Chương 7: Mỹ Vị Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng Lý Hạo Hiên vốn nghi ngờ bây giờ lại càng khẳng định thêm, nhất định Hoàng Thái Hậu đưa Tạ Băng Tâm đến đây lại càng có chủ ý. Vậy thì hắn chỉ còn cách khiến nào làm lộ đuôi chính mình mà thôi.

Mấy ngày hôm sau Tạ Băng Tâm lại không ngờ bản thân lại được yên phận như vậy, không thấy bóng dáng Lý Hạo Hiên đâu càng không thấy Lê Thất Thất đến gây chuyện. Hiện tại nàng còn không biết rõ tính cách của những người ở đây mọi thứ đều nhờ có Tiểu Nguyệt bên cạnh giúp đỡ khai sáng cho nàng.

"Tạ chủ tử người lại trầm ngâm gì vậy?"

Tạ Băng Tâm sống trong phủ buồn chán không có ai để bầu bạn tâm sự, quay đi quay lại cũng chỉ có nàng cùng Tiểu Nguyệt.

"Ta thực sự quá buồn chán."

Tạ Băng Tâm nào có ngờ đến khi bản thân đến đây lại cứ ở mãi trong cái vương phủ này. Đến đây một tháng mà nàng cũng chưa từng ra ngoài ngắm mọi thứ xung quanh đúng là bất công.

"Thường thì mấy vị chủ tử sẽ cùng nhau nói chuyện tâm sự về mọi thứ ở vương phủ, chỉ là không hiểu vì sao dạo này lại không có."

"Mấy vị chủ tử?"

Ngoài nàng ra thì có Lê Thất Thất, nàng thấy như vậy là nhiều rồi sắp đến lại đón thêm tiểu thư gì đó Bạch Ngọc Hân về làm vương phi như vậy còn không đủ.

"Tạ chủ tử không biết rồi, trong vương phủ hiện tại có một trắc phi Lê Thất Thất sau đó là Cố chủ tử Cố Vân Thư và Đàm chủ tử Đàm Tiểu Lệ."

"Vậy sao?"

Trong đầu nàng liền hiện lên một hình ảnh không mấy tốt đẹp, xem ra hắn đều là ngựa đực rồi. Nếu sống ở hiện đai e rằng hắn cũng phải đi tù mất, cưới nhiều như vậy làm gì.

"Sao ta không thấy cả hai người họ nhỉ?"

"Cố chủ tử là người rất điềm tĩnh và an phận sống ở Tây Nam Viện, còn Đàm chủ tử thì..."

Nói đến đây càng khiến nàng tò mò hơn, mỗi một người trong vương phủ này đều khiến nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nếu thật sự mọi người đều bí ẩn như vậy cuộc sống sau này xem ra rất khó khăn rồi.

"Muội nói đi, làm gì mà ấp ấp mở mở vậy."

"Đàm chủ tử cũng không biết bị gì mà đến Vương phủ không bao lâu lại phát điên, hiện tại đang ở Bắc Viện."

"Vậy sao? Có thời gian ta lại muốn đến đó xem chút."

Tạ Băng Tâm nếu không có tiểu Nguyệt bên cạnh e rằng bản thân lại bị lạc đường ngay trong chính vương phủ mất. Nàng làm gì phân định được hướng chứ, vậy mà hết Bắc đến Nam rồi Tây cuối cùng cũng chỉ dám ở cái tiểu viện nhỏ của mình ngày ngày ăn uống hưởng thụ.

"Không được đâu."

"Sao lại như vậy?"

"Nơi đó ở vương phủ chính là cấm, không khí ở đó u ám lắm. Nếu không phải một lần nô tì đi ngang qua thấy một người không rõ ma hay người thì cũng sẽ không sợ đến như vậy."

Trên đời chuyện nàng không tin nhất chính là ma quỷ, nói không tin thì lại không đúng lắm nhưng với không khí hiện tai ở vương phủ nàng càng nghĩ bên trong đó có bí mật thì hơn.

"Tốt nhất người đừng đến nơi đó, lỡ mà có đến thì mau chóng chạy là thượng sách."

Nàng ở tiểu viện chán đến phát ngán rồi nhưng vừa muốn đi ra khỏi vương phủ cũng phải nhìn xem sắc mặt vị vương gia Lý Hạo Hiên quả thật mất hứng.

"Được rồi, không đến thì không đến."

Nhìn thấy sắc mặt của tiểu Nguyệt sắp bị dọa cho ngất xỉu đến nơi nàng tất nhiên cũng không có ý định kéo theo nàng ấy đến đó. Một việc quan trọng hơn hết là nàng không biết đường xem chừng có đi mà không về được.

"Muội nói xem, muội ở đây được bao lâu rồi mà lại nhớ tất cả vậy."

"Muội ở đây lúc mười hai tuổi cơ."

Tạ Băng Tâm tay vừa đưa trà lên miệng liền bị sặc, hại nàng ho mấy tiếng.

"Cái gì? Ở đây lúc mười hai tuổi hả?"

Trong khi lứa tuổi đó ở hiện đai nàng còn đi cãi bướng cha mẹ của mình thì ở đây lại đi làm nô tì cho đến nay. Trong đầu nàng hiện tại một chút ý niệm tốt về Lý Hạo Hiên cũng không còn, đã vậy oan nghiệp thay khi nàng đến đây là vì hắn, còn phải hoàn thành cái nhiệm vụ máu chó là giúp hắn nữa cơ chứ.

"Là Thân Vương Gia thấy muội lưu lạc ngoài đường mà cho người đem về vương phủ cưu mang. Ngài ấy chính là ân nhân của nô tì."

Nếu ba giây trước nàng còn hận không thể đánh chết hắn thì mấy giây sau liền thấy đồng cảm, Lý Hạo Hiên quả thật bộ mặt vô cùng lạnh lùng kêu ngạo nhưng theo lời kể của tiểu Nguyệt thì không hẳn xấu xa.

"Muội bị Thân vương gia bỏ bùa hả?"

"Làm gì có chứ, đó là sự thật mà."

Nghe giọng điệu của tiểu Nguyệt xem chừng không có nói dối nàng, nàng cũng từ chỗ muội ấy biết được rất nhiều thứ. Cuộc sống ở cổ đại hoàn toàn khác với hiện đại vì vậy Tạ Băng Tâm dành cả tháng để thịch nghi ở đây, điều mà nàng thích thú nhất chính là trà ở đây đặc biệt ngon. Đó cũng là lí do Tạ Băng Tâm cảm thấy mình càng ngày càng lười và càng ít vận động hơn, lúc trước khi còn là cảnh sát ngày nào nàng cũng phải tập luyện đến đau hết cơ.

Hiện tại thì lại ở đây như nghĩ dưỡng cũng không tồi, không khí trong sạch. Nàng vừa uống trà vừa đọc sách quả là mỹ vị nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro