Chương 8: Bị đổ oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Thất Thất mấy ngày liền không thấy Thân vương gia đến chỗ mình thì vô cùng thất vọng liền cho người dò xét xem.

"Trắc phi, vương gia từ khi về phủ chỉ ở lại phòng mình nghĩ ngơi sau đó lại đến thư phòng thôi ạ."

Nàng càng không hiểu tại sao hắn có thời gian như vậy nhưng không đến thăm nàng, lúc ban đầu còn nghĩ Tạ Băng Tâm vô sẽ tranh chỗ vơi mình ai ngờ cũng chỉ là tép rêu không ai quan tâm.

"Được rồi, chàng ấy không đến chỗ ta thì ta đi tìm chàng ấy."

Diện một bộ trang phục nhẹ nhàng sau đó Lê Thất Thất quyết định đi đến thư phòng của Lý Hạo Hiên.

"Hiện tại chàng ấy ở đâu?"

"Ở thư phòng ạ."

"Ngươi đi nấu một bát canh đến đây, ta đến gặp chàng."

Lê Thất Thất ở trong phủ mấy năm nay nhưng suy cho cùng hắn không lạnh cũng không nhạt, đối với người ngoài thì lâu lâu sẽ thể hiện thân mật một chút còn việc phòng thê hình như hắn không có quan tâm.

Nàng ta cùng tì nữ bên cạnh từ chỗ thư phòng của hắn về lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên lại vô tình nhìn thấy Tạ Băng Tâm. Vốn dĩ nàng ta mặc trang phục đẹp như vậy để đến gặp vương gia vậy mà hắn rất tự nhiên không cho vào ngay cả canh cũng không nhận vì vậy mới hậm hực đi về lại tiểu viện. Mắt thấy Tạ Băng Tâm rõ ràng rất vui vẻ còn đứng gần bên cạnh hồ nhìn ngắm cá xem ra rất hưởng thụ.

"Đó không phải là Tạ Băng Tâm sao?"

"Vâng ạ, là Tạ chủ tử."

Sự việc một tháng trước trong lòng nàng ta vô cùng ấm ức sau khi vương gia về cũng không hề để ý đến chuyện này. Tạ Băng Tâm cứ như vậy lại tiếp tục được ở Nam Phương Viện.

"Muội muội cũng thích hoa nhỉ?"

Tạ Băng Tâm đang buồn chán vì chỉ ở tiểu viện nên mới nói tiểu Nguyệt cùng mình đến Ngự Hoa Viên. Nàng làm sao biết được sẽ có ngày xuyên không về cổ đại chứ, nếu biết liền cắp sách đi học một khóa cả rồi giờ cũng sẽ không bỡ ngỡ đến vậy. Chưa đứng nhìn đàn cá dưới nước được bao lâu thì đã nghe một giọng nói phía sau.

"Không, ta thích cá."

Nghe được câu trả lời liền khiến Lê Thất Thất càng thêm tức giận, Tạ Băng Tâm thật sự không có nhã hứng đi ngắm hoa, nàng chính là muốn đi thư giãn một chút hiện tại đứng gần một cái hồ lớn thấy cá nên dừng lại mà thôi.

"Muội muội cũng thật có nhã hứng, Vương gia bận tram công nghìn việc muội còn không đến thăm à."

Trong lòng nàng liền hừ lạnh, nếu nàng đến thăm chàng ta thì mới không bình thường đó. Đêm hôm trước cả hai cùng khẩu chiến một phen đến nay thì lại đến làm lạnh. Tạ Băng Tâm nhìn thấy nô tì thân cận của nàng ta đang bưng một chén canh, xem chừng là đem cho hắn.

"Tỷ tỷ nói muội mới nhớ, đêm hôm trước vương gia đến tiểu viện của muội tinh thần có chút mệt mõi. Lát nữa muội phải đến ghé thăm chàng ấy."

Lê Thất Thất cố tình giễu cợt nàng nhưng lại thấy bộ dạng ung dung không sợ trời không sợ đất của nàng liền tức đến nghẹn cả họng. Vốn chỉ là nói đùa nhưng lại thấy Tạ Băng Tâm thật sự sẽ đi đến đó thật trong lòng liền không vui.

"Ta thấy y phục hôm nay muội mặc không hợp để đến đó đâu. Huống hồ Vương gia còn ở thư phòng."

Trong lòng Tạ Băng Tâm rõ hơn ai hết ý đồ của Lê Thất Thất, đúng là muốn tranh sủng đến phát điên. Nàng cũng thật tò mò hắn làm sao có thể phân lịch rõ ràng để đến từng người được cơ chứ.

"Vậy sao, chứ không phải tỷ tỷ đến không gặp được vương gia nên nhờ ta đến đó sao?"

Nói xong cũng không liếc nhìn chén canh đang được bưng trên tay nô thì thân cận, Lê Thất Thất bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận.

"Muội lại nghĩ xấu cho người khác rồi, nếu không phải muội hãm hại vương gia thì làm sao chàng ấy hiện tại dè chừng mọi người như vậy."

"Ta hãm hại chàng ấy, nếu hãm hại e rằng đã bị giết rồi làm gì còn ở đây chứ."

"Muội muội đúng thật quá thay đổi rồi..."

Lê Thất Thất không nói lại nàng thì càng ghét hơn, càng nói càng tiến đến gần nàng hơn, Tạ Băng Tâm cũng không có né tránh đứng yên tại chỗ nhìn nàng ta. Bất ngờ nàng ta đến gần sát nàng thì lại trượt chân ngã, Tạ Băng Tâm nhanh tay hơn đưa tay ra nắm chặt lấy Lê Thất Thất.

Những nô tì bên cạnh cũng bị một màn này làm cho kinh sợ, nước ở hồ hiện tại rất lạnh đặc biệt là còn rất sâu vì vậy thấy trắc phi sắp ngã liền bị dọa cho trắng bệch. Tạ Băng Tâm nắm được tay nàng ta với khuôn mặt bình tĩnh không chút cảm xúc, Lê Thất Thất thấy tay mình bị ai đó giữ lại thấy người nắm tay là Tạ Băng Tâm trong lòng thập phần ghét bỏ.

"Buông cái tay dơ bẩn của ngươi ra."

Câu nói này đã chọc giận đến nàng, Tạ Băng Tâm đang muốn cứu người thì lại bị nàng ta nói mấy lời lẽ khó nghe.

"Buông Trắc phi ra, ngươi không nghe thấy hả?"

Nô tì bên cạnh bưng canh liền truyền cho người khác sau đó bước lại gần nàng, Tạ Băng Tâm liền thả tay làm Lê Thất Thất rơi xuống nước.

"Trắc phi rơi xuống nước rồi, rơi xuống nước rồi."

Mọi người xung quanh đều trở nên hoảng hốt, Tạ Băng Tâm liền rất bình tĩnh cởi y phục phía ngoài nhìn Lê Thất Thất đang kêu cứu kia sau đó không nghĩ nhiều nhảy xuống. Nàng ta rõ ràng không biết bơi nhưng lại cứng đầu không muốn nàng nắm tay, quả thật bị điên rồi. Những nô tì bên cạnh chỉ có thể đứng đó la hét và một số chạy đi gọi vương gia cơ bản là không ai biết bơi.

"Đưa tay đây cho tôi."

Cuối cùng sau một hồi dằng co dưới nước thì nàng cũng cứu được nàng ta lên bờ, quả thật là làm liều mà.

"Trắc phi người có sao không?"

"Tạ chủ tử người không sao chứ?"

Hai bên nô tì mau chóng dìu chủ tử của mình đứng dậy, Tạ Băng Tâm vốn dĩ biết bơi mà bị nàng ta cứ liên tục dìm lên dìm xuống nên mới mệt như vậy. Huống hồ ở đây toàn là nô tì nữ nếu quả thật nàng không xuống vị vương gia kia đến chắc cũng sẽ nhận được xác mà thôi.

"Không sao."

Tạ Băng Tâm thân hình ước sung lấy áo khoát ngoài khoát lên trên người, lúc này phía xa đã nghe đến giọng của vị vương gia nào đó.

"Có chuyện gì vậy?"

Lê Thất Thất được dìu đứng dậy lúc nảy phút chốc lại ngã xuống như không còn chút sức lực, phải nói là diễn xuất đỉnh thật. Nếu ở thời hiện đại e rằng làm một diễn viên xuất sắc cũng nên.

"Vương gia, Trắc phi bị ngã xuống hồ ạ."

Lý Hạo Hiện vừa bước đến Lê Thất Thất liền bước đến bên cạnh hắn.

"Nàng không sao chứ?"

"Thần thiếp không sao ạ."

Nói xong còn ho vài tiếng khiến người khác cũng phải lo lắng.

"Tạ chủ tử cũng vì cứu trắc phi mà bị ướt sủng cả rồi."

Tiểu Nguyệt thấy Vương gia đến chỉ quan tâm đến mình trắc phi hoàn toàn không để ý đến chủ tử của mình thì bất bình lên tiếng.

"Nếu không phải Tạ chủ tử đẩy ngã thì Trắc phi làm sao rơi xuống được chứ."

Qủa đúng là cung đấu trong phim, mà hiện tại đang được diễn ra trước mắt Tạ Băng Tâm rồi, nhưng khác là lần này nàng không còn là khán giả nữa mà chuyển hẳn sang làm nhân vật chính cho câu chuyện luôn.

"Tiểu Nguyệt không cần nói tiếp đâu."

Thấy Tiểu Nguyệt lên tiếng bất bình như vậy sợ rằng sẽ chọc giận hắn vì vậy liền kéo tay của tiểu Nguyệt lùi lại phía sau. Nếu nàng ta thích diễn như vậy Tạ Băng Tâm nàng sẽ cùng diễn với nàng ta.

"Là thân thiếp không cẩn thận rơi xuống nước, vương gia đừng trách muội ấy."

Tuy miệng thì Lê Thất Thất nói lời ngon ngọt lời tốt đẹp nhưng thực chất là đang cố tình đùn đẩy trách nhiệm cho nàng. Vốn dĩ nàng có lòng tốt cứu nàng ta vậy còn bị nghi oan, không phải vì lúc nảy nàng nhanh trí xuống cứu nàng ta có lẽ giờ bị oan ức đến chết mất.

Nàng nhớ không lầm là sau này vì tranh đấu với cái Vương phi kia mới bị mất mạng mà chứ đâu phải là mới xuyên qua gặp một nhân vật Trắc phi này đâu. Huống hồ nàng còn phải hắn không còn ghét nàng nữa nhưng xem ra ánh mắt hắn hiện tại nhìn nàng có vẻ hơi khó rồi.

"Được rồi, nếu đã không sao thì về phòng nghĩ ngơi cả đi."

Hắn liếc nhìn qua nàng sau đó cũng không muốn nói thêm, dù sao thì hiện tại cả hai người đều ướt sung cả.

"Vương gia, người phải làm chủ cho Trắc phi nàng ấy bị Tạ chủ tử đẩy ngã."

"Con mắt nào của cô thấy Tạ chủ tử của ta đẩy chứ, nếu đẩy thì đã không cứu rồi."

Ngay lập tức nô tì kệ cạnh Trắc phi tên Tiểu Phương đã không chịu nổi nữa mà quỳ trước mặt hắn mong được làm rõ, tiểu Nguyệt bên cạnh nàng cũng không chịu yếu thế. Lúc đầu khi nàng đến đây Tiểu Nguyệt còn có chút nhút nhát hiện tại thì đứng ra bên vực khiến nàng cũng phải bất ngờ.

"Được rồi, chuyện này đến đây thôi. Không phải Trắc phi cũng nói bản thân tự ngã sao? Đúng không Trắc phi?"

Xem ra hắn còn có chút lương tâm vẫn còn nghĩ đến việc nàng đang bị ướt, nếu hắn muốn buột tội xem ra nàng cũng khó mà thoát.

"Vâng ạ, nghe theo vương gia cả."

Nói xong còn chuyển hẳn dựa vòng lòng hắn thủ thỉ như một con mèo nhỏ, thời tiết hiện tại tuy không lạnh lắm nhưng bị ướt thế này đứng ở đây lâu xem chừng sức của nàng cũng phải bị bệnh mất. Vừa nói xong thì như dự đoán một cơn gió nhẹ lướt qua khiến nàng ngay lập tức hắt xì, lúc này hắn mới lãnh đạm liếc nhìn một cái sau đó nói.

"Đưa Tạ chủ tử của người về phòng nghĩ ngơi đi."

Nói xong câu đó rồi nhanh chóng bước đi, Lê Thất Thất cũng thuận thế dựa vào lòng hắn. Nàng nhìn liền biết chắc đây là kế hoạch do nàng ta dở trò rồi, lúc đem canh đến Lý Hạo Hiên không gặp vì vậy mà tìm nàng kiếm chuyện để chàng ta chú ý đến, đúng là không hiểu nổi.

Tạ Băng Tâm làm gì có hứng tranh sủng nàng chỉ mong hắn không ghét nàng để nàng bảo vệ cái mạng nhỏ này cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ thay đổi cuộc đời của hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro