Chương 9: Đi đến Hồng Y Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau khi Tạ Băng Tâm tỉnh dậy đã không thấy tiểu Nguyệt đâu liền đi ra ngoài tìm kiếm, từ ngày nàng ở Nam Phương Viện liền trồng thêm cây cối và hoa khiến không khí ở đây vô cùng thỏa mái đặc biệt giống vơi Ngự Hoa Viên thu nhỏ.

"Người tỉnh rồi sao?"

Tiểu Nguyệt từ xa bước lại trên tay còn bưng thức ăn, khuôn mặt có chút nhem nhuốt.

"Muội đi đánh nhau à?"

"Không có, nô tì vừa mới đi nghe tin tức xong."

"Hửm?"

Tạ Băng Tâm vừa lấy một màn thầu đưa vào miệng cắn vừa liếc mắt nhìn xem Tiểu Nguyệt nói chuyện gì.

"Hoàng Thượng vừa ban hôn cho Thân Vương gia, có lẽ đại hôn sẽ được tổ chức trong tháng này."

Khuôn mặt của Tiểu Nguyệt khi nói đến đây liền không giấu nỗi sự bất ngờ, còn nàng thì vẫn tiếp tục ăn phần sáng của mình. Nếu không phải từ Tiểu Bạch nàng biết được nhân vật nữ chính Bạch Ngọc Hân này sắp đến sẽ làm vương phi thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm rồi, huống hồ nàng còn có ý định sống hòa thuận với nàng ta để cuộc sống sau này đỡ vất vả.

"Người không ngạc nhiên sao? Không tò mò là ai à?"

"Không."

Thấy nàng không một chút ngạc nhiên như vậy càng khiến Tiểu Nguyệt cảm thấy tò mò.

"Người không biết đó là ai đâu?"

"Có phải tiểu thư nhà Tể Tướng không?"

"Sao người biết?"

Nếu nàng nói nàng đến từ tương lai thì liệu Tiểu Nguyệt có bất ngờ có ngạc nhiên có hoảng hốt hay không nhưng chắc chắn sẽ không tin được.

"Đoán thôi."

Nàng tiếp tục ăn uống không cảm xúc cũng không có ý định hỏi thêm, nàng muốn sống tốt hiện tại phải sống hòa thuận với tên vương gia kia sau đó là thân thiết với Bạch Ngọc Hân như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho mạng sống của bản thân. Nghĩ đến đây trong đầu nàng liền ngay lập tức nhảy số, nếu muốn thân thiết với Bạch Ngọc Hân vậy thì cứ tìm đến nàng ta thân thiết trước vậy.

"Tiểu Nguyệt, muội biết nơi nào tiểu thư nhà Tể Tướng hay lui tới hay không?"

"Bạch tiểu thư thường lui tới hả?"

Tiểu Nguyệt vừa nói vừa suy tư như đang nghĩ cái gì đó, sau một hồi đi qua đi lại khiến nàng sốt hết cả ruột cuối cùng cũng dừng lại.

"Hình như là Hồng Y Quán, Bạch tiểu thư nổi tiếng công dụng ngôn hạnh vì vậy thường xuyên tự mình đến đó để lựa vải về tự may y phục cho mình."

Nói đến đây Tạ Băng Tâm quả thật rất khâm phục người cổ đại, phải nói là rất khéo tay mới đúng. Nàng cũng phải nhân cơ hội này đến đó sau đó giả vờ vô tình làm quen tạo ấn tượng tốt là được, cuộc sống về sau dễ êm xui hơn.

"Được, vậy tí nữa chúng ta đến đó."
"Người muốn mua y phục thì có thể nói nô tì đi mua cho."

"Không cần đâu, ta muốn tự mình đến đó."

"Vâng."

"Mà khoan đã, y phục của Bạch tiểu thư đều là nàng ấy may à?"

Đương nhiên nàng hỏi cái này là có lí do, nếu ngay lần đầu gặp nàng liền khen cô ấy xinh đẹp vậy thì có chút hơi khoa trương nhưng khen y phục đẹp thì có vẻ khéo và ổn hơn.

"Vâng ạ, huống chi sắp đến lại đến lễ thành thân vì vậy có lẽ nàng ấy sẽ đến mua vải để về may hỉ phục."

"Cũng thật siêng năng."

Cái này chính là nàng thành tâm mà nói đến, nếu quả thật ngược lại là nàng e rằng không làm nỗi. Cái tên vương gia kia cũng thật ghê gớm cưới nàng cho đến nay cũng chỉ hơn tháng vậy mà sau một tháng lại cưới thêm một nương tử vào cửa nữa.

"Muội nói xem Bạch tiểu thư là người như thế nào?"

Từ chỗ Tiểu Bạch nàng chỉ có một xíu thông tin ít ỏi cơ bản không thể hiểu nỗi những nhân vật trong cốt truyện này nổi. Nếu quả thật nàng phải chết một cách oan ức ở đây xem ra nàng sẽ cố gắng xuyên về lần nữa tự tay giết cái tên Vương gia mất.

"Trong thành mọi người đều nói rằng Thân Vương Gia và Bạch tiểu thư chính là trai tài gái sắc đó ạ."

Qủa thật nàng cũng không có phủ nhận sự đẹp trai từ trong trứng của hắn, nếu ở hiện đại nàng sẽ đầu tư cho hắn làm người nổi tiếng mới đúng. Mặc dù không biết hắn có tài năng gì nhưng với khuôn mặt đẹp trai của hắn chính là một loại tài năng rồi.

"Vậy sao? Ta lại càng tò mò về vị Bạch tiểu thư kia. Tiểu Nguyệt chúng ta đi thôi."

"Đi đâu ạ."

"Đi đến Hồng Y Quán."

"Bây giờ sao ạ?"

"Đúng."

Nàng cũng không dám chắc sẽ gặp Bạch Ngọc Hân nhưng chính vì bản tính tò mò nàng lại càng thích đi xem. So với việc đợi đến ngày đại hôn sau đó mới gặp mặt thì nàng thích gặp mặt trước tốt hơn. Tiểu Nguyệt thấy nàng bước đi hung hồn như vậy liền vội vã chạy theo.

"Tạ chủ tử người đi châm chút, người có biết nơi đó không?"

Lúc này nàng mới khựng lại, đi hung hồn thế thôi chứ thật ra nàng còn không có biết nơi đó xem như thế nào. Đến đây cả tháng nàng còn yên phận chỉ ăn vói ngủ ở trong vương phủ mà thôi nhưng cũng không trách được ai bảo nó lại to như vậy. Mặc dù Tiểu Nguyệt cứ thấy Tạ Băng Tâm so với ngày đầu không hề giống nhau nhưng suy cho cùng không phát hiện ra có gì khác, khuôn mặt vẫn như cũ chỉ là tính có chút hơi kì lạ hơi bất đồng.

"Không biết, muội đi trước đi."

Ra đến đường phố quả thật làm cho Tạ Băng Tâm kinh ngạc, bản thân thực sự là quay trở về quá khứ rồi. Mọi thứ bình thường nàng chỉ thấy trên phim ảnh thôi hôm nay chứng kiến, quả thực quá phi dịu rồi.

"Cái này quả thực giống phim quá."

Nàng không nhịn được mà thốt lên, Tiểu Nguyệt bên cạnh thấy nàng nói những từ lạ lùng như vậy liền quay sang.

"Tạ chủ tử, người nói vậy là sao?"

"Muội không biết đâu. Chúng ta đi dạo thôi."

Nếu giờ nàng nói Tiểu Nguyệt cũng chắc gì đã hiểu mà hơn hết nàng nói nàng đến từ thế giới khác có khi muội ấy hoảng sợ vì nghĩ Tạ Băng Tâm bị điên rồi. Trên đường phố náo nhiệt nàng cùng Tiểu Nguyệt ghé từ giang hàng này đến giang hàng khác.

"Tạ chủ tử, đợi nô tì."

Nghe vậy Tạ Băng Tâm liền lập tức dừng lại nói nhỏ bên tai Tiểu Nguyệt.

"Ra ngoài không được ta là Tạ chủ tử, gọi tiểu thư được rồi."

"Vâng, Tạ... Tiểu thư."

Vừa mới quen miệng nói đã bắt gặp ánh mắt của Tạ Băng Tâm liền khiến nàng ấy bịt miệng sửa lại cách xưng hô. Tạ Băng Tâm nghe xong mới hài lòng đi phía trước.

"Muội dẫn đường đi, chúng ta đến Hồng Y Quán."

Cả hai người khi đi đến quán vốn định vào xem đã thấy hàng loạt người nô nức vào mua, cơ bản là nàng chen không lại họ.

"Làm gì mà chen chúc vậy chứ?"

"Cô nương, cô không biết sao? Bạch tiểu thư vừa mới rời đi nên họ đến để mua loại vải đó đấy."

"Hả?"

Thấy nàng còn đang long ngóng không hiểu gì, vị nương bên cạnh mới tiếp tục nói tiếp.

"Cô nương không phải người trong thành này à?"

Vị nương kia bán đồ trang sức cổ đơn giản thấy nàng không hiểu gì vì vậy liền nghĩ nàng từ nơi khác đến.

"Đúng vậy, ta từ nơi khác đến thăm người thân. Vậy ở đây ngày nào cũng đông vậy à?"

Tạ Băng Tâm không hiểu nhìn vị nương kia, vị nương liền cười liên tục lắc đầu.

"Vậy cô nương không biết rồi, Bạch tiểu thư của nhà tể tướng chính là người công dung ngôn hạnh khiến cô gái nào trong thành cũng đều rất ngưỡng mộ. Huống chi sắp đến nàng ấy còn sẽ thành thân với vị Thân Vương Gia."

"Ra là vậy, mọi người đến đây chỉ để mua những món đồ giống cô ấy. Họ tin rằng như vậy sẽ gặp vận hên à?"

"Đúng vậy, cô nương hiểu ra rồi đấy."

Tạ Băng Tâm quả thực không có tính đến bước này, ở đây cũng giống người nổi tiếng ghê đi đến đây có người vây đến đó. Đã vậy ở cổ đại thật mê tín nếu mà làm như vậy mà hên thật chắc ai cũng đến.

"Đạ tạ vị nương đã giải đáp."

Nói rồi nàng cũng nhìn sơ trang sức của vị nương kia đang bày bán, thôi thì mua ủng hộ bà ấy vậy. Nhờ bà ấy mà nàng cũng biết được chút ít so với những người chen chúc xô đẩy nàng lúc nảy có vẻ vị nương này tốt hơn.

"Ta chọn cây tram này, Tiểu Nguyệt trả tiền đi."

Nàng nhìn ngắm một hồi liền chọn cây tram bằng gỗ đơn sơ nhất sau đó quay sang Tiểu Nguyệt. Mặt Tiểu Nguyệt hiện tại còn khó coi hơn cả nàng, chính xác là tái xanh luôn.

"Tiểu thư chúng ta ra ngoài không có đem theo ngân lượng."

Ta Băng Tâm không ngờ cái kiếp nghèo nó bám nàng dai đến vậy, ở hiện tại lương không cao không thấp nhưng với bản tính tiêu sài phóng khoáng mà nàng đã bay rất nhiều tiền. Hiện tại khi xuyên không về đây còn tưởng bản thân được ăn ngon mặc đẹp đã vậy còn là nương tử trong Vương phủ thế nào lại ra ngoài không một xu dính túi. Vẫn may lúc nảy còn chưa được vô trong Hồng Y Quán nếu không sẽ mất mặt đi ra mất.

"Thật xin lỗi vị nương này, lần sau ta ghé đến ủng hộ nhé."

"Không sao."

Mặc dù rất ngại nhưng nàng cũng không còn cách khác đặt lại cây tram chỗ cũ sau đó cười ngại rồi nhanh chóng rời đi.

"Tiểu Nguyệt sao muội ra ngoài không đem theo ngân lượng hả?"

"Tiểu thư đi gấp quá nô tì không kịp lấy, huống hồ từ khi người được gả cho Vương gia thì tiền hàng tháng đều không có."

"Cái gì?"

Nàng tuy không hiểu biết nhiều nhưng nghe nói đến dù làm chính thất hay là thiếp thì cũng sẽ có tiền sài mà chỉ có điều ít hay nhiều thôi, chứ làm sao có vụ không có được cơ chứ.

"Tiền của người chủ yếu là của hồi môn sau khi gả vào phủ, còn tiền hàng tháng của các vị nương thì không thấy đâu."

Tạ Băng Tâm liền trầm ngâm suy nghĩ một chút, sẽ không phải là tên vương gia kiết lị kia không cho nàng tiền đó chứ. Nghĩ đến đây nàng liền muốn đến trước mặt hắn đấm cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro