Chương 2: Vừa đến đã gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Nguyệt quay trở lại đã không thấy Tạ Băng Tâm đâu, nàng nhanh chóng đến báo Trắc phi nhưng nhận lại là sự thờ ơ không quan tâm. Trắc phi muốn dùng cách này để Tạ Băng Tâm càng có thêm tội.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Băng Tâm còn đang mơ màng giấc nồng tưởng rằng bản thân sau khi ngủ một giấc sẽ về lại hiện đại.

Lạnh!

Cảm giác lạnh, ẩm ướt làm Tạ Băng Tâm khó chịu. Nàng mơ màng mở mắt, dường như có tiếng mắng chửi gì đó, còn có mùi ẩm thấp.

"Chết tiệt"

Nàng cố gắng mở mắt buộc miệng chửi một câu. Trong khi nàng chưa biết chuyện gì xảy ra, đã nhận ngay một cái bạt tai cùng một tràng chửi mắng.

"Bốp."

"Tiện nhân! Còn dám ngủ?"

Nữ nhân trước mặt dáng vẻ hung tợn, y phục trắng thuần khiết kia không thích hợp với nàng ta chút nào cả. Tạ Tâm Băng nhíu mày thật chặt, vấn đề là y phục kia là của thời nhà Lý.

Bất giác nàng nhìn lại bản thân mình, trên người mặt một bộ y phục cũ kỹ hôm qua sau đó nhớ lại đây là y phục cổ đại. Bản thân nàng lại nhận thức thêm một vấn đề, cả người nàng không hề có chút sức lực, yếu mềm đến cực điểm.

"Ta tưởng người chết rồi? Tốt nhất là chết, còn sống thì đứng dậy cho ta."

Tạ Băng Tâm yếu ớt chống tay đỡ thân người, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người lại hứng trọn một cái tát tiếp theo.

"Bốp."

Nàng lảo đảo, khó khăn lắm mới giữ cho bản thân không té xuống đất. Theo bản năng nàng trừng mắt nhìn nữ nhân kia.

"Người còn dám trừng mắt với ta. Hay ngươi vẫn cho rằng bản thân là vương phi cao cao tại thượng."

Nữ nhân kia định tiếp một cái tát thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Nếu Tâm muội muội đã tỉnh thì việc gì cần làm nên làm, Vương gia có lệnh rồi, ta cũng không còn cách nào khác. Muội... tự cầu nhiều phúc đi."

Tạ Băng Tâm nhíu mày, não nàng chưa kịp thích ứng. Hôm qua nàng chết sống không ai cứu bây giờ lại đến đây gây sự.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn trắc phi nhà ta thiện tâm, nếu không người đừng hòng sống sót."

Cả người Tạ Băng Tâm lung lay như sắp đổ. Thiện tâm? Người nào thiện tâm lại để muội muội mình bị thiếu ăn, cực khổ đến mức này chứ? Quả là thiện tâm của người cổ đại rất khác nha. Hôm qua nàng được Tiểu Nguyệt cho một bữa ăn "thịnh soạn" đến mức toàn rau đủ biết thân thể này đã chịu bao nhiêu thiệt thòi.

Lúc này, một luồng ký ức lộn xộn xẹt qua, nhớ lại lời nô tì thân cận nói thì ra thân thể này là tiểu thư Tạ gia, còn vị kia là Trắc phi Vương phủ. Mà vị Vương gia kia là một người lạnh lùng, đêm tân hôn hắn xém bị hạ độc vì vậy người bị tình nghi là Tạ Băng Tâm, sau đó hắn cũng không quan tâm đến Tạ Băng Tâm mà rời đi nơi khác. Hiện tại đã vào cung nên việc ở Vương phủ đều do Trắc phi tự mình lo lắng.

"To gan, một tỳ nữ be bé, ngươi tư cách gì mà ở đây hô to gọi nhỏ với ta?"

Tạ Băng Tâm bị ăn một cái tát đau rát cả mặt trên khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ có chút giận dữ. Tiểu Nguyệt bên cạnh vội đứng đến trước mặt nàng.

"Tạ chủ tử mà ngươi cũng dám đánh."

Cô gái kia xem chừng không biết hối lỗi trên mặt thêm phần giận dữ vung tay lên định đánh nô tì trước mặt, Tạ Băng Tâm liền nhanh tay giữ lấy tay đẩy mạnh ngã xuống đất.

"Tạ chủ tử, người xem cô ta chỉ là một nô tì thân cận mà dám đối xử với người như vậy."

Tạ Băng Tâm khuôn mặt lúc này lạnh ngắt cơ hồ người bên cạnh cũng thấy vài phần kinh rợn, nàng không nói gì đến trước mặt nô tì lúc nảy thẳng tay cho ả ta hai bạt tai.

"Áaaaaaaa."

Dường như nàng ta bị hành động này của Tạ Băng Tâm làm cho kinh ngạc cũng chỉ kịp kêu lên, mà mọi người xung quanh cũng không dám lên tiếng gì chỉ có thể im lặng.

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn đụng đến ta thì không phải một cái tát đơn giản như này đâu."

Ánh mắt sắc bén nhìn ả nô tì khiến nàng ta cứng họng cố gắng từ dưới đất đứng dậy chạy lại phía bên chủ tử của mình. Lúc này Tạ Băng Tâm mới để ý ở đây có một người phụ nữ khuôn mặt thanh tú ngồi chẫm chệ trên ghế xem kịch, trên người khoát bộ y phục màu hồng nhẹ toát lên vẻ nhẹ nhàng.

"Tâm muội sau khi sống lại hình như không xem ai ra gì rồi."

Nếu Tạ Băng Tâm nhớ không lầm chắc hẳn đây chính là vị Trắc phi mà ả nô tì lúc nảy nhắc đến. Đúng là chủ tớ giống nhau như một, trong lòng Tạ Băng Tâm liền khinh thường.

"Quan trọng sao? Nếu cô ta không đụng đến ta thì đã không có chuyện gì."

Tạ Băng Tâm đối mặt với lời nói của Lê Thất Thất thì không hề sợ hãi mà còn rất tự tin đứng trước mặt. Nô tì bên cạnh lo sợ kéo tay nàng nhưng Tạ Băng Tâm liền không quan tâm, bắt nạt cô xem ra còn lâu mới được.

Lê Thất Thất nhìn thấy Tạ Băng Tâm vừa khác lạ vừa không nhớ gì trong lòng âm thầm mừng.

"Ta đến đây xem muội đã khỏe chưa? Nếu đánh người được như vậy thì có thể tiếp tục làm việc rồi."

"Làm gì?"

Nô tì lúc nảy bắt đầu ở bên cạnh lên tiếng giễu cợt. Đứng trước mặt Tạ Băng Tâm hống hách, rõ ràng không xem cô là một nữ chủ nhân trong phủ.

"Xem ra bị làm nhiều quá nên não cũng hư rồi."

"Im miệng, ngươi có tin ta xé rách mồm người ra không?"

Lê Thất Thất bên cạnh khuôn mặt cười nham hiểm ánh mắt ác độc nhìn cô sau đó lên tiếng.

"Ta nhớ không nhầm, hôm qua Tâm muội còn lén lút ra ngoài phủ."

Tạ Băng Tâm cho rằng việc tối qua mình đi ra ngoài không một ai quan tâm vậy mà nó được truyền đến tai của vị Trắc phi này nhanh như vậy.

"Ta ra ngoài hóng gió."

Lê Thất Thất vốn không còn quan tâm lời nói của Tạ Băng Tâm, nàng ta trước nay đều cậy quyền ức hiếp Tạ Băng Tâm làm rất nhiều việc nặng nhọc đặc biệt là sau khi vương gia đi ra ngoài.

Tam vương gia cũng không hề quan tâm, lần hạ độc đêm tân hôn đã khiến Lý Hạo Hiên hoàn toàn không vừa mắt Tạ Băng Tâm.

"Người đâu lôi Tạ chủ tử ra ngoài làm việc, nếu hôm nay không xong liền đánh không cho ăn nhốt vào bếp tiếp."

Câu nói này khiến Tạ Băng Tâm chợt tỉnh, đã là chủ tử mà còn đi làm việc không những vậy còn bị đánh. Hèn gì lúc đến đây cô cảm nhận được sự đau đớn của thân thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro