Chương 3: Khiến cả Vương phủ sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Băng Tâm trong lòng liền oán thân, người ta xuyên không đến cổ đại thì được ăn ngon mặt đẹp còn nàng thì hôm trước bị nói là ma, hôm nay thì bị người ta kéo đến ức hiếp xem ra thân thể này nhảy sông tự vẫn cũng là điều dễ hiểu.

Lệnh của Trắc phi vừa dứt hai nam nhân đã nhanh chóng bước đến kéo tay nàng, điều này hoàn toàn chọc giận Tạ Băng Tâm, dù có là tiểu thiếp thì cũng không xứng đáng bị đối xử tệ bạc như vậy. Mọi người xung quanh dù thấy tội nghiệp thay cho Tạ Băng Tâm, hôm qua mới tỉnh hôm nay liền bị sai khiến nhưng không ai dám lên tiếng.

Trong lòng nàng còn thêm vài phần khinh thường vị phu quân thân thể này, Tạ Băng Tâm dùng kĩ thuật võ hiện đại một cước đá bay hai nam nhân kia. Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc đến lo sợ, đây không phải là chủ tử mấy ngày trước bị đánh đập đối xử tệ bạc rồi tự tử sao.

"Ai dám động vào ta thì đừng trách ta vô tình."

Lê Thất Thất khuôn mặt bắt đầu có chút tái nhợt có chút không tin vội vàng ra lệnh thêm người đến bắt Tạ Băng Tâm không ngờ vài ba cước đã hạ gục. Một màn đẹp mắt này khiến ai chứng kiến cũng hoảng hốt, những thanh niên có mặt đều đã nằm la liệt trên đất. Đúng là quá xem thường nàng, Tạ Băng Tâm là một cảnh sát hình sự những tên này chỉ là vui đùa cho vui.

"Các ngươi là một lũ ăn hại, mau đứng dậy cho ta."

Tạ Băng Tâm chuyển hướng mục tiêu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lê Thất Thất. Cuối cùng nàng ta cũng cảm thấy Tạ Băng Tâm đã khác không giống trước kia để cô ta có thể mặc sức ức hiếp.

"Tốt nhất ngươi nên thu lại lời lúc nảy nói ra, trước khi ở đây ai cũng bị thương."

Tạ Băng Tâm nắm chặt lấy cằm của Lê Thất Thất khiến cô ta sợ đến xanh cả mặt, những nô tì thân cận không một ai dám lên tiếng.

"Được... được tùy muội muốn làm gì thì làm."

Đối mặt với Tạ Băng Tâm đương nhiên nàng ta không dám lên tiếng phản đối sợ rằng bản thân sẽ sớm trở thành một trong số những người dưới đất.

"Vậy thì đi khỏi đây."

Tạ Băng Tâm được như nguyện ý cả căn phòng lập tức không còn bóng hình ai ngoài cô và Tiểu Nguyệt.

Trong một nhà trọ người đàn ông đang nghiêm mặt đọc sách, tâm tình không ai nhìn thấy. Khó có ai biết được người đàn ông này vừa mới nghe tin vợ mình đã tỉnh dậy sau khi chết đuối.

"Tam Vương gia, đại phu đã đến. Ông ấy muốn gặp người."

Lúc này hắn mới từ từ ngẩng đầu lên khuôn mặt tuấn tú, những đường nét trên khuôn mặt hài hòa cùng với ánh mắt lạnh lùng nhìn thị vệ.

"Cho ông ta vào."

"Vâng."

Lý Hạo Hiên sau khi biết tin Tạ Băng tâm chết liền từ trong cung trở về nhưng khi về đến đây thì biết được Tạ Băng Tâm không biết vì sao lại sống lại. Tên thị vệ vừa bước ra ngoài thì đại phu cũng bước vào cung kính chào hắn.

"Tham kiến Tam Vương Gia."

"Có chuyện gì?"

"Hồi Vương gia, tiểu nhân đã khám cho Tạ chủ tử. Có điều..."

Ông ta ngậm ngừng mãi không chịu nói ra khiến Lý Hạo Hiên mất kiên nhẫn.

"Nói."

"Tiểu nhân đã khám cho Tạ chủ tử phát hiện Tạ chủ tử thực sự đã chết nhưng không hiểu vì sao lại như vậy."

"Ý ông là sao? Ông không biết nguyên nhân."

Nghe đến đây Lý Hạo Hiên liền chau mày, Hoàng Thái Hậu tuy rằng không phải mẹ ruột nhưng đối xử với hắn rất tốt. Tuy vậy trước giờ hắn vẫn luôn đề phòng tất cả mọi người kể cả bà ấy nhưng lần này không phải là kế hoạch của bà ấy đi. Nương tử vừa mới gả vào cửa đã bị chết đuối không rõ nguyên do sau đó lại sống lại, tiếng đồn vang xa sợ rằng vạn dặm ai lại không khiếp sợ hắn. Lý Hạo Hiên trong lòng càng thêm nghi ngờ, Tạ Băng Tâm chính là người đêm đó hạ độc mình và khả năng lần này chết cũng chỉ là cố tình giả vờ.

"Thưa vương gia, đó là vấn đề tiểu nhân không hiểu. Mặc dù như vậy nhưng Tạ chủ tử da dẻ vẫn hồng hào, không có dấu hiệu của một người bệnh, huống chi là người chết."

"Được rồi, đợi vài ngày sau ngươi lại đến khám cho nàng ấy."

"Vâng ạ."

"Lui đi."

Sau khi đại phu rời đi thị vệ cũng đến đứng trước bàn của Thân Vương Gia.

"Dịch Phong, ngươi đi điều tra xem Tạ Băng Tâm trước nay có mối quan hệ với ai."

"Vâng. Vậy còn bên phía Tạ chủ tử thì sao ạ?"

"Cứ để nàng ta thích làm gì thì làm, ngày mai chúng ta hồi phủ."

"Vâng."

Trong lúc cử hành hôn lễ sắp xong thì hắn phát hiện rượu có độc mà người tiếp xúc với rượu chỉ có Tạ Băng Tâm, chỉ có ly của hắn là có độc dược. Lý Hạo Hiên liền phân phó cho Trắc phi xử lý chuyện trong phủ và chuyển Tạ Băng Tâm đến Ngự Hoa Ảnh không ngờ được Tạ Băng Tâm mấy ngày đã chịu không nổi mà tự vẫn chết đuối, bây giờ tự nhiên sống lại. Nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến và nghe những lời đại phu nói trong lòng còn cảm thấy không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro