Chương 4: "Chọn Nhiếp Chính Vương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Nhiếp Chính Vương kia khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt là sự vui vẻ.

"Chỉ có vậy thôi sao? Ít ra cũng phải muốn một cung điện rộng lớn chứ."

"Đất của vua, người muốn cho cũng không được." Lâm Sương bình tĩnh trở lại, hai tay chống lên bàn trà đỡ lấy cái cằm thon gọn, ánh mắt mang theo ý đùa giỡn liếc nhìn Viêm Liệt.

"Anh Tử, từ nay trở đi, ngươi là người của Lục hoàng tử." Viêm Liệt thích thú búng tay một cái. Một cô gái thân mặc hắc bào, lưng đeo một thanh kiếm xuất hiện.

Nàng tên Anh Tử, đã theo Viêm Liệt được hai năm, đủ hiểu con người này đang che giấu âm mưu gì đó. Song, nàng vẫn chấp thuận mệnh lệnh. Lãnh cung thôi mà, nàng còn từng xông pha chiến trận nữa là.

Lâm Sương trở về lãnh cung liền phát hiện cảnh vật đã có sự thay đổi. Củi chất thành đống ở góc sân, trên chiếc giường gỗ cũ kĩ của y có thêm mấy lớp chăn dày, ngoài ra còn có thêm vài bộ quần áo mới treo ngay ngắn trong tủ.

Phòng bên, A Ngọc cũng đang hạnh phúc vì đãi ngộ của mình khác đi. Nàng có thêm một lớp chăn dày và một bộ quần áo mới. Tuy không biết chủ tử làm sao có được những thứ này nhưng nàng cũng biết rằng không nên hỏi, càng biết ít càng tốt.

Lâm Sương thấy tiểu viện này thay đổi cũng vui lắm, giữa trời tuyết trắng y thích trí nhảy múa như một đứa trẻ được quà.

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày chọn phu tử. Nói là chọn phu tử nhưng thật ra mọi sự đều đã an bài từ trước để tiện bề lôi kéo phe cánh cho cuộc tranh ngôi vị hoàng đế cao quý.

Lễ chọn phu tử lần này có 4 người.

Đầu tiên là tam hoàng tử Lâm Úc Kiêu. Tuy năm nay hắn mười chín, sớm đến tuổi thành gia lập thất từ lâu nhưng vì tư chất kém cỏi, đầu óc đần độn cho nên mãi mà chưa được đi học.

Tiếp theo là Thất công chúa Lâm Mễ. Năm nay nàng 14 tuổi, là con của một vị mỹ nhân không được sủng ái. Từ nhỏ đã lớn lên trong cung Hương Quý phi, được bà nuôi lớn.

Vị thứ ba chính là Bát hoàng tử Lâm Ngữ. Hắn là con của Hiền phi - vị ở Thanh Hoà cung, chỉ kém Lâm Sương một tuổi, chẳng qua là mải bông đùa nên nhiều lần làm chậm trễ cơ hội học tập của mình.

Cuối cùng là Lâm Sương, một hoàng tử không được sủng ái.

Hôm nay trời đã bớt lạnh, tuyết cũng ngừng phủ trắng mái hiên, thời tiết có thể nói là vô cùng ủng hộ cho lần chọn phu tử này.

Các sĩ tử sẽ ngồi trong trường thi, có người canh gác nghiêm ngặt. Bốn bề là những vị trí của hoàng đế, hoàng hậu và các vị phu tử.

Thời gian làm bài sẽ là một canh giờ, đề bài do sĩ tử tự bốc quẻ, khi ra một đề tài nào đó sẽ tấu lên hoàng đế rồi mới bắt đầu viết.

Nói là công bằng nhưng thực ra ai viết gì đều đã an bài từ trước. Có những người còn cất công mua đề sau đó học thuộc chút văn mẫu và thêm thắt lại cho hài hoà. Sau đó, khi dự thi cũng sẽ an bài thái giám tráo đổi bài làm của mình với bài văn mẫu đã chuẩn bị. Đơn giản là vì khi thu bài, các thái giám sẽ chép lại toàn bộ trước khi nộp cho vua xem.

Lần này cũng vậy, nhìn vẻ mặt đắc ý của ba kẻ còn lại chắc hẳn là đã trót lọt. Chỉ có Lâm Sương không có người chống lưng, chỉ có thể liều mạng viết.

Một canh giờ đã trôi qua. Đám thái giám viết lại bài làm của bốn người sau đó lần lượt cho vua xem.

Sau khi vua đọc sẽ truyền cho các phu tử cùng xem.

Khi đã kết thúc chấm điểm, các vị phu tử viết điểm lên thẻ tên của từng người.

Ba bài đầu tiên, bài nào cũng cao chót vót, chỉ có bài cuối cùng là được điểm thấp hơn một chút.

Ai ai cũng đoán đó là bài của Lâm Sương nhưng khi lật thẻ tên lại và kiểm tra tên trên bài thì mới phát hiện bài của y cao thứ hai, xếp thứ nhất là Lâm Ngữ, vị trí thứ ba là của thất công chúa và kém cỏi nhất lại là của tam hoàng tử.

Kết quả này khiến tất cả mọi người bất ngờ, chỉ có hoàng hậu Cố Điềm là mặt không biến sắc.

Tam hoàng tử ban nãy đang đắc ý thì bây giờ cũng như rùa rụt cổ, hai mắt tràn ngập ghen tị, hai tay hắn nắm thành quyền.

Rõ ràng mọi lần thi mẫu hậu đều an bài cho hắn tươm tất. Tuy không phải đứng đầu nhưng cũng chưa bao giờ đứng cuối bảng, hoàn toàn không làm cho người ta nghi ngờ. Vậy mà lần này hắn lại tụt xuống vị trí cuối cùng.

Lâm Úc Kiêu giận quá mất khôn, hắn liền đứng lên đi về phía rèm che sau đó quỳ rạp ở đó mà rằng: "Phụ hoàng, nhi thần không cam tâm."

Hoàng đế cũng không tin vào kết quả trước mắt. Ông ta không tin đứa con trong lãnh cung kia lại giỏi giang như vậy.

"Trấn bắc hầu, kiểm tra lại đi."

Hoàng đế phất tay một cái, cùng lúc đó hoàng hậu cũng quát Lâm Úc Kiêu.

"Kiêu nhi, không được vô lễ!"

"Nhi thần nói thật. Ta không tin Lâm Sương có được vị trí thứ hai."

"Im hết đi, đưa bài luận của hai vị hoàng tử đến đây." Hoàng đế xoa xoa đầu ra lệnh.

Vị thái giám bên cạnh hoàng thượng đưa hai bài luận lên trên.

Hoàng đế lật bài của tam hoàng tử, càng lật, nếp nhăn trên đầu lông mày càng sâu sau đó, ông giống như hổ gầm mà tức giận đến nỗi ném cuộn giấy đến trước mặt Lâm Úc Kiêu.

"Tự ngươi xem bản thân là dạng năng lực gì. Truyền lệnh của trẫm, tam hoàng tử Lâm Úc Kiêu tư chất tầm thường, tính tình kiêu căng phạt cấm túc một tháng, trừ bổng lộc nửa năm."

Hoàng lệnh vừa ban xuống, tam hoàng tử liền quỳ sụp trên đất, không ngừng van xin nhưng hoàng hậu nhìn thấy không những không cầu tình ngược lại còn nói: "Thần thiếp dạy con không tốt, xin bệ hạ cho thiếp được cấm túc trong Phượng Nghi cung."

Hoàng đế không nói gì, chỉ im lặng phẩy tay. Giang công công khom người dâng bài luận còn lại cho hoàng đế xem. Nhưng ông ta chỉ lướt qua sau đó nói: "Trẫm mệt rồi, để ba người các con chọn phu tử đi."

Lâm Mễ và Lâm Ngữ nhanh chóng chọn phu tử, họ đều là những quan thần có quyền cao trong triều. Chỉ có Lâm Sương mãi vẫn chưa đưa ra quyết định.

Tể tướng Ngô Lại thấy vậy liền thả vài câu châm biếm: "Lục hoàng tử còn chần chừ, e là trong đám phu tử này không có ai vừa mắt ngài."

Chậc chậc, xem này, lão già tể tướng này đã không kìm được cái miệng thị phi của lão. Trong đáy mắt của Lâm Sương thoáng qua vẻ giễu cợt rồi biến mất.

Đám phu tử đều nhao nhao lên, thi nhau ủng hộ tể tướng.

"Lâm Sương quả thực không dám. Thực ra nhi thần đã chọn được phu tử nhưng thiết nghĩ bản thân tư chất nông cạn nên chưa dám nói." Lâm Sương che giấu cảm xúc, nhẹ nhàng nói, trong mắt còn mang theo sự rụt rè.

Hoàng đế nhìn đứa con trai trước mắt, ông âm thầm đánh giá Lâm Sương một lúc. Khi phát hiện ra không có gì bất thường liền an tâm dời mắt.

"Ồ, nói trẫm nghe thử." Lão chống tay lên ghế, chán chường nói.

"Phụ hoàng, nhi thần mạn phép chọn Nhiếp Chính Vương."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro