Chương 5: "Đến khi nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa nói ra, cả khán đài nhốn nháo. Ngay cả nô tì, thái giám cũng cả gan rì rầm bàn chuyện của chủ tử.

"Gì vậy, có điên mới chọn vị diêm vương sống đó."

"Hình như vị Lục hoàng tử này thầm mến Nhiếp Chính Vương đó."

"Tin này từ bao giờ vậy?"

"Mới thôi."
...

Ngay cả hoàng đế cũng bất ngờ với Lâm Sương nhưng chưa để lão nói điều gì, Viêm Liệt liền đồng ý khiến lão hoàng đế tức đến nỗi đập tay lên bàn. Nhưng thái giám bên cạnh hắn thì thầm vào tai lão điều gì khiến lão lật mặt, lại vui vẻ như chưa có gì.

Lâm Sương ngó qua nhìn hoàng đế lại nhìn tiếp Viêm Liệt. Từ trong rèm, y thấy một cái nháy mắt đầy ý vị của hắn.

Từ sau hôm chọn phu tử, Lâm Sương chăm chỉ đến lớp còn tấu chương dâng lên triều về việc đưa Lâm Sương ra khỏi lãnh cung càng nhiều nên dù không muốn nhưng hoàng đế vẫn chấp nhận cho y đến cung Bỉnh Dương gần điện của Viêm Liệt.

Cũng từ ngày đó, lời đồn giữa hai người ngày một tăng.

Từ chuyện tình đơn phương của Lục hoàng tử đã bị đồn thành giữa hai người có mối quan hệ tình cảm không rõ ràng.

Hiện tại, trong đình viện phía sau Diêm điện, Lâm Sương đang đánh cờ vây với Viêm Liệt.

"Hahaha, ta lại thắng rồi! Không ngờ người mưu mô như ngài lại thua ta." Lâm Sương cười một cách sảng khoái, đôi môi mỏng kia tựa hồ muốn kéo tới tận mang tai.

Viêm Liệt nhấp ngụm trà, trong mắt hắn là sự thưởng thức.

Hắn nhớ lại, chỉ mấy ngày trước Lâm Sương nhận được cung điện mới còn đặc biệt chạy sang chào hỏi hắn: "Nhiếp Chính Vương, ta với ngài bây giờ là hàng xóm đó."

Viêm Liệt suýt chút nữa cười ra nước mắt. Hắn liền sai người đem bánh hoa quế và trà tiến cống tặng cho y.

Hắn nhìn Lâm Sương ăn đến phồng hai má, cực kì thoả mãn. Sau đó mấy ngày liên tiếp y đều đúng giờ đến cung của hắn cọ cơm nói cái gì mà "Đồ ăn cung của ngài ngon hơn chỗ ta nhiều."

Còn Viêm Liệt lại cảm thấy đứa bé này quá gầy cho nên hắn định sẽ giúp cậu một tay.

Từ đó cho đến mấy tuần sau đó, hai người ngoài gặp nhau trên lớp còn gặp nhau trong cung điện. Tuy Viêm Liệt vẫn làm mặt lạnh nhưng không gì qua nổi ánh mắt của hắn nhìn cậu, tựa như nhìn cố nhân từ muôn kiếp trước.

Quay lại với chuyện phản công với thừa tướng. Quả nhiên, ngay sau buổi lễ chọn phu tử mấy tuần trước vài ngày, đám phe cánh của thừa tướng và tể tướng đã bắt đầu kế hoạch.

Hàng loạt tấu chương tố cáo Viêm Liệt tham ô đã được dâng lên.

Vài ngày đầu, số lượng tấu chương còn ít, hoàng đế còn có tâm để ý nhưng vài ngày sau lão chẳng cần mở tấu chương cũng biết nội dung bên trong. Việc này khiến chứng đau đầu của lão ngày càng nặng.

Sau đó liên tiếp một tuần, Viêm Liệt vẫn không có động thái gì, hắn chỉ âm thầm kích động gian thần để chia rẽ nội bộ.

Có những kẻ ham tiền, chỉ mới nhắc đến việc được tiến cử chúng đã khai hết toàn bộ chứng cứ tham ô của thừa tướng.

Bỗng đến một ngày, Cố Dịch - Trấn Bắc Hầu đương nhiệm đứng ra hiến kế. Hắn chỉ xin hoàng đế bàn bạc riêng tư với hắn.

Không biết hai người nói gì trong thư phòng nhưng vụ án của Viêm Liệt đã được giải quyết ổn thỏa.

Sau ngày bàn bạc ở thư phòng, Trấn Bắc Hầu Cố Dịch được tiếp nhận vụ án tham ô. Chuyện soán ngôi quả thật không thấy nhưng lại khui ra một bí mật lớn của triều đình.

Chẳng hiểu sao giữa trời đông lạnh giá, vua lại quyết định đến thăm thú vùng đất Kim Đình xa xôi.

Chuyến đi lần này không ai biết, chỉ có Trấn Bắc Hầu theo cùng. Hoàng đế cải trang thành dân đen, ngồi trong một quán rượu nhỏ gần nha huyện.

Chỉ thấy, chiếc trống lớn trước nha huyện lúc nào cũng vang, chốc chốc lại có người dân đến kêu oan nhưng cửa nha phủ không hề mở ra lấy một lần.

Hoàng đế tò mò liền sai người đi hỏi. Không ngờ người kia lại nói:

"Ầy, chắc huynh đài là khách phương xa. Chốn hoang sơ của chúng tôi đã nhiều năm không nhận được trợ cấp của triều đình. Kể từ khi lũ lụt từ vùng Trũng Hạ, Kim Đình ở gần cũng bị ảnh hưởng. Nơi ấy từng đổi quan phủ đến ba lần. Lần nào cũng hứa có tiền cứu trợ nhưng không thấy đâu. Dân nơi ấy lầm than mới đến đây kêu oan mong giúp đỡ."

"Ngươi nói vậy không sợ mạo phạm quan lớn sao?" Hoàng đế chau mày hỏi.

"Ây da, sớm muộn gì chúng tôi cũng bỏ mạng vì thiếu ăn thôi, chỉ là chết sớm hay muộn." Tên dân đen vỗ đùi nói lớn sau đó lại ghé tai Cố Dịch và hoàng đế mà rằng: "Nói cho các người biết, nghe nói quan lớn đó là thừa tướng. Chậc chậc, già rồi mà tham ghê gớm."

Hoàng đế càng nhíu chặt mày: "Ngươi chắc chắn?"

"Tất nhiên, việc cứu trợ do ông ta làm, không kẻ ấy thì ai?"

Người đàn ông vừa nói xong liền thấy binh lính từ xa thì vội nói một câu rồi đi mất: "Lại đến nữa rồi, chắc lại sắp có kẻ bỏ mạng."

Ngay khi người đàn ông vừa vội vã rời đi, đám binh lính từ nha phủ đi ra liền đem những kẻ đang đánh trống đi. Hoàng đế nhìn cảnh tượng bạo lực này thì liền xoa đầu mình mấy cái tỏ vẻ mệt mỏi.

Trấn Bắc Hầu Cố Dịch khẽ nhìn sắc mặt của hoàng đế sau đó cúi đầu hỏi: "Chúng ta phải làm gì thưa...bệ hạ."

"Suỵt, ngươi âm thầm điều tra thừa tướng xem những năm này hắn làm gì."

Cố Dịch vâng dạ sai người đi làm việc, trong ánh mắt hắn là sự vui mừng ẩn sâu dưới đáy mắt khó lòng phát hiện.

Một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, nó sẽ nảy mầm thành một cái cây cổ thụ không thể chặt gãy.

Cố Dịch nhanh chóng tra ra danh sách kẻ tham ô công quỹ. Hiển nhiên đã loại bỏ được một phần gian thần trong triều. Thừa tướng cũng đau đầu nghĩ kế thoát thân.

Mà hoàng đế sau khi vi hành liền chiếu cáo muôn dân phát cháo và gạo ở các châu, các trấn gặp nạn nhằm tạo niềm tin của dân khiến dân chúng nhìn vào ai cũng thấy là vị vua nhân đức.

Còn về vùng đất Kim Đình, hiển nhiên hoàng đế đã đem nó giao cho Nhiếp Chính Vương kia vì vùng đất này hẻo lánh lại cằn cỗi, cách xa kinh thành, hoàng đế luôn cho rằng nó là nơi thích hợp để loại trừ mối đe doạ đến ngôi vị của lão.

...

"Hoàng thúc, bây giờ là cuối đông rồi. Khi nào thúc đi Kim Đình." Lâm Sương gối đầu lên đùi Viêm Liệt, một tay cầm bánh gạo một tay cầm sách lược.

Viêm Liệt đang mải vuốt ve tóc dài của Lâm Sương, nhất thời thất thần sau đó búng trán y rồi trầm giọng nói: "Sắp rồi, mùa hạ năm sau."

"Thúc không vui sao?" Lâm Sương ở lâu với Viêm Liệt liền nhìn đến quen sắc mặt của hắn. Mỗi khi hắn trầm mặc đều đang toan tính hoặc có tâm sự gì đó.

"Không có, ta chỉ nghĩ, ta đã nói cho ngươi bí mật lớn nhất của ta, vậy mà ngươi còn chưa nói của ngươi cho ta biết."

"Ầy, thúc à, ta đã nói bây giờ không thích hợp. Chờ khi nào thúc ổn định, ta đến Kim Đình thăm thúc rồi sẽ nói cho thúc biết."

Viêm Liệt chỉ hơi lắc đầu sau đó nhẹ nhàng xoa đầu y. Hắn đã nói cho Lâm Sương biết thân phận của bản thân vậy đến khi nào y mới nói bí mật của cậu cho hắn biết?

______

Hay đổi tag anh công thành "Nhẹ dạ cả tin công" được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro