kẻ gây ra mọi chuyện kia đang ngồi ung dung trên ghế dài, tay chống cằm, tay cầm sách như mới được tắm nước xuân, cực kì vui vẻ.

Lâm Sương thầm nghĩ: "Lưu manh."

Quay lại một canh giờ trước, Viêm Liệt ôm chặt Lâm Sương trong lòng không buông sau đó từng lọn tóc dài của y bị kéo ra đặt ở một bên vai. Bàn tay Viêm Liệt vén cổ áo Lâm Sương ra sau đó hắn "chụt chụt" mấy cái, cổ Lâm Sương liền có thêm mấy cái dấu đỏ.

Y ngồi trong lòng hắn cứ vặn vẹo mãi nhưng hiển nhiên không thoát khỏi Viêm Liệt.

Hắn hôn cho đã sau đó lại lần mò đến môi của y.

Viêm Liệt trao cho cậu một cái hôn mãnh liệt, hôn đến nỗi y nhũn thành một bãi nước, ủy khuất dựa vào vai hắn một lúc lâu.

Kể từ khi y biết thân phận thật sự của người này, hắn càng không kiêng dè gì nữa. Ai mà ngờ sau hơn một tháng chung sống từ hàng xóm cho đến nỗi viện của hắn là của y mà của Lâm Sương lại chính là của hắn.

Lâm Sương bước ra khỏi phòng Viêm Liệt thì cũng mệt rã rời.

Y về cung điện của mình ngồi phịch xuống ghế, điên cuồng uống hết ly nước này đến ly nước khác.

A Ngọc thấy thì buồn cười vô cùng nhưng cũng đã quen. Nàng chợt nhớ ra có việc quan trọng cần làm.

"Chủ tử, Hương Quý phi ban tặng chúng ta một xấp lụa Tây Vực quý hiếm và dược hương nổi tiếng. Quý phi nói muốn mời người đến cung của nàng thưởng trà."

Lâm Sương lấy lại bình tĩnh, y ngẫm nghĩ một hồi lâu sau đó nhớ ra, thời điểm này kiếp trước Hương Quý phi đang mải lôi kéo thế lực cho Thất công chúa. Vỗn dĩ, triều đại này không ngăn cấm nữ đế cho nên cuộc tranh đấu càng thêm khốc liệt.

Nếu y nhớ không nhầm, người kiếp trước ả lôi kéo chính là con trai tể tướng Ngô Diện. Nhưng kẻ này không phải người ham mê nữ sắc và quyền uy cho nên hắn ta sớm sẽ bước vào cửa Phật. Chuyện kết đôi này không thành.

Đáng ra lúc này Hương Quý phi phải bận rộn dàn xếp hôn nhân cho công chúa chứ không hề đụng chạm tới y nhưng có vẻ y sống lại một lần sự việc liền khác đi.

Hương Quý phi không phải người tốt lành gì, y không nên giao tiếp quá nhiều nhưng y muốn biết lần này hồ lô của nàng ta chứa gì.

Rất nhanh một chủ một tớ hai người đã đến cung điện của quý phi.

Nha hoàn bên cạnh nàng ra mở cửa cho hai người nhưng trong mắt lại treo sự khinh bỉ dễ thấy.

"Nhi thần tham kiến quý phi nương nương." Lâm Sương khom người trước cô ả trẻ đẹp đang ngồi trên ghế. Nàng tuy đã ngoài ba mươi nhưng sắc nước hương trời, chỉ là có phần khinh người.

Hương Quý phi tỏ vẻ thân thiện, vẫy tay ban ghế cho Lâm Sương.

"Sương nhi, xấp vải và dược hương đều là cống phẩm quý giá, con có thích không?"

"Đa tạ mẫu phi ưu ái, nhi thần rất thích." Lâm Sương cũng chậm rãi đáp lời.

"Con cũng biết, thất muội của con sắp đến tuổi cập kê, vốn nên tìm một phò mã thích hợp. Bổn quý phi không có con cái, thương Mễ Mễ như con ruột cho nên vị trí phò mã phải là người xứng đáng."

Lâm Sương nhíu mày, không lẽ ả lại muốn y làm bà mai cho con gái ả?

"Ta thấy con cùng Nhiếp Chính Vương khá thân thiết, không biết...?"

Lâm Sương suýt chút nữa phun trà vào mặt lão yêu bà này.

"Mẫu phi, ấy là người không biết, Nhiếp Chính Vương nhìn vậy thôi chứ... thực ra không cương nổi." Lâm Sương loé lên trong đầu một ý tưởng không tồi, bước lên ghé vào tai Hương Quý phi vài lời.

Ngay lập tức, bà ta đã không thể ngồi yên được nữa, gương mặt tái xanh.

Lâm Sương tiếp tục nói vài nhược điểm cho bà ta nghe. Chỉ trong chốc lát, gương mặt của bà ta hết xanh rồi trắng.

Lâm Sương nghĩ, lão yêu bà này vẫn còn tin người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro