Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đùng

Một âm thanh lớn vang lên cả khu rừng, tiếng súng vừa dứt Chung Cử Hy cũng lập tức ôm lấy ngực cảm giác đau đớn. Người đàn ông không hề nhìn lại phía sau vội vàng chạy đi, Chung Cử Hy ánh mắt quật cường nhìn về phía trước cô rút ra súng đã chuẩn bị sẵn. Nếu mấy phút trước cô còn do dự không dám bắn thì hiện tại tay cũng cứng nhắc nâng lên bắn thẳng vào chân người đàn ông.

"Cuối cùng... cũng... hoàn thành."

Chung Cử Hy nhắm chuẩn và bắn trúng chân người đó khiến hắn ta không thể đi được, nhiệm vụ của cô xem như đã hoàn thành. Chung Cử Hy sáng sớm đã nhận nhiệm vụ đi bắt tội phạm vượt ngục, cô còn chưa kịp ăn sáng do mẹ chuẩn bị cũng không ngờ bản thân lại bỏ mạng trong nhiệm vụ lần này.

Cô đau đớn ngã xuống đất mắt dần dần nhắm lại, trước khi nhắm mắt cô còn nghe thấy ai đó gọi tên mình sau đó là một luồng ánh sáng kì lạ. Chung Cử Hy chỉ cảm thấy bản thân như được nâng lên không trung, cô lúc này cũng yếu đuối mà nhắm mắt. Cơ thể cứ như vậy mà lơ lửng không chút sức lực nào, cô sẽ phải kết thúc như vậy sao?

Tam vương phủ, trong căn phòng nhỏ ánh đèn mờ mờ ảo ảo, một thân ảnh nằm bất động trên giường thần sắc vô cùng nhợt nhạt.

"Đau quá..."

Tạ Băng Tâm trong mơ màng cảm thấy bản thân đau đớn đến khó thở, nàng vội vàng mở mắt. Tạ Băng Tâm nhìn xung quanh không hề thấy một bóng dáng ai, không biết bản thân đã chết hay chưa.

"Đây là nơi quái quỷ gì?"

Trong đầu Tạ Băng Tâm liền tưởng tượng đến việc bản thân đã chết nên đã lên thiên đàng rồi. Nhưng nhìn thế nào cũng không ra đây là thiên đàng, nàng cũng xem phim truyền hình nhiều nên cũng biết được nó như nào. Tạ Băng Tâm nhìn xuống trang phục mình đang mặc sau đó chạy lại cái gương đồng gần đó.

"Khuôn mặt này... xấu quá"

Tạ Băng Tâm nhìn vào cái gương mờ mờ trước mặt không nhìn ra khuôn mặt mình trông như thế nào. Nếu chết đi hi vọng cũng sẽ thành con ma xinh đẹp, nhưng bộ đồ này khiến bản thân hiếu kỳ, nó giống với những bộ phim truyền hình mà bản thân xem. Tạ Băng Tâm bước ra ngoài ngơ ngác không biết đi về đâu khi thấy mọi thứ xung quanh vô cùng lạ lẫm.

"Ma...ma..."

Một nô tì sau khi nhìn thấy nàng liền la hét lớn, tay cầm đèn cũng bỏ lại và chạy mất.

"Ma? Ma ở đâu?"

Tạ Băng Tâm cũng bị dọa cho sợ hãi mà nhìn xung quanh, nàng cũng bất giác chạy lại cầm lấy đèn sau đó chạy theo hướng nô tì kia vừa rời khỏi. Một nô tì khác khi thấy nàng thì vội vàng quỳ lạy.

"Tạ chủ tử... cầu xin người đừng dọa nô tì. Nếu người oan ức hãy tìm đến ai mà báo mộng..."

Nô tì kia vừa khóc vừa quỳ xuống khi thấy nàng khiến Tạ Băng Tâm có chút buồn cười, nàng cầm lấy tay của nàng ta.

"Ta vẫn sống mà, báo mộng kiểu gì?"

Nô tì kia sau khi cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay của Tạ Băng Tâm mới chịu đứng dậy, tinh thần cũng không còn hốt hoảng như lúc nảy mà chuyển sang cứng cả người, sau đó ôm chặt lấy Tạ Băng Tâm.

"Người sống rồi, người dọa nô tì khóc gần chết."

Chuyện Tạ Băng Tâm sống lại nhanh chóng được truyền đến tai Lê Thất Thất, nàng ta trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng hiện tại vương gia không có trong phủ mọi quyền lực đều trong tay Trắc phi Lê Thất Thất.

"Cái gì?"

"Nô tì kia đã thấy Tạ chủ tử tỉnh lại."

"Sao lại có chuyện đó."

"Nhưng mà... hình như thần trí có chút không ổn... cũng không nhớ gì."

Lê Thất Thất hôm qua vừa báo tin cho Tam Vương gia về phủ gấp bởi vì Tạ Băng Tâm đã không may rơi xuống nước nên qua đời. Bây giờ tự nhiên lại sống lại khiến cô ta thất kinh, cố gắng trấn an bản thân.

"Chúng ta có đến nơi đó không?"

"Không cần đâu, vài ngày nữa vương gia về ta sẽ tự có cách."

Nếu Tạ Băng Tâm không nhớ gì lại càng tốt, ngày mai nàng sẽ đích thân đến xác nhận. Tạ Băng Tâm cuối cùng cũng nhận ra bản thân xuyên không, nô tì kề cạnh là tiểu Nguyệt rất tận tình mà kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra.

"Ra là như vậy."

Tạ Băng Tâm lấy tay véo vào mặt mình, quả thật nàng không có mơ. Nàng như vậy mà lại xuyên không về quá khứ vào cái thời mà nàng còn không biết gì cả. Vừa lúc nảy nàng đang còn thực hiện nhiệm vụ bây giờ đã ở đây, trong một bộ dạng thảm hại được sống lại từ lúc ngã xuống sông.

"Người quả thật không nhớ gì sao?"

Tạ Băng Tâm lắc đầu tỏ ý không nhớ gì, nàng vậy mà xuyên không thành tiểu thiếp nhỏ bé không danh không phận. Cuộc sống sau này nàng còn không biết làm thế nào, không nghĩ nhiều trong đầu nàng bây giờ chính là chạy trốn khỏi nơi đây.

Từ chỗ nô tì thân thiết của nguyên chủ nàng biết được vương gia không có trong phủ, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để rời khỏi nơi này. So với việc làm tiểu thiếp ở nơi này Tạ Băng Tâm nguyện đi ra ngoài phiêu bạt giang hồ hơn.

"Người đang nghĩ cái gì?"

"Không có gì? Ta đói rồi."

"Vậy nô tì đi chuẩn bị đồ ăn."

Nô tì bên cạnh này là người duy nhất mà nàng thấy sau khi thấy thân thể này sống lại mà vui vẻ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro