Chương 2: Một Đêm Không Ngủ ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, cứ mỗi 12 giờ đêm, Quan Tình sẽ đến quán bar làm việc để kiếm thêm thu nhập. Nàng làm ở đây đã được 4 năm rồi, kể từ ngày từ chức cũng được ngần ấy thời gian vậy mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy. Ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc xập xình, khói thuốc mù mịt, rượu bia,... là khung cảnh cuộc sống khi về đêm của Quan Tình.

" Quan Tình, sao hôm nay chị tới trễ vậy? " Cậu trai bartender ngồi ở quầy rượu hỏi.

" Hôm nay có chút chuyện. " Quan Tình trả lời.

" Nga. Nếu bận quá thì chị cũng có thể xin chị Văn cho nghỉ mà. "

" À không đâu, hôm nay chị không đến để đi làm mà là nộp đơn xin nghỉ luôn. "

Cậu trai kinh ngạc. " Chị có công việc mới rồi à? "

Quan Tình rũ mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nhàn nhạt cười.

" Cứ coi là vậy đi. "

Rốt cuộc ở đây cũng không còn nghĩa lí gì với nàng nữa.

Chàng bartender dựa theo ánh đèn chập chờn ngắm sườn mặt của Quan Tình. Đây là có lẽ nữ nhân đẹp nhất mà cậu biết, nàng luôn mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng hôm nay nàng lại có dáng vẻ u sầu khiến người tiếc thương...

" Thế em làm cho chị một ly rượu nhá. Coi như là quà tiễn chị đi. "

" Một nước ép dưa hấu thôi. " Dưa hấu là món trái cây khoái khẩu của nàng.

" Có ngay đây. À mà chị đem hai chai Rum qua bàn số 3 bên cánh trái hộ em nha em cảm ơn. " Nói rồi cậu chạy vào kho rượu.

Quan Tình nhìn hai chai rượu Rum đó, bất đắc dĩ bưng ra cho khách. Đó là bàn toàn những nam nhân dầu mỡ, xăm trổ.

" Của ngài đây. "

Mùi khói thuốc, rượu bia nồng nặc khiến Quan Tình chỉ muốn đi ngay lập tức thì một tên mập đầu như con gà lại nắm cổ tay nàng lại.

Ánh mắt dâm dục nhìn nàng thậm chí ở mép miệng còn chảy cả nước bọt.

Mấy con chó độc dục này....

" Cô em ở lại chơi với anh đi anh cho em tiền bo. " Hắn lấy vài tờ tiền quơ qua quơ lại trước mặt nàng

" Ha ha. Lão đại chơi xong nhớ cho tụi em hưởng ké nhe. " Những tên khác cũng hùa theo.

Gân xanh Quan Tình dựt dựt, dù ghê tởm muốn nôn nhưng vẫn phải lịch sự nói.

" Xin lỗi nhưng tôi không phải là... "

Nhưng vị khách ấy lại không kiên nhẫn, quát ầm lên.

" Đã là điếm rồi còn tỏ ra thanh cao làm gì!! Ngoan ngoãn mà hầu hạ bố mày đi! " Hắn càng xấn tới xé phải một mảnh áo của Quan Tình.

Bình thường Quan Tình đi làm sẽ đeo khẩu trang nên người ta rất ít khi để ý nàng. Nhưng hôm nay thì không lại xui xẻo gặp tên đầu toàn chất lỏng vàng nữa thì...

Thật hết nhịn nổi.

Nàng muốn ra tay nhưng bỗng nhiên tên đấy bị đánh văng ra xa. Quan Tình ngơ ngác không hiểu chuyện gì vai đã được khoác một chiếc áo, hương bạc hà bao trùm xua tan hết những mùi hôi thối từ bọn chúng, rất dễ chịu.

" Cô ấy đã không muốn thì đừng có ép chứ? Mấy anh trai không biết câu đừng nên đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa sao. " Rồi cô quay sang hỏi Quan Tình.

" Cô không sao chứ? "

Nàng cũng không ngờ người cứu cô lại là một người phụ nữ, ánh đèn lấp loáng chập chờn khiến Quan Tình không nhìn rõ mặt của cô ấy lắm, tuy thế, nhìn sơ qua sườn mặt, chắc cô ấy rất xinh đẹp.

Trong quán bar việc bị những kẻ có quyền thế hay những tên xã hội đen nguy hiểm nhìn trúng thường diễn ra hàng ngày, không ai dám ra tay cứu những cô gái bị những tên ấy nhìn trúng. Vì sợ bản thân sẽ bị liên lụy, đó là luật bất thành văn ở đây rồi.

Ấy vậy mà cô ấy...

" Mày là con nào!! " Tên kia lưng bị đụng trúng vào cạnh bàn mặc dù đau điếng hắn vẫn cố đứng dậy tức giận chỉ tay về phía cô ấy. Những tên đàn em ngồi xung quanh thấy vậy liền đứng lên hùng hổ.

" Dám đánh lão đại của chúng tao là mày xong rồi. Còn không mau tạ tội! "

Cô ấy chỉ cười, thậm chí còn ngả ngớn ôm eo của Quan Tình, giơ ngón giữa, nhướng mày khiêu khích chúng.

" Mày thử? "

" MÀY! Để hôm nay lão tử dạy cho mày bài học nhớ đời mới được! " Nói xong hắn lao lên.

Cô ấy chỉ xoay người nhẹ một cái là đã tránh được. Thậm chí còn đáp trả tên đấy.

" Thật tệ hại làm sao. Chỉ có thể thôi à. "

" Anh em xông lên túm lấy nó! " Cả đám người bọn xông lên một lượt hòng bắt cô. Nhưng cô lại nhanh tay cầm lấy một cái ghế ném vào bọn chúng, khiến chúng bị ngã ồ ạt như những quân cờ Domino.

Cả quán bar vì thế mà trở nên hỗn loạn, có một số vị khách không muốn dính líu liền chuồn đi trước, một số thì ở lại háo hức xem kịch.

Quản lí thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, chắc là đang tới.

Quan Tình cảm thấy bản thân làm vật cản trở, nhẹ giọng nhắc nhở.

" Này, hay cô bỏ tôi ra đi, cô không cảm thấy vướng chân à. "

Cô ấy khựng một chút, cười.

" Không sao đâu. Bởi vì bọn chúng đêm nay sẽ không lành lặn mà bước ra khỏi quán bar này. "

Tên đại ca nhân lúc cô sơ sảy liền đập nát chai rượu rum rồi cầm nó định đâm cô.

" CHẾT ĐI! "

" Phiền quá. " Cô thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn hắn. Lúc chai thủy tinh vỡ sắp dính cô thì tên kia lại bị đá văng ra, còn chưa kịp định hình đã bị người xốc lên đập tới tấp.

" Này này cái nhóm kia!! " Cuối cùng quản lí cũng đến còn dẫn theo hai người vệ sĩ vạm vỡ xông vào.

" Tứ, dừng tay rồi chuồn đi. " Nói xong cô liền nắm tay Quan Tình chạy vào một phòng nghỉ của quán bar mà cô đã đặt trước.

Quan Tình cứ thế mà đi theo cô ấy mà không biết tương lai bản thân sẽ phải hối hận.

Sau khi đã vào phòng, Quan Tình thở phào 1 hơi, quay đầu định cảm ơn thì khuôn mặt cô ấy lại làm nàng đứng hình.

Không phải là vì mặt cô quá khó coi mà đây là khuôn mặt của La đại tiểu thư - La Thanh!!

Hơi khác với trong hình một xíu, là tóc của cô ấy ở ngoài là màu trắng xám còn trong ảnh là màu đen. Làm nàng không khỏi nghĩ về giấc mơ kia.

Thấy cô gái nhỏ vẻ mặt như nhìn thấy ma có chút khôi hài, La Thanh vừa buồn cười vừa khó hiểu, đưa tay xoa lấy mặt mình, tự hỏi.

" Mặt tôi dính gì sao? "

Có dính mắc nguy hiểm ấy.

Tất nhiên là Quan Tình sẽ không nói thế, nàng tuy có chút hoảng nhưng vẫn nhắc bản thân bình tĩnh chút, nghĩ kĩ một chút có khi đây là cơ hội hiếm có để dễ thâm nhập vào La gia hơn.

Cô ta là đại tiểu thư của La gia, lại được La lão gia yêu thích lại có tiền sử thích nữ nhân. Nếu vậy, nàng có nên lợi dụng cô ta không?

Đáp án là...

" Xem ra em vẫn còn hoảng sợ vì ban nãy à? " La Thanh hỏi.

Quan Tình ngẩng đầu vì cô ta cao hơn nàng cả một cái đầu, vẻ nhu nhược đáp lại.

" Thì đây là lần đầu tiên em đi phục vụ khách nên là..." Nàng nên cảm ơn vì lúc này đã không ra tay đánh tên béo dê kia.

" Lần đầu tiên? Tại sao em lại làm ở đây? "

Quan Tình lại ra vẻ buồn bã, bắt đầu tuôn bài kể khổ.

" Em là cô nhi. Khi lớn lên thì bị người hãm hại đuổi ra khỏi cô nhi viện phải tự lập sinh sống qua ngày, lang thang nhiều nơi rồi đến thành phố này. Vì không có tiền để đi học cũng như để trang trải cuộc sống, lại được bạn bè giới thiệu làm việc ở đây. Cũng thật cảm ơn chị vì đã cứu em khỏi bọn chúng nếu không em cũng không biết bản thân sẽ ra sao nữa."

" Nhưng em cũng không nên vì thế mà bán rẻ bản thân em cho những tên ghê tởm như vậy. "

La Thanh sực nhớ ra bản thân hồi nãy vừa mới đấm văng tên kia, nhớ lại thật kinh tởm đến nỗi bàn tay của cô bắt đầu rục rịch ngứa ngáy, nổi đỏ.

Bệnh sạch sẽ của cô lại phát tác.

" Xin lỗi. Tôi phải đi tắm một chút. Em cứ ngồi ở trên giường đi, hôm nay tôi bao em. "

Lát nữa nhất định phải bảo Tứ Du thủ tiêu tên đó mới được.

Quan Tình đương nhiên không ngốc mà từ chối, ngoan ngoãn ngồi lên giường, cởi chiếc áo khoác của La Thanh ra, gấp lại để qua một bên. Cầm điện thoại nhắn tin cho Dư Tề Hanh.

Quan: [ Hôm nay mình lại về muộn rồi. Cậu chiếu cố cho tiểu Lăng giúp tớ đêm nay nha. ]

Bên kia hồi âm ngay lập tức.

Hanh: [ Không thành vấn đề! ]

Quan: [ Ngủ ngon.JPG. ]

Bên kia thả tim nhãn dán của nàng, kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người. Quan Tình cũng yên tâm hơn hẳn.

" Em có muốn đi tắm luôn không? " La Thanh từ trong phòng tắm bước ra, nhẹ giọng hỏi. Cô chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm, dáng người như ẩn như hiện ở trước mắt nàng.

Dung nhan tựa như người bước ra từ tiên cảnh.

Nhưng Quan Tình trước mắt chỉ có nhiệm vụ nên không cảm thấy gì cả, nàng chỉ giả ngây thơ nói.

" Đi tắm ấy ạ? "

La Thanh nhìn gương mặt ngây thơ ấy, tự nhiên chỉ muốn yêu thương một phen.

" Đã bảo là hôm nay chị muốn bao em rồi mà. "

Cô gái này rất thú vị.

" A. " Quan Tình ngượng ngùng đỏ mặt, đây là ngượng thật vì có lẽ đêm nay mình phải ngủ với cô ta thật rồi. Nàng chạy vào phòng tắm để lại La Thanh đứng đó, cô nghĩ chắc nàng ngại, dù gì cũng chỉ là một cô gái trẻ thôi.

" Cốc, cốc. " Tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

La Thanh đứng dậy mở cửa. Ở ngoài là nhân viên giao rượu, cô ta đeo khẩu trang đen.

" Hai chai rượu nho của quý khách đây ạ. "

La Thanh nghi hoặc. " Tôi không có gọi rượu a. "

" Đây là dịch vụ của quán bar chúng tôi. " Cô ấy đáp.

Cứ như sợ La Thanh không tin, lấy điện thoại đưa cho cô xem. Xác thật là có chương trình như vậy thật. Để tránh phiền phức, cô đành nhận.

" Cảm ơn. "

" Chúc quý khách một buổi tối tốt lành. " Rồi cô ta quay người nhanh chóng rời đi.

Đến nhà vệ sinh dành cho nhân viên, nàng cởi khẩu trang ra, tháo bộ tóc giả xuống, thoa thêm một chút son. Gương mặt xinh đẹp thập phần quen thuộc hiện ra trước mắt, nhân vật đó chính là Mặc Cẩn Niên.

May mà chỗ này nhân viên phải đeo khẩu trang để tránh bị nhắm đến nên nàng thành công qua mắt được cô ta.

Mặc Cẩn Niên thay đồ, vứt những ống thuốc vào sọt rác. Xong xuôi hết tất cả liền báo cáo cho vợ yêu ở nhà của mình.

Niên: [ Đã xong. Bây giờ chỉ cần cô ta uống ly rượu đó rồi chờ người của ta đi vào nữa thôi. Mà lần sau đừng nhờ em làm những việc như này nữa. ]

Lão Bạch: [ Biết rồi mà lão bà iu dấu. ]

[ Thơm thơm.JPG. ]

Niên: [ Tối nay chị vẫn là nên ngủ ngoài sopha đi cho ấm cúng. ]

[ ............... ]

Mặc Cẩn Niên chắc không thể ngờ là người của mình chuẩn bị hiện giờ lật đật vẫn chưa biết La Thanh đang ở đâu. Còn người lên giường với La Thanh bây giờ ngoài ý muốn lại là Quan Tình.

Còn vì sao phải hạ thuốc La Thanh?

Phải hỏi Bạch Nhất ấy.

La Thanh ở trong phòng còn không biết lại nghĩ ở quán bar này Tứ Du đã kiểm tra, chắc chắc an toàn miệng lại còn hơi khát, hôm nay lại còn có chút tận hứng.

Thế là cô rót cho mình một ly rượu rồi uống. Uống xong cô còn tự hỏi hôm nay rượu nho có vẻ " ngon " hơn thường ngày.

Quan Tình trong phòng tắm, mặc dù bản thân đã tắm xong nhưng nàng lại không muốn ra ngoài. Bây giờ hối hận có kịp không???

Cứu với!!!

" Em không được quên, nhất định phải tiếp tục sống tiếp. Sống để tr...."

Quan Tình nhớ đến lời thoại cuối cùng của Triệu Hàn 4 năm trước. Lòng không cấm dấy lên ngọn lửa của sự thù hận, chỉ khi bọn chúng biến mất nàng mới có thể yên tâm thanh thản mà sống tiếp được, Quan Tình cắn môi choàng khăn tắm ung dung bước ra ngoài.

Từ đấy nàng quyết bán mình cho La Thanh.

Nhưng bên ngoài lại yên tĩnh và tối đến lạ thường, nàng có gọi La Thanh nhưng không ai trả lời, ngay lúc mà nàng nghĩ cô ấy đã đi thì bất chợt bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường, dù giường có mềm đi chăng nữa nàng cũng có chút cảm thấy đau.

Nhìn rõ đó là khuôn mặt của La Thanh, nàng cũng có chút yên tâm, muốn ngồi dậy nhưng lại bị đè xuống.

Môi bị ngậm lấy, La Thanh không kĩ thuật, như con thú thô bạo gặm nhấm lấy đôi môi mềm mại của nàng.

" Ân.~ " Quan Tình khẽ rên rỉ.

Tiếng rên ấy có lẽ đã khiến La Thanh dừng lại một lúc, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Khuôn mặt Quan Tình do thiếu oxi nên trở nên hơi ửng đỏ. Chiếc áo tắm xộc xệch, chiếc xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, cùng với hương thơm sữa tắm thoang thoảng quyến rũ lấy cô.

Cô lại nhìn sâu xuống, đáy mắt đen kịt không rõ. Cô cũng không ngờ chai rượu ấy lại có xuân dược, dục vọng lên đến đỉnh điểm nên hiện giờ cô chỉ muốn ăn cô gái trước mặt này thôi.

" Ha~ Thật ngọt. Ta muốn ăn thử cả đào nữa nga. " Cô lẩm bẩm.

Quan Tình vẫn bị dư vị của nụ hôn vừa rồi làm cho đờ đẫn, thở dốc còn chưa kịp lấy lại nhận thức tình hình hiện tại thì áo tắm đã bị La Thanh lột ra và quăng đi ra xa.

Sau đó cả đêm ấy, La Thanh hệt như là một con sói đói lâu ngày gặm cắn nuốt " cô bé quàng khăn đỏ - Quan Tình " vô bụng.

Đến khi nàng kiệt sức, tiếng nói cũng khàn muốn mất luôn cả tiếng mà ngất đi cô vẫn chưa buông tha nàng, đó một đêm không ngủ nói hay đúng hơn là không thể nào ngủ được.

Khi La Thanh đã thấy đủ, cô hôn lên trán nàng, hôn lên nơi khóe mắt còn nhiễm chút nước mắt và cả nốt lệ chí của nàng mới cảm thấy nở một nụ cười chân thật mà rất lâu rồi cô mới có, mĩ mãn nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận trưa...

- Hết chương 2 -

S: " Diễn biến có nhanh không ta:) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro