Chương 4: Vương gia về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Vương Phủ

Tạ Băng Tâm vẫn còn nằm trên giường lười biếng không muốn nhúc nhích, hôm nay cũng đã gần một tháng cô xuyên không về đây rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào một nô tì thân cận của cô chạy vào trong phòng.

"Tạ chủ tử, Vương gia đã về rồi ạ."

Tạ Băng Tâm khuôn mặt không một chút bất ngờ vẫn điềm nhiên ngồi dậy uống trà như chưa từng nghe đến.

"Tạ chủ tử người không ra đón tiếp vương gia sao?"

"Không cần."

Đối với người đối xử với nữ nhân của mình một cách tàn bạo như vậy thì lấy tư cách gì để nàng phải để vào trong mắt.

Ngoài cổng phủ đã thấy một nam nhân đi vào, Lý Hạo Hiên thản nhiên đi vô khuôn mặt lạnh lùng ngũ quan tuấn tú nhan sắc này phải khiến rất nhiều nữ tử phải động lòng.

"Vương Gia mới về."

Nữ tử y phục màu xanh lam tiến đến gần khuôn mặt khả ái tươi cười hoàn toàn khác xa so với bộ dạng hung dữ tạt nước đánh Tạ Băng Tâm vào nửa tháng trước.

"Vương gia người mới về."

Dáng vẻ nũng nịu cầm lấy tay của vị vương gia nào đó lay lay sau đó hận không thể dựa sát hơn vào người chàng ta.

"Người về phải làm chủ cho thiếp."

"Có chuyện gì sao?"

Hắn một bộ dạng tiêu sái ung dung ôm lấy eo của nàng ta sau đó đi thẳng về Tầm Phương Viện.

"Tâm muội muội ức hiếp thần thiếp."

Lý Hạo Hiên nghe vậy liền cười lớn, với một người bên ngoài yếu đuối như vậy thì còn có thể ức hiếp ai cơ chứ.

"Có chuyện gì?"

"Sau khi Vương gia đi thần thiếp theo lệnh của người bắt muội ấy chuyển đến Ngự Hoa Ảnh để ở chờ vương gia về xử lí vậy mà chỉ vài ngày sau muội ấy liền không chịu còn ra tay đánh thần thiếp và các hạ nhân."

"Đánh người sao?"

"Đúng vậy, vương gia có thể hỏi mọi người ở vương phủ. Thiếp chỉ nghe lời dặn của vương gia mà thôi, muội ấy chính là không xem lời vương gia ra gì."

Nghe vậy Lý Hạo Hiên trên miệng hiện lên một nụ cười kì quái, xem ra hắn đi thì cuối cùng mới chịu lộ cái đuôi nhỏ ra. Vậy là lúc trước hắn còn nghĩ là hiểu nhầm xem ra phải về tìm hiểu và trả lại côn bằng cho nàng ta nữa.

Lê Thất Thất thấy biểu tình của hắn sợ rằng sẽ không tin vì vậy giả vờ tuổi thân khóc lớn sà vào lòng vị vương gia lạnh lùng kia. Lý Hạo Hiên trong lòng càng cảm thấy tò mò. Xem ra là giả vờ đến phát ngán rồi nên mới như vậy.

"Đều là lỗi của thần thiếp, chàng đừng tức giận."

"Không phải lỗi của nàng đâu. Nàng ta hiện tại đang đâu."

"Nàng ta đã dọn về ở lại Nam Phương Viện, biết vương gia về cũng không chịu lộ diện ra đón."

"Được rồi, người đâu đến Nam Phương Viện.:

"Nhưng..."

Lý Hạo Hiên trực tiếp đứng dậy rời đi đến nơi đó chỉ để lại dặn dò nàng ta vài câu rồi đi mất. Lê Thất Thất nhìn thấy vậy cũng rất vui trong lòng, lần này xem như trút được cơn giận dữ của nàng ta. Quả thực lời nàng ta nói cũng không có gì sai cả, sau khi vương gia cho nàng quyền quyết định việc của Tạ Băng Tâm.

Nàng đã cố tình bắt nàng ta làm việc từ sáng đến tối những việc mà của một nô tì, không những vậy mà mắt nhắm mắt mở mặc kệ mọi người ức hiếp nàng ta. Cũng không ngờ một đêm hôm đêm nọ khi Tạ Băng Tâm sau khi rơi xuống hồ thì đột nhiên sống lại, vừa tỉnh dậy thì đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ, tính cách cũng tự nhiên trở nên quái dị.

Lê Thất Thất dù có quyền nhưng đứng trước lời nói cùng với hành động bạo lực của Tạ Băng Tâm cơ hồ cũng không dám làm loạn vì vậy mà từ lúc đó cũng im lặng mà sống không dám đến gây sự cùng nàng nữa. Mọi người trong phủ cũng không dám ai nói gì, vì vậy Tạ Băng Tâm của những ngày này sống rất thoải mái vui vẻ tận hưởng thời gian sống ở cổ đại.

Lý Hạo Hiên sải bước đến phòng nàng, chưa đặt chân đến đã nghe giọng nói cười của Tạ Băng Tâm.

"Tham kiến vương gia."

Hắn vừa bước đến nụ cười trên môi của nàng cũng biến mất đổi lại một bộ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Miếng táo trên tay cắn dở cũng trực tiếp nếm xuống hình ảnh thục nữ ban đầu hắn gặp liền ngay lập tức sụp đổ không còn chút dấu vết. Nàng hơi ngơ người vì dung mạo của hắn, suy cho cùng đây cũng chỉ là lần đầu nàng gặp hắn. Tạ Băng Tâm nhìn khuôn mặt của Lý Hạo Hiên cảm thấy vô cùng quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu. Phải đến khi nô tì bên cạnh nhắc nhở Tạ Băng Tâm mới xuất hồn về lại.

"Tham kiến vương gia."

Hắn ung dung ngồi trên ghế sau đó cho tất cả mọi người xung quanh đi ra hết ngoài, một mình cô đứng trước mặt hắn không nhúc nhích. Lý Hạo Hiên ngồi quan sát một lát sau liền đứng dậy bốp chặt lấy cằm của nàng ánh mắt hung bạo.

"Tạ Băng Tâm nói đi, ai sai ngươi đến đây."

Tạ Băng Tâm bị bóp đau đến nhăn cả mặt mày nhưng cũng gắng gượng trả lời.

"Chàng là đang có ý gì?"

Nếu không phải vì đang sống trong thân xác này thì cô liền ra tay đánh nhau với hắn, chỉ sợ hắn mà không vui cô lại mang họa vào người. Tạ Băng Tâm nào có biết hắn là đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cộng với những gì trải qua mấy ngày nay Tạ Băng Tâm cũng hiểu được ý của hắn là việc nàng cố tình hại độc hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro